2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông thật kém cỏi!"

Ngồi trước màn ảnh chiếu toàn bộ nhất cử nhất động của hai anh em Dunk và Phuwin hắn khẽ nở một nụ cười nham hiểm.

"Cản trở hai thằng con của tao đi. Còn hai thằng nhãi này..."

Thở nhẹ một làn khói xám nồng nặc mùi thuốc hắn tiếp lời

"Đưa về đây cho tao!"

Người vừa nói là Gum, ông ta là bố của Joong và Pond ông ta không cho phép bất cứ thứ gì cản trở việc làm ăn của ông và cả hai thằng con trai của ông, biết được tin Joong về nước ông đã cho người theo dõi cả 4 người nắm mọi tình tiết của cả 4 mục đích của ông là trừ khử hai chướng ngại vật kia. Yêu đương gì chứ lũ oắt đó chỉ đang nhắm vào số tài sản mà con tao gây dựng nên , chẳng có tình yêu đích thực gì ở đây cả . Tình yêu là gì? Có ăn được không? Ông ta không cần biết!

______

Joong và Pond sau đó liền rời đi đón vợ về thì nhận thấy điều bất thường.

"Anh! Có người đi theo"

"Sớm vậy sao?"

"Chết tiệt! Anh! Dunk và Phuwin!"

"Shit!"

Biết được sắp có chuyện không hay xảy ra Joong tăng tốc lao thẳng, anh không cần biết thằng nào làm đường nữa giờ đường là của hắn , tránh xa một bên còn không thì chịu chết!

Chẳng biết đến nơi có gặp lại được hai tình yêu của mình không nhưng tỉ lệ cao là không. Vì sao ư ? Vì hai người họ hiện giờ đang nằm im lìm trên chiếc xe bán tải chở trái cây rồi. Bị đánh mạnh vào sau gáy cộng thêm mùi thuốc mê nồng nặc hai người bất tỉnh nhân sự mặc cho bản thân đang bị đưa đi.

____

Lên tới trung tâm thương mại Pond Joong không ngừng tìm kiếm , gọi không biết là bao nhiêu cuộc. Không hề có bất cứ tin tức gì về hai người bọn họ. Đang lo lắng tột độ cộng thêm tính tình nóng nảy của Joong , anh mất bình tĩnh , gọi ra lệnh cho đàn em chuẩn bị đồ để đi kiếm vợ. Bỗng dưng, điện thoại Pond reo, bên kia đầu dây cất lên một giọng nói đầy đắc thắng, cười hả hê rồi nói

"Kiếm em yêu sao? Hai thằng con quý tử của ta?"

Biết người đứng đầu chuyện này là bố mình, Pond không khỏi tức tối, anh rõ là cực hận bố mình, nếu như Phuwin có mệnh hệ gì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua

"Ông dám bắt người của tôi?"

Hắn bật loa ngoài để Joong có thể nghe được

"Phải! Ta sẽ trừ khử những thứ vô dụng , cản đường sự nghiệp của hai con trai ta, yên tâm!"

"Tôi cần ông sao? Tôi nói cho ông biết nếu như hai người họ có mệnh hệ gì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, còn nữa công ty tôi một tay đi lên được thì một tay tôi tự hạ nó được!"

"Mạnh mồm! Tao biết Joong về nước rồi. Hơn nữa, nó nên biết rằng bố mẹ của Dunk , Dunk Natachai nhỉ? Bố mẹ của thằng Dunk đấy rất ghét đồng tính luyến ái đấy. Và mày biết không? Họ đang là đối tác với tao!"

"Chết tiệt" Joong chửi thề một câu.

"Tao e rằng chúng nó rất muốn gặp chúng mày một lần trước khi chết đấy"

"Ông định làm gì?"

Nói rồi ông ta đưa camera di chuyển đến một căn phòng tối tăm , xung quanh có hai chiếc lồng sắt cỡ lớn giống như nuôi chim vậy. Bên trong lồng lần lượt là Dunk và Phuwin , cả hai đều đã bị đánh cho rách cả áo, hơi thở bên trong phòng yếu ớt, cả hai nằm thoi thóp trong chiếc lòng chật chột . Ông ta đi vào, bật đèn điện lên sáng chói, đưa chiếc điện thoại lại gần chiếc lồng sắt đang nhốt Dunk.

"Đây! Con dâu cả nhé"

"Con mẹ nó , ông điên à?"

Sau đó là đến chiếc lồng nhốt Phuwin

"Và đây , con dâu út"

"Chết tiệt,đồ thần kinh này!"

"Xong nhé! Tao có việc phải làm"

Dứt câu, hắn cúp máy.

_____

Bên đây, Pond đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để đối phó. Joong đã cho đàn em tra ra địa chỉ của số điện thoại vừa rồi. Hai anh em lên đường.

"Đi thẳng, ngay bên cạnh tiệm cắt tóc nhỏ có một căn nhà hoang cũ rách, nó là trá hình, đó là nơi nhốt hai cậu chủ nhỏ" Fourth đầu dây bên kia cung cấp thông tin.

"Naravit! Tôi đã cho mai phục rồi, anh có thể hành động"Gemini cũng đã vô vị trí.

_____

Đạp cửa xông vô , bên trong gần như không có gì , hôi thối, chuột, nhái... Joong nhạy bén phát hiện có vật thể hẳn. Con chuột chết giữa nhà, xoay nó một vòng, sự thật bắt đầu lộ diện. Thật sự là trá hình, bên trong gần như một căn biệt thự đầy đủ, hai người họ bây giờ đang ở nhà khách, hoàn toàn không biết căn phòng chứa người của hắn ở đâu.

Định chia nhau ra tìm nhưng ông ta đã đứng sừng sững trước mặt từ khi nào.

"Đến nhanh vậy sao?"

"Ông nhốt hai người họ ở đâu"

Ông ta nhún vai, mắt liếc lên trời tỏ ý không biết trêu ngươi.

Joong hắn mất bình tĩnh. Chạy lại nắm cổ áo ông ta rồi đe doạ.

"Con mẹ nó, khai mau , ông giấu hai người họ ở đâu?"

"Nào nào con trai cưng, ta nhớ con lắm đó nha, con về thăm ta mà lại hành xử như vậy,ta buồn đó" vừa nói ông ta vừa rút trong túi áo ra một chiếc nút công tắc màu đỏ

"Joong! Lui xuống" Pond cũng lo lắng không kém nhưng tốt nhất phải xuống nước trước.

"Nhìn cái nút đỏ này đẹp quá nhỉ? Hai con trai cưng biết không? Nếu tao ấn nó hai chiếc lồng đó sẽ cùng lúc....Bùm! Sẽ bắn tứ tung đấy.. hahahahahahahahah"

Đây thật sự là con người sao? Pond và Joong biết ý ông ta nói là gì. Pond bắt đầu đánh lạc hướng.

"Bố? Bố thật sự vì cái gì mà lại làm đến mức đó cơ chứ?"

"Bố sao? Nghe lạ quá, nhưng ta thích lắm ! Pond!"

"Chẳng như cái thằng con cả này, bỏ ta đi một thời gian dài giờ về lại còn tính phản ta nữa."

Nói xong ông búng tay, một viên đạn bay thẳng vào đầu gối của Joong khiến anh đau đớn la lên nằm ngã ra sàn. Pond biết vấn đề lần này khó nuốt. Ông ta vốn là người rất nham hiểm thật sự khó qua.

"Bố! Trả lời con , tại sao?"

"Pond à? Có biết ta thương con lắm không? Ta thấy con ngày đêm miệt mài lo cho công ty mà giờ bị một kẻ bám đuôi để sau này moi móc tiền của của con chứ không yêu đương gì con thật lòng, ta thương lắm."

Ông ta đến ngồi xuống sofa, cầm tách trà nhâm nhi.

"Ayza, nhưng chúng chưa chết đâu, mạng lớn nhỉ ta đã đánh cỡ đó cơ."

"Xin bố! Tha cho họ"

"Sao? Tha ư? Không, bọn họ ngáng đường hai con , bọn họ không thương hai con. Đừng tin vào tình yêu"

"Bố à?! Bố không có tình yêu sao mà bố hiểu được cơ chứ?"

"Ta yêu hai con trai của ta mà?"

"Không...nếu yêu bố đã không làm hại người thương của con"


___

Pond vẫn tiếp tục xuống nước, Joong đau đớn đã khẽ nhắm mắt. Ông ta lại gần Pond, sau đó nói thì thào

"Tao biết mày đang cố đánh lạc hướng tao! Thằng con đần độn"

_____________

=)))))))) ue, coi bộ khó nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro