Romantic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà hắn và cậu được kết hôn với nhau sau một thời gian dài là người yêu, chính xác là 10 năm. Giây phút cậu khoác lên mình bộ vest trắng có cài nơ ở cổ bước vào lễ đường. Khi cậu khều vai để hắn quay ra nhìn cậu, cũng là lúc hắn vỡ òa trong cảm xúc vui sướng, hạnh phúc mà có lẽ cả đời này hắn không cảm nhận được lần thứ hai. Vợ của hắn xinh đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng của một chàng trai ngây ngô dễ thương hiện ra trước mắt. Dù là đã 27 tuổi nhưng cậu vẫn giữ nét dễ thương ấy từ những ngày đầu tiên cả hai yêu nhau cho đến bây giờ.

10 năm trước.

Vào ngày tổng kết năm lớp 12, hắn đã dồn hết can đảm của bản thân để tỏ tình cậu. Hắn thích cậu từ năm lớp 10 lận vì cậu dễ thương, học giỏi lại còn thân thiện với mọi người, thầy cô yêu quý cậu lắm. Riêng hắn lại là học sinh cá biệt chỉ lo chơi bời không chịu học. Nhưng rồi hắn được ghép cặp để học với Phuwin. Nhờ học cùng cậu mà tiến bộ hơn hẳn.

Đến ngày cuối cùng của năm, Pond biết là sẽ không còn cơ hội gặp Phuwin nữa. Hôm đó hắn hẹn cậu xuống nhà vệ sinh của trường. Nơi đó không có ai cả, rồi tỏ tỉnh với cậu. Cũng may là may mắn đến với hắn, Phuwin bảo rằng cũng thích hắn vào năm lớp 11. Thế là cả hai thành người yêu của nhau.

Hè năm đó, ngày nào hắn cũng qua nhà chở Phuwin đi chơi. Dẫn cậu đi ăn chỗ này chỗ nọ, chơi đủ thứ trên đời, còn dẫn cậu đi chơi với bạn của hắn nữa. Và cũng nhờ đó mà họ có một nhóm bạn thân bốn đứa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn chở cậu đi chơi nhiều tới nổi ba mẹ cậu sợ hắn dụ dỗ cậu ăn chơi sa đọa nên cấm túc cậu suốt một tuần trời. Nhưng tên lì đầu cứng cổ như Pond thì hắn đã bày trò cho Phuwin trèo cửa sổ để đi chơi với hắn. Lúc bị ba mẹ phát hiện, cậu bị đánh tét cả mông, Pond thì cũng bị mắng sa sả.

Thời gian thấm thoắt thì cả hai vào đại học. Tuy khác trường nhưng mà ngày nào tên to con kia cũng chở Phuwin đi học rồi mới tới trường. Thì khác trường, khác khoa nên lịch học cũng khác nhau. Hôm nào hắn ra sớm thì sẽ qua trường đợi cậu, còn ra muộn thì tranh thủ chạy cho lẹ để Phuwin không phải đợi.

Nói thật là chiếc cub 50 phân khối của hắn cũng nghị lực lắm vì ngày nào cũng chạy mười mấy cây số từ kí túc xá của hắn sang kí túc xá Phuwin, chở cậu tới trường rồi vòng qua trường hắn. Tan học lại vòng qua trường cậu rồi chở về kí túc xá xong lại vòng về kí túc xá của hắn. Một ngày của Pond chỉ có thế nhưng những lúc gặp được Phuwin là khoảng thời gian vui nhất trong ngày.

Có vài hôm rảnh rỗi không có deadline thì hắn rủ cậu đi chơi, còn có thì lại ở kí túc xá call video cho cậu, cũng chả nói chuyện gì đâu. Hắn im lặng để Phuwin tập trung chạy deadline, mà được ngắm người yêu thì cũng vui chứ ha. Không biết hai đứa nó yêu nhau có chán không nhưng mà hai thằng bạn của tụi nó thì chán lắm rồi. Ngày nào cũng chỉ chở nhau đi học rồi về kí túc xá. Chả thấy gọi điện cho bạn bè câu nào, cứ như hai đứa có thế giới riêng ấy. Làm như "chỉ có anh và em trên thế giới này" hay gì.

Đến lúc năm cuối, cũng là lúc mà Pond và Phuwin phải đi thực tập. Tất nhiên học khác ngành thì thực tập cũng phải khác công ty. Nhưng tên Pond kia thì vẫn lì lợm mà chở Phuwin đi thực tập mặc dù cậu bảo là để cậu đi xe buýt cho đỡ mất thời gian của hắn. Nhưng Pond vốn lì, đâu có nghe. Sợ là lên xe buýt rồi ai đó lụm mất con mèo của hắn nên quyết định là ngày nào cũng đèo đi cho chắc. Chắc thì chắc đó nhưng chiếc cub của hắn thì mệt rồi. Bắt chạy hì hục suốt bốn năm trời và rồi một ngày nắng nóng muốn chảy mỡ, đang trên đường đi về kí túc xá thì chiếc cub tội nghiệp đã ngủm ngay giữa đường. May là đi về nhá, chứ mà đi thực tập thì hai đứa ăn hành.

Pond về báo ba mẹ mua cho chiếc BMW để chở người yêu cho đỡ nắng, còn thằng nào báo hơn thằng này không? Ba mẹ hắn cũng bất lực lắm mà cũng kệ. Vì họ biết Phuwin là cậu bé thông minh, đàng hoàng, học giỏi lại chăm chỉ nên mới tậu ôtô cho hắn chứ nếu là người khác thì mơ đi, không có cub thì đi bộ đi mày.

Thời gian thực tập kết thúc, học thêm vài tháng thì tốt nghiệp. Pond đã có công ty của ba nên cũng không cần xin việc gì, nhưng Phuwin thì là sinh viên mới ra trường nên xin việc còn hơi khó khăn. Pond bảo cậu vào công ty ba hắn làm nhưng Phuwin từ chối, cậu không muốn sống dựa dẫm vào người khác, lại còn là người yêu thì càng không. Nhưng! Với danh hiệu Pond lì đầu thì đéo biết hắn làm cách nào mà Phuwin đã làm nhân viên cho công ty của ba hắn luôn rồi.

Lúc mới ra trường ba Pond đã mua cho hắn một căn hộ. Có nhà riêng là con báo này dẫn người yêu về ở cùng liền. Không ai báo tiền ba mẹ hơn Pond Naravit. Ba mẹ Phuwin cũng biết chuyện cả hai yêu nhau hồi năm hai. Cũng không phản đối gì vì hắn đẹp trai, nhà giàu, tuy hồi đó có dụ Phuwin đi chơi miết nhưng mà cũng được nên kệ đi.

Đùng đùng cũng 3 năm, hắn lên giám đốc còn ba hắn thì vẫn là chủ tịch thôi. Pond đã làm giám đốc thì sao hắn có thể để người yêu chịu thiệt thòi được. Hắn cho Phuwin làm thư ký riêng.

Cuộc sống của người sinh ra ở vạch đích sướng thật, đi học thì có ôtô đưa đón, lên đại học thì có xe chạy, chiếc cub đó lại tại hắn thấy dễ thương nên muốn mua thôi chứ thời điểm hắn học năm nhất là ba mẹ hắn dư tiền mua cho hắn hai con BMW, và tới bây giờ đi làm thì cũng có công ty sẵn luôn.

Giám đốc Naravit sau 5 năm làm việc, ba hắn đã về hưu. Cũng dư tiền nhiều, đủ để hai vợ chồng an dưỡng tuổi già, Pond cũng có thể nuôi được Phuwin và gia đình nhỏ của hắn sau này nên cả hai quyết định kết hôn.

Đến hiện tại, là cái lễ cưới lúc đầu đó. Hai chàng trai trao nhẫn cưới, và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy cho tình yêu 10 năm của cả hai. Không còn gì romantic hơn.

Sau hai năm, PondPhuwin nhận nuôi một bé gái kháu khỉnh. Con bé thông minh và dễ thương y hệt như Phuwin, lâu lâu cũng lì giống Pond nữa. Cả hai đặt tên cho cô bé là Sunnie, có nghĩa là mặt trời nhỏ. Sunnie hỏi Phuwin nhiều thứ trên cuộc đời. Có lần em hỏi chuyện yêu đương của hai ba. Phuwin kể:

"Hồi đó ba Pond của con tỏ tình ba nhỏ ở toilet công cộng đó. Con tin được không? Nó hôi gần chết mà không hiểu sao ba con có thể rủ ba nhỏ xuống đó mà tỏ tình được cũng hay"

"Haha. Vậy sao lúc đó ba nhỏ vẫn đồng ý yêu ba lớn vậy ạ?"

"Tại đẹp trai"

"Ủa gì? Em yêu anh vì cái mã thôi hả?"

"Ừa. Với anh giàu"

"Anh cảm thấy như bị lười dối. Nhưng mà thôi kệ, ít ra thì ta giàu và đẹp trai nên có được Phuwin. Mấy thằng khác, biến. Hahahaha"

"Hahaha. Ba lớn nói chuyện như con nít"

"Sunnie. Sao con nói ba như thế. Hửmm"

Pond giả bộ làm mặt tức giận rồi thọc léc Sunnie khiến con bé không nhịn được mà cười phá lên.

Đó, đó là cuộc đời của PondPhuwin đó. Hết rồi. Tạm biệt nhé.

End.
___________
Viết cái văn nó pẹc pẹc nhma nó vui vui. Nhớ vote cho tớ nhíaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro