1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ hắn đang lo cho em đi lạc hay bị người xấu bắt cóc đi mất , em hiện giờ đang bỏ tay vào túi quần vừa đi trên phố vừa lẩm bẩm chửi cô gái lúc nãy dám làm đổ hết ly trà sữa của em mới mua còn chưa hút được mấy ngụm.

Chân rải bước đi dạo quanh khu đô thị tấp nập, cũng cảm ơn công sức của hắn xoa bóp mấy tiếng trời thì giờ em cũng cảm thấy đỡ hơn không còn đau nhức dữ dội như lúc mới dậy nữa. Đi ngang qua quán nước trước đó em với Dunk từng ghé bỗng em thấy dáng người quen thuộc hình như là Dunk thì phải,vừa nhắc luôn. Ngó sơ qua thì thấy Dunk đang ngồi với người đàn ông khác anh ta ăn mặc trông rất lịch sự lại còn khớp với outfits của Dunk thân hình to cao vạm vỡ, Dunk đã đô rồi mà ngồi cạnh anh ta Dunk gần như thất thế hoàn toàn. Tò mò lắm , Dunk có từng nói rằng vòng bạn bè xung quanh Dunk rất ít hầu như chỉ có Phuwin là thân cận , còn người nữa tên Gemini thì lại đang đi du học không thể ở đây vào thời điểm này được.


Nhân tiện đang rảnh em quẹo luôn vô quán nước đằng ấy . Oder cho mình một ly matcha đá xay size L em chọn một vị trí tốt để quan sát rõ ràng người ngồi đối diện với Dunk sau đó không khỏi cảm thán trong lòng

"Vãi , Dunk quen được ai mà đẹp trai thế nhỉ !? Lên thang đo với chú nhà mình cũng cỡ một chín một mười chứ không đùa được đâu? Chết mẹ, người yêu Dunk mà biết là the end."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi phục vụ đưa nước đến, em gật đầu cảm ơn rồi lại quan sát , Dunk có vẻ thân thiết với người kia quá cứ cười cười nói nói hoài. Gì kia !!! Anh ta hôn má Dunk kìa!!!! Wtf??? Phuwin tò mò dữ dội, người kia là bạn trai Dunk sao nhưng Dunk bảo anh ấy mấy nay bận bịu lắm cơ mà , nhắn tin còn không rep các thứ . Hay là Dunk sài chiêu " ông ăn chả bà ăn nem" vậy?


Chán nghĩ em bật điện thoại lên mặc kệ những cuộc gọi nhỡ từ Pond cũng hàng nghìn tin nhắn lo lắng của hắn. Em nhắn với Dunk cái đã

Phuwintang-->Dunknatachai

Phuwintang:

Nè! Đang đâu zị

Dunknatachai

Đi học!

Phuwintang

Riel or phec????

Dunknatachai

Phếc ☺️ trôn trôn.
____________


Dunk nhắn xong thì liền ném qua cho Phuwin một ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Thấy vậy, người kia cũng nhìn theo còn tỏ ý khó hiểu. Dunk nói nói j đó rồi sau đó dẫn cả người kia qua bên phía cậu. Ôi thôi giỡn tí mà tính qua hội đồng cậu luôn hở.

"Nè! Tao tưởng mày đi học"

"Tao cũng tưởng mày đi học" Phuwin nghiêng đầu hỏi với vẻ đầy thách thức.

"Tao qua tuổi đi học rồi?"

"Ờ nhỉ . Heheheheh"

"Mà nè Phuwin ! Đây là Joong , người yêu tao!"

"À à người yêu m... hả?? Wtf ?? Ủa tưởng mày kêu mày giận ảnh rồi chia tay cơ mà?"

"Bậy ! Hồi nào" Dunk đá chân Phuwin.

"Chào nhóc! Tôi tên Joong 29 tuổi, chắc cậu cũng biết tôi mà nhỉ? Phuwin?

"A a em chào anh Joong "

"Tưởng chào anh chồng chứ"

Joong thành công khiến em xịt keo cứng ngắc. Em biết Joong là anh trai của Pond nhưng chưa hề thấy mặt bao giờ , nay được trông thấy quả là máu mủ với nhau mà đẹp là đẹp hết cả hai mới chịu.

Sau đó là một màn bóc phốt Dunk của Phuwin và tương tự với Pond. Hồi nói chuyện thấy cũng hợp cạ nhưng chưa được bao lâu Joong có điện thoại trông có vẻ gấp gáp rồi chạy ra ngoài nghe máy. Dunk với Phuwin cũng kệ mà tiếp tục buôn dưa lê.

Lúc sau thấy Joong chạy vô nhìn Phuwin với ánh mắt đầy sự bất lực, anh đưa tay búng nhẹ trán em một cái rõ kêu rồi than thở

"Khiếp Phuwin! Em đi không nói Pond câu nào à?"

"Sao ạ!? Em quên."

"Trời ạ. , Pond nó kiếm em suốt nãy giờ, lục tung cả công ty lên, thuê người đi kiếm em . Sau đó thì đuổi luôn cô gái kia không cho cơ hội sửa lỗi nữa. Nãy vừa gọi cho anh giọng như sắp khóc đến nơi cứ bảo sắp mất em bé rồi"

"..."

Phuwin không biết nói gì , em biết em sai nhưng mà nghe Joong kể em thấy hắn đáng yêu quá à mà xót hắn quá nên em bèn mở điện thoại lên thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cơ mà em tắt chuông, em hong bic. Vừa ấn máy gọi cho hắn chưa kịp rung chuông đến hồi thứ hai bên kia đã bắt máy và sau đó là một tràng ..

"Phuwin! Em đi đâu?"

"Em đang ở đâu đấy? Sao nãy giờ anh gọi không nghe máy?"

"Đi đâu vậy hả? Trời ơi em ơi, anh sai rồi, em về với anh đi mà"

"Phuwin...hic"

".."

"Pond ơi? Em nè , em đi mua trà sữa. Pond à đừng khóc, em về liền "

"Đưa địa chỉ. Anh qua"


Cúp máy, em cười nhìn hai người kia đang cười tủm tỉm thì ngượng chín mặt.

"Cười gì chứ?"

"Em trai à, hư quá, làm Pond khóc vì sợ mất kìa"

"Mày yêu vô còn sến hơn tao, ship ship"

"..."


Hai người kia cứ ôm nhau cười tủm tỉm cho tới khi Pond lái xe đến , mặt đầy sự lo lắng xông thẳng vào mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình em nhỏ. Trông thấy em hắn chạy lại béo má nhỏ một cái yêu thôi sau đó lại dở giọng trách mắng, em làm hắn lo quá chẳng biết đi đâu rồi, bỗng dưng mất tăm thế,em chỉ nhìn hắn không nói gì,em xót hắn thật nhưng nhìn hắn vì lo cho em mà nổi điên lên sa thải nhân viên lại còn hấp ta hấp tấp tới nỗi khóc lên như thế nữa. Em ôm hắn vào lòng an ủi, xoa xoa tấm lưng to dài lúc nào cũng sẵn sàng che chắn cho em rồi bưng mặt hắn lên hôn chụt một cái ngay quán, giờ là giờ trưa, quán ít khách nên cũng không ảnh hưởng thấy mặt hắn đã không còn căng thẳng như trước em mới bắt đầu nói.

"Pond à! Em sai rồi,em chỉ đi mua trà sữa thôi à chứ không có ý bỏ đi , anh đừng giận nha. Mà nè, em có bất ngờ cho anh á."

Nói rồi em bước sang một bên sau lưng em là JoongDunk đang ngồi xem phim tình cảm suốt từ nãy đến giờ, hắn ngơ ngác nhìn Joong mãi như thể không tin vào mắt mình người mà hắn có lẽ chỉ trân trọng sau Phuwin là anh, anh trai hắn. Giờ đã về nước, đang hiện diện trước mặt hắn.

"Gì mà đơ ra thế, anh mày nè"

"Về không báo?"

"Ờ thì bất ngờ"

Nói vậy chứ anh vẫn quý thằng em trai mình lắm, mặc dù ở xa nhưng luôn ngầm cập nhật tình hình hắn sống thế nào và anh cũng biết khoảng thời gian mẹ ốm hắn cũng mệt mỏi ra sao, hai anh em đã lâu không gặp thì có biết bao nhiêu điều còn muốn nói bao nhiêu câu hỏi còn muốn hỏi. Joong xin phép Dunk. Pond xin phép Phuwin rồi hai người đưa hai chiếc thẻ đen của mình cho hai em bé sau đó ngồi lại quán nói chuyện.

Hai bé nhận được thẻ thì mắt sáng trưng cũng hiểu ý dắt nhau đi chơi cho thoả thích không làm phiền hai anh nhà tâm sự nữa.

"Pond! Tao về nước là có lí do"

"Em biết, em cũng đang nhức đầu đây."

Dạo này bố hắn đang có dấu hiệu bắt đầu hoạt động trở lại, trong những ngày gần đây cổ phiếu giữa các công ty lớn đang liên tục lên xuống không ngoại trừ công ty hắn . Trong công ty nhân viên bất đầu xin nghỉ làm, công ty dần thiếu nhân lực khiến hắn cũng cần phải quan tâm đến ít nhiều. Về phía Joong , anh cảm thấy ở bên nước không còn an toàn dạo gần đây anh luôn cảm thấy mình bị theo dõi các tổ chức bé hơn thường xuyên lục đục nội bộ rồi phản bội lẫn nhau vì giác quan nhạy bén của một người là thành viên cốt cán trong tổ chức ngầm anh biết ngay sẽ có chuyện không hay sảy ra, anh thằng em trai đắc lực Fourth Nattawat lên nắm chỉ huy một thời gian anh lui về , bay về Thái để cùng em trai bàn cách. Vì cách đây 2 ngày anh đã nói chuyện với hắn rồi. Anh cũng không thể call video với Dunk thường xuyên cũng là vì lí do này.

"Em lo cho Phuwin hơn công ty"

"Tao cũng vậy. Công ty của tao bên đó vì là công ty con nhỏ nên chẳng mấy nguy hiểm ."

" Em đã cho người điều tra nhưng những nhân viên xin nghỉ việc bên em đều không có tung tích gì, hơn nữa em đã cho các công ty con ngừng hoạt động một thời gian, tạm thời rút ngắn quân lại thì mới chắc."

"Có cần tao cử người không?"

"Em có người rồi, sắp về nước,tên Gemini."

___________

Phía bên trung tâm thương mại, Phuwin và Dunk vẫn tung tăng dẫn nhau đi mua sắm, chẳng biết rằng có chuyện không may đang sắp ập lên đầu cả hai ngay em bất cứ lúc nào.

__________

Êm quá không có thích=))))
Vote và cmt cho tui có động lực ii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro