#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được âm thanh đánh nhau vang lên inh ỏi , Phuwin hé mở mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh . Hình như...người kia là Naravit đúng không ? Anh ta đánh bọn bắt nạt cậu "nhẹ nhàng" khiến bọn chúng chạy hơn ma bám theo .

"Không sao chứ nhóc" _ Naravit tiến lại cậu hỏi

Phuwin hơi nhíu mày khi nghe anh ta gọi "nhóc" . Cậu ngước lên , trưng đôi mắt nhìn long lanh nhìn đối phương . Thấy mặt Naravit khó chịu khi mình im lặng nên cậu mới chịu đáp

"Ờ...tôi không sao . Nhưng sao anh ở đây thế?"

"Có việc đi ngang qua"

Cậu nghe thế cũng "À" nhẹ một cái .

"Theo tôi lên xe" _Naravit đột nhiên nói

Phuwin định hỏi gì đó nhưng người kia đã nhanh chóng phóng chân đi từ lúc nào rồi , thế là cậu phải hối hả chạy theo .

Xe của Naravit quả thật rất đắt , Phuwin đứng ngu ngơ một chút vì ngại không dám động vào thứ này . Naravit thấy cậu như vậy cũng nhăn mặt khó hiểu ...À ! Không nghĩ là con người này lại ngại đến vậy . Anh tinh ý mở cửa ghế phụ cho , Phuwin chắp tay cảm ơn rồi bước vào xe ngồi .
[...]

"Anh chở tôi đi đâu thế , đem bán à?"_Phuwin

"Cứ cho là vậy" _Naravit

"Hơi ! Tôi đếch giỡn" _Phuwin

"Chở cậu đi ăn thôi" _Naravit

"Cảm ơn nhé , tôi cũng đói" _Phuwin cười nhẹ trả lời .
[...]

"Sao lại bị bắt nạt" _Naravit hỏi

Phuwin đơ người trước câu hỏi này , cậu lúng túng nhìn qua ô cửa kính . Không gian trong xe đột nhiên trở nên trầm lặng hơn .

"Sao không trả lời tôi" _Naravit

'Chắc là nên kể với anh ta nhỉ'

Phuwin thầm nghĩ bởi vì Naravit tuy hơi khó tâm sự nhưng ít ra cậu cũng có thể giải toả phần nào đó khi nói hết ra . Cậu trầm mặt một lúc , sau đó cũng từ từ kể lại mọi chuyện và tâm tư của bản thân cho Naravit nghe .

"Cậu hơi nhát đấy ! Hay vậy đi sau này có gì cứ gọi tôi...bao gồm việc chơi khăm lại bọn họ"

Naravit nói xong liền móc từ túi áo một mảnh giấy viết số điện thoại mình đưa cho cậu .
______________________

Anh chở cậu đến một quán lẩu ở ngay trên mặt lộ . Naravit tìm vào chỗ nào hơi khuất ngồi , còn cậu đương nhiên là sẽ ngồi đối diện anh .

"Uầy , anh vậy mà cũng thích mấy món như này hả ? Chúng ta có điểm chung rồi" _Phuwin vừa bỏ thức ăn vào vừa nói vu vơ .

"Cũng thường thôi" _Naravit nhìn cậu đang chăm chú vào nồi lẩu trả lời .

  Ăn uống thôi cũng có cần phô trương quá đâu , miễn bỏ vào bụng là được mà

  Nồi lẩu sôi lên ùng ục , Naravit nhận thấy cậu chưa động gì vào dĩa rau nên cũng đoán được gì đó . Anh cho hết rau vào , còn Phuwin hơi nhăn mặt nhưng cũng chẳng nói gì .

  Khi nồi lẩu đã chín , Phuwin gắp thức ăn vào bát của anh trước rồi mới đến lượt gắp cho bản thân .

  Naravit quả thật là một con người biết ý ! Anh gắp trả cho Phuwin rất nhiều rau kèm theo câu

  "Ăn cho mau lớn"

  Đây là đang cố trêu ngươi đúng không

  'Phỉ phui anh ta coi mình là trẻ con?" _Phuwin
________________________

  Ăn xong , Naravit chở cậu về ký túc xá . Cả hai chào tạm biệt nhau dưới làm sương có chút lành lạnh .

  "Khoan đã nhóc"

  Naravit gọi lại khi bóng lưng cậu mới rời đi .

  Cậu xoay mặt lại nhìn nói vọng ra

  "Có gì không"

  "Tôi...hi vọng cậu sẽ gọi điện cho tôi thật sớm"_Naravit có chút ấp úng nói

  "Krubb"

  Phuwin đáp lại anh xong cũng quay đầu lại chạy vào trong .

  Còn Naravit vẫn đứng đó đến khi bóng lưng cậu rời đi mới chịu lên xe đánh lái chạy sang công ty

_________________________________

  Tao bị bí văn ấy , chap này thấy thoại hơi nhiều 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro