Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lướt qua ánh đèn đường chiếu rọi vào khung cửa sổ có thể nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thủ thỉ to nhỏ với nhau những câu chuyện mà họ trải đã trải qua.

  Mải mê nói chuyện với anh đến nỗi cậu đã ngủ nhờ bên phòng anh một hôm rồi nhờ anh sáng mai gọi mình dậy sớm để đi học chứ tâm sự mỏng làm sao mà đến cả khi chim chóc rủ nhau đi làm hết cả rồi mới đặt lưng xuống ngủ thì có thần tiên tỷ tỷ mới dậy được.

Dunk vì phải đi làm nên dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải lết thân dậy chuẩn bị quần áo  , vệ sinh cá nhân rồi sau đó gọi luôn thằng nhóc thúi ngủ ké đang nằm ôm gối ngủ ngon ơ này dậy đi học.

  "Dậy đi học nào Phuwin . Muộn rồi!"

  ...
 
"DẬYYYYY!!! TAO CẮN TAO CẮNN!!!"

...
 
  "Úi anh nào đẹp trai đứng trước nhà mày kìa Phuwinnn!"

"Gì ? Đâu ? "

"Au! Đâu ! Dunk sao cứ thích kiếm chuyện thế😭"
 
  Dunk gõ vào trán cậu kêu một cái rõ đau còn không quên kèm theo ánh mắt " yêu thương " nhìn cậu . Phuwin vừa xoa xoa cái trán xinh xinh vừa muốn ăn vạ liền đã bĩu dài môi ra hẳn luôn rồi. Ngước lên khẽ nhìn Dunk cậu nhận thấy khoé miệng anh giựt giựt mấy cái rồi nên hehe cậu là người ý tứ mà ngủ ké rồi thì mình nên về sớm , về sớm... Phải về sớm thôi .
  
  " Hehe ! Chúc buổi sáng , em về đây hén anh . Cảm ơn anh nhiều nha"

Nói rồi cậu đưa một chân trèo lên bệ cửa sổ rồi từ từ ngồi thấp người xuống kết hợp với phần eo dẻo quẹo của người có kinh nghiệm luồn một phát ăn ngay đã thành công chui được nửa thân trên bé nhỏ ra ngoài. Sau đó , đưa tay nắm thật chắc thanh rèm cửa bên ngoài.Hiện tại , với tư thế nửa thân trên bên ngoài còn lại hai cái chân vẫn đang trụ ở bệ cửa sổ phòng Dunk trông cậu cứ như con khỉ ấy. Sợ rằng không may hành động của cậu mà bị ai bắt gặp thì sẽ xấu hổ chết mấtttt , không nghĩ gì được hơn tay chân cậu hành động ngay và luôn. Với lợi thế có chiều cao 1m8 cậu dang rộng một cánh chân đặt an toàn ở bên bệ cửa phòng mình rồi thì sau đó liền dùng lực kéo cả người mình về lại căn phòng đứng tên Phuwintang.

  Thực hành đợt này sao khó khăn quá đi , mọi dạo làm phát ăn ngay cơ mà . Chậc! Hẳn là thiếu ngủ nên không chỉ mỗi đầu óc khù khờ mà cả tay chân cũng thế. Vừa về lại đến phòng cậu đã vấp phải thứ gì đó trong phòng rồi nhào đầu xuống đất một phát * Cộc* =))))) Tỉnh hết cả người ra đấyyyy!!

  Choáng váng ngồi dậy sau cú ngã tự mình hại mình cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi chuẩn bị xách đít đến trường.

  "Bai mae. Phuwin đi học nhé "

  "Đi học vui nhé con!"

Bố cậu, ông ấy sáng sớm ra đã không thấy mặt mũi đâu thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra rằng hôm qua cãi no nê với mẹ tôi xong thì bỏ đi qua nhà cô tình nhân ngoài kia chưa về hoặc là muốn tránh mặt cả tôi và mẹ lúc sớm rất dễ gây phiền toái nên đã đi làm chỗ rồi chăng. Thôi kệ, ông ấy ở đâu cũng được dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi chẳng nói chuyện với ông ấy được câu nào hẳn hoi ... À mà nói thế chứ gặp được ông ấy đã khó khăn rồi kkk.

  Rải những bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc Phuwin cứ mắt nhắm mắt mở đi xiêu xiêu vẹo vẹo trông như anh chàng trai trẻ bợm rượu ấy.
 
"Bực cạ mình! Biết thế hôm qua đã về thẳng phòng ngủ mẹ luôn cho xong. Giờ nhìn trông có khổ không cơ chứ"

Phuwin sợ rằng cứ cái đà này là sẽ bị con xe chở hàng hóa nào hốt đi hóng gió luôn nên đành ghé tạm vô quán coffee gần đó hốc chút nước có tẩm chút cafein cho tỉnh người cái đã rồi tính tiếp.

"Cho tôi oder một ly cà phê ít đường nhé"
 
  Au!! Giọng nói quen thuộc thế. Cậu ngờ ngơ ra gì đấy rồiiii. Quay đầu lại với tốc độ nhanh như chớp cậu liền ăn thêm một cú đau điếng nữa vào trán. Au shit ! Quần què j thế lần thứ 3 trong một buổi sáng rồi đấyyyyy

  Phuwin cứ xoa xoa mãi cái trán đã sưng lên của mình khiến cho người kia vừa bị cậu va chạm có chút sốt ruột.

" Này cậu nhóc à? Không sao đó chứ?"

"Chết tiệt! Trán anh làm bằng sắt hay đồng mà cứng vậy?"

" Oh.. cậu hiểu lầm gì rồi . Cậu va vào cằm tôi cơ"

"A...."
 
Phuwin nãy giờ vẫn cứ cúi thấp đầu xuống xoa trán bây giờ mới kịp ngước mặt lên nhìn người kia. Cậu bối rối không biết phải làm gì cho đúng cả vì rõ ràng là đau cơ đấy mà sao anh ta trông điềm đạm vậy. Không chửi lại cậu vì thái độ lòi lõm ban nãy cũng không thấy phản ứng gì thái quá như cậu hết.

"Dạ.. tôi ..tôi xin lỗi anh nhiều lắm TT . Đã đụng vô anh rồi còn chửi anh nữa!! Tôi xin lỗi anh nhiều nha . Anh đừng bắt tôi đền cằm cho anh là được ạ"

  "Phụt"

Trời ạ! Hắn ta đã làm gì cậu đâu chứ. Hành động của cậu dễ thương quá hắn liền không nhịn được cười. Phuwin nghe thấy tiếng hắn cười thì khó hiểu mà nhau mày nhìn hắn.

  "Anh cười là có ý gì chứuuu . Bắt tôi đền cằm thật đấy à? Tôi không có tiền đâu TT"

"Không! Tôi không bắt nhóc đền. Nhưng tôi sẽ trả tiền ly nước này cho nhóc nha. Vì tôi mà trán nhóc nhô lên cục gì trông cưng quá kìa"

Gì ??? Hắn khen cậu à . Có điên không? Ngại chớt mẹ luôn.Nhưng mà may quá được bao tiền ly caffe sữa gấu rùi.

"Dạ?... T-tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Xin lỗi anh lần nữa nhé."

Lấy được phần nước của mình,cậu một tay cầm đưa nước lại gần miệng, miệng xinh đã chu chu ra sẵn chỉ để chờ ống hút tiến tới là ngậm vô thôi. Tay còn lại cậu bỏ tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại để check lại xem mấy giờ rồi .. thì .. Ôi thôi chết mẹ rồi 10p nữa vô tiết. Ý thức được mình sắp muộn học thêm combo sẽ bị phạt đứng ngoài lớp thì đôi mắt cậu mở to ra miệng cũng dứt luôn cây ống hút vừa rồi còn đang nhâm nhi ly coffee. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất không quên vứt lại một câu " Đm , muộnn rồiiiiii" sau đó mất hút khỏi tầm nhìn của mọi người trong quán.

  Tất thảy những hành động của cậu đều được hắn thu gọn vào hết tầm mắt. Hắn bất giác nở nụ cười tươi đã bị giấu nhẻm đi bấy lâu nay. Hắn phẩy tay gọi thư ký của mình đến và dặn dò.

  "Điều tra xem trường cậu nhóc đó học là trường gì sau đó thì gửi lời nhắn yêu cầu hiệu trưởng cho thời gian vào lớp muộn hơn 1 tiếng cho học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ ngơi." 
  
"Vâng ạ , thưa ngài Naravit."

Phần nước của hắn cũng đã xong . Hắn lái con xe Mercedes của mình về lại công ty với một tâm trạng vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.

Còn về phần Phuwin cậu cứ thấy quen mắt người lúc nãy kiểu gì ấy mà lại chẳng thể nhớ ra nổi. Bỗng trong đầu cậu loé lên chút gì đó và..

"Shiaaaaaa . Anh chàng nghe mình tâm sự nèeee"

Ơi , cậu đang tự hỏi là tại sao lại tự mình gây ấn tượng xấu cho anh chàng đẹp trai đã giành thời gian nghe mình tâm sự như thế chứ không những thế nhá mà còn chửi vô mặt người ta trong khi người sai lại là cậu .... Ô hổ xấu hổ chết mất thuiiii 😭.

__________________________________
   Hehe cảm ơn mng đã đọc ạaa cho t xin 1 cmt và 1 bình chọn nhéee . Đi ngủ thui TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro