Hình phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond (kẻ trừng phạt) x Phuwin (người phạm lỗi)

_______________


- "Ah... Ưm..."

Phuwin bây giờ chẳng thể làm gì ngoài việc dang rộng hai chân mình ra, chờ đợi để hứng chịu mấy cái đồ chơi tình dục quái dị hành hạ thân thể mình. Cậu không dám cử động mạnh vì sợ chỉ cần một cử động cũng khiến tên điên phía trên bóp ngạt cậu tới chết.

- "A ~"

Cậu ngửa cổ rên lớn vì cái dương vật giả đang rung lên dữ dội phía dưới. Nó to lớn, thậm chí còn có gai. Pond cũng chẳng nể tình gì mà vặn mức rung nó lên mức cao nhất, cắm sâu vào tới nổi bụng dưới cậu nhói lên vì đau.

Pond đã luôn như vậy. Hắn luôn thích tra tấn nạn nhân của mình đến khi họ gào thét đau đớn tột cùng. Một lần vô tình nhặt được cậu trong chợ đen, hắn biết rằng từ nay bản thân sẽ không còn vì chán mà đem vài đứa người hầu trong nhà ra tra tấn chúng đến chết để thoả niềm vui nữa...

Và hắn vô cùng hài lòng vì món đồ chơi mình tìm được.

Pond yêu thích thân thể Phuwin đến nghiện. Hắn sẽ sướng đến phát điên mỗi khi được nghe cậu rên dài kêu dâm dưới thân. Hắn sẽ luôn cảm thấy bản thân đầy thoả mãn mỗi khi thấy được một Phuwin khóc la đến thảm thiết, hắn sẽ nhẹ nhàng hôn xuống gương mặt đang đầy nước mắt mà buông mấy câu dịu dàng, an ủi trống rỗng. Hắn 'trân trọng' món đồ chơi này đến nổi chẳng dám tổn thương nặng nề lên thân thể ấy, mặc dù đã từ lâu hắn yêu thích việc tra tấn người khác đến khổ sở cùng cực...

Hắn sợ nếu chỉ vì quá khích mà làm hư đi một món đồ chơi yêu thích, lúc đó ắt hẳn hắn sẽ hối hận vô cùng và chuỗi ngày sau đó của hắn sẽ nhàm chán lắm.

Nhưng vì Phuwin đã phạm một sai lầm quá lớn. "Đồ chơi lại dám chạy trốn khỏi chủ nhân của mình".

Cậu sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này một lần nào nữa.

- "A... Em xin lỗi, là lỗi của em... Xin ngài... Hãy nhẹ lại đi mà ~"

- "Bé ngoan thì mới được thưởng, em không xứng đáng nhận được bất kì sự dịu dàng nào hôm nay đâu bé cưng"

Nói rồi Pond với tay vào trong cái thùng carton vừa lấy cái dương vật giả ra. Hắn tìm thấy tiếp vài món đồ thú vị có thể 'trang trí' lên người cậu rồi...

_______________

Hiện tại thân thể Phuwin đã trở thành một bức hoạ xuân đầy dâm đĩ trước mặt Pond.

Hai tay bị trói ra sau. Người cậu nằm ngửa, tựa đầu vào thành giường. Trước ngực là hai chiếc kẹp ti có thể tùy chỉnh áp lực. Dương vật nhỏ bị cái trứng rung quấn lấy mà run lên từng đợt khoái cảm. Lỗ huyệt đang bị lấp đầy bởi cái dương vật giả ban nãy, bấy giờ hắn còn chuẩn bị nhồi thêm một cái vào, vặn lên mức cao nhất.

Phuwin từ lâu đã rên rỉ đến mất kiếm soát, đôi khi sẽ còn co giật mà run lên do cái dương vật giả cứ vào thế đâm đến mềm nhũn điểm nhạy cảm của cậu. Đám đồ chơi bên dưới thân cứ nhiệt tình khai phá mọi kích thích trên từng bộ phận nhạy cảm. Gương mặt đỏ ửng một mảng. Hai đầu ti sưng tấy lên, bị chèn ép đến đỏ, lâu lâu lại bị ép chặt hơn để tăng kích thích đau đớn. Mắt cậu cũng mờ dần vì nước mắt sinh lý cứ rơi dài. Lỗ huyệt nhỏ bé bị nhồi đến độ dãn ra. Nước dâm cũng vì thế tuôn ra không ngừng. Pond thích thú nhìn thân thể Phuwin bị mấy món đồ chơi hắn vừa mua được tra tấn đến nổi mất đi lí trí đã cứng từ lúc nào. Trong lòng còn chút tiếc nuối vì sao bản thân không dám thử cái trò tình thú này sớm hơn...

Đột nhiên nghĩ ngợi gì đó, Pond lại lấy ra từ trong thùng carton một thanh sắt vừa dài vừa mỏng.

Là một cây chặn tinh.

Phuwin nhìn thấy thanh sắt lạnh lẽo đó mà kinh sợ tột cùng, cậu muốn lắc đầu từ chối tiếp nhận thứ đó. Nhưng muộn rồi...

- "Á... Đừng, đau... Đau quá...hức"

Thanh sắt cứ thế được cắm thẳng vào đường tiết niệu của dương vật nhỏ. Phuwin đau đớn kêu lên, thứ lạnh lẽo đó vậy mà khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Bên ngoài bị quả trứng rung quấn lấy vẫn đang rung từng đợt không ngơi nghỉ, phía trong lại bị cây chặn tinh đâm vào. Hắn thật sự muốn thấy cậu khổ sở đến chết sao?

- "Làm ơn... Khun Pond, xin ngài, xin ngài rút nó ra đi mà...ah ~"

- "Đồ chơi không được đòi hỏi đâu"

Hắn thích thú nhìn món đồ chơi yêu quý của mình rên lớn đến khàn cổ. Thằng nhỏ của hắn đã cương đến đỏ tím cả lên, nhưng hắn muốn dạy cho bé hư một bài học, để cậu mãi về sau sẽ không bao giờ được quên.

Đừng cố gắng trốn thoát khỏi Pond Naravit.

- "Em xin ngài, làm ơn...làm ơn hãy rút nó ra đi... Em sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa... "

- "Xin ngài... Làm ơn...em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa... Em sẽ ở đây, sẽ không đi đâu nữa...em hứa mà"

Pond đã nghe được những lời mình cần nghe cũng mỉm cười. Hắn thích món đồ chơi này ở chỗ, cậu ta biết bản thân mình nên làm gì để hắn thoả mãn. Cũng rất biết cách xoa dịu hắn thật tốt. Pond hài lòng vì món đồ chơi này đã không làm hắn thất vọng sau bao lần nó lỡ làm sai đi chăng nữa.

Vì cậu rất biết cách lấy lòng hắn, dỗ ngọt hắn bằng mấy câu dâm đãng không phải ai cũng dám nói.

- "Khun Pond, xin ngài... Hãy đâm con cặc của ngài vào thoả mãn em..."

- "Em muốn thứ to lớn đó lấp đầy bên trong mình, làm ơn... Thao chết em bằng thứ đó đi mà ~"

Phuwin hạ giọng xuống nói mấy lời tựa lông hồng vuốt ngang lồng ngực hắn. Pond cũng không chần chờ gì mà rút hai món đồ chơi vẫn còn đang rung không ngừng trong hậu huyệt nhỏ bé ra ngay tức khắc. Lúc rút ra chúng còn mang theo cả dịch dâm ướt đẫm, kéo thêm cả vách thịt đỏ bên trong. Phuwin được giải thoát phía dưới cũng rên lên mấy tiếng nhỏ.

Hắn cũng đã cởi trói cho hai tay của cậu. Nhấc người cậu ngồi lên đùi mình rồi tát lên cánh mông đào núng nính cọ vào bắp đùi trong của hắn.

- "Nhún đi"

Tay vừa được cởi trói liền vịnh lên vai Pond. Một tay còn lại liền banh lỗ nhỏ phía dưới, mở đường cho dương cụ to lớn chuẩn bị tiến vào. Cậu chậm rãi đưa cây gậy thịt đang cương cứng kia vào sâu bên trong đến khi chúng được bao bọc bởi vách thịt ruột hoàn toàn. Phuwin rên dài một tiếng thỏa mãn sau đó liền từ tốn nâng hông lên cao, nhấp xuống thật sâu, muốn vùi cả túi tinh của hắn vào trong cái lỗ dâm đang chảy nước đó.

- "Cái lỗ này vẫn còn khít lắm đấy bé cưng" - Pond thích thú nhìn người phía trên đang sung sướng mà nhún nhảy nhiệt tình, không kiềm được liền rướn hông lên. Hai tay ôm lấy cặp mông căng tròn mà xoa nắn, dập nhanh xuống hơn nữa.

Cậu vì dương vật phía trong đột ngột tăng tốc ra vào mà tiếng rên càng lúc càng lớn. Phối hợp nhịp nhàng với bàn tay trên cánh mông mình mà nhấp xuống thật sâu. Xích sắt dưới cổ chân vẫn vang lên tiếng leng keng chói tay, một lúc nhịp điệu lại nhanh hơn. Tay hắn lại bắt đầu du ngoạn khắp thân thể đã nóng lên vì dục của cậu. Nó miết nhẹ thắt eo nhỏ xinh làm cậu nhột mà run lên một phen, sau đó lại tiến lên hai đầu vú đang lắc lư trước mặt. Cây kẹp ti do sự lên xuống không ngừng cũng kéo theo nhũ hoa bị chơi đến đau rát, đỏ hồng. Hắn kéo nhẹ một bên kẹp liền khiến cậu thét lên giật mình vì đau. Bên dưới vô thức mà siết chặt dương vật, dâm thủy càng rỉ ra nhiều hơn, dính nhớp cả mảng đùi của Pond.

Hắn thuận tay gỡ xuống một cái kẹp, miệng liền hướng tới, bú lấy đầu vú vừa được giải thoát kia. Phuwin sướng đến không phân biệt tốt xấu. Lỗ dâm cứ nuốt nhả cự vật không ngừng, tay ôm lấy đầu Pond ép sát vào ngực mình hơn. Cái lưỡi ấm nóng chơi đùa đầu ti nhỏ, hắn được đà mút rất nhiệt tình, làm cậu sướng đến độ sắp bắn mất...

Đáng tiếc, thanh sắt kia vẫn chưa đưa lấy ra.

Dương vật nhỏ nãy giờ dù không được chạm vào vẫn trướng lên đau đớn. Phuwin muốn bắn nhưng lại chẳng dám mở miệng cầu xin. Ngoài việc khóc rên thật lớn, cậu cũng chỉ có thể nhấp hông đến mỏi nhừ để hắn thoả mãn. Bởi vì "đồ chơi không được phép đòi hỏi".

- "Ah...sướng...em, em ra mất..." - Phuwin mất đi lí trí thét lên một tiếng thất thanh. Cậu xuất rồi... Là bằng lỗ hậu.

Pond sung sướng nhìn cậu vì chẳng kiềm nổi mà xuất ra bằng cửa sau. Hắn thích thú cười khẽ rồi lại ôm lấy người cậu, đè xuống giường. Phía dưới vẫn luôn luân chuyển không ngừng, Phuwin vừa bắn ra lại tiếp tục cuộc vận động làm cậu mờ dần tầm nhìn.

Dương vật nhỏ đang bị quả trứng rung tra tấn đã được gỡ ra. Thay vào đó là bàn tay to lớn của vị chủ nhân "đáng kính". Hắn không rút thanh chặn tinh, cứ thế chăm sóc dương vật nhỏ đang đau đớn. Côn thịt bự vẫn tiếp tục ra vào, dập mạnh đến cánh mông đã đỏ lên từ bao giờ. Hông Phuwin như sắp gãy làm đôi. Cậu đã mỏi lắm rồi, rất muốn thiếp đi, tầm mắt dần mờ đục. Nhưng Pond không dễ dàng tha cho cậu. Hắn nhìn thấy sự mệt mỏi đó, không hài lòng bóp chặt lấy dương vật nhỏ. Cậu giật mình hét toáng lên vì thốn, cùng lúc đó hắn lại thích thú dập vào sâu hơn, nhanh hơn nữa.

Cậu đang trướng đau phía dưới đến gần ngất đi, lại bị hắn cố chấp giục dậy. Không nhịn được liền rơi mấy giọt nước mắt, khóc nấc lên đến đáng thương. Pond thấy chứ, cũng lau nước mắt mà an ủi cậu chứ. Nhưng hắn thoả mãn hơn là sót thương cho tấm thân phía dưới.

- "Đó là hình phạt cho em, hi vọng em sẽ vì hôm nay mà đừng bao giờ có ý định rời khỏi tôi một-lần-nào-nữa"

Pond vẫn cứ nhấp đến mạnh bạo vào bên trong. Đụ đến khi Phuwin mềm nhũn cả người. Cậu vẫn run rẩy đến khó chịu. Đến một lúc hắn nhanh lên bất thường, quy đầu to lớn đâm mạnh như nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong. Lúc cậu giật nảy mình thét lớn cũng là lúc hắn bắn toàn bộ tinh dịch của mình lấp đầy lỗ nhỏ, cùng lúc đó liền rút thanh sắt đã hành hạ cậu mấy giờ qua. Hắn ta xuất vào sâu bên trong còn cậu thì bắn ra tung toé phía trên.

Phuwin vừa bắn ra lần nữa cũng là lúc cậu mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ màng cậu vẫn nghe được loáng thoáng mấy từ thật kinh tởm từ miệng hắn, và cậu biết rằng:

Từ nay về sau căn phòng này sẽ là nơi giam giữ cậu, mãi mãi không được bước ra bên ngoài lần nào nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro