em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi qua từng giờ và nỗi nhớ nhung của em vẫn ở đấy nó càng thêm sâu đậm, em nhớ về kí ước của đôi ta, là những tháng ngày đẹp đẽ, hạnh phúc và ấm êm bên cạnh có anh. Em không thể quên chứ đừng nói tới đã từng, nó cứ hiện hữu lên trong tâm trí em.

Trong thâm tâm sâu thẳm, em ghi nhớ từng khoảng khắc có anh bên đời, nó như vết dao sắc xé tim em thành từng mảnh,em đau em kêu liệu có ai nghe?

Pond à, ngày chia tay anh em như rơi thẳng xuống tận mồ chôn, em không thể không khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, bây giờ em càng không thể quên.

Em không biết anh cảm thấy ra sao, không biết có như em không nhỉ? Ăn không ngon, ngủ không được, sống cũng không vui.

Em nhớ anh lắm, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, nhớ những lời nói yêu thương bằng giọng trầm ấm ấy, nhớ những nụ hôn anh chúc em ngủ ngon hay những nụ hôn vu vơ chỉ để trêu chọc em, em nhớ vòng tay rộng lớn ấy, em nhớ lắm, nhưng bây giờ chỉ được nhớ thôi.

Em muốn được nấu ăn cho anh, muốn được cùng anh trò chuyện, muốn được cười vì anh, muốn được hôn anh, muốn nói yêu anh, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là muốn.

Em vẫn còn nhớ những thói quen của anh, nhớ từng giờ từng giấc của anh, em coi nó như một thói quen, như một việc cần được ghi nhớ, vậy thì bây giờ làm sao em quên được chứ?

Anh nói yêu em, vậy thì vì sao chia tay chứ? Em thật không hiểu, anh nói cái gì vậy chứ? Em thật không muốn nghe.

Anh bao biện cho lời nói ấy à, vậy anh có còn nhớ tới lời hứa của đôi ta?

Anh bao che cho cô ấy, vậy còn em thì sao? Em cũng từng là người anh yêu đấy! Nhưng cũng chỉ là đã từng.

Em không bằng cô ấy, cô ấy là con gái mà, làm sao mà bằng được.

Em muốn trách anh lắm, nhưng càng trách em càng thương anh hơn, em không hiểu nỗi em nữa, sao em lại im lặng nhỉ? Đáng lẽ phải quậy một trận chứ? Cớ sao em lại ra đi trong thầm lặng vậy.

Anh đã từng hiểu em chưa? Em thật sự muốn hỏi anh đấy? Nếu hiểu thì đã làm gì chấm dứt với em chứ, em hỏi lạ thật, một câu hỏi đã có sẵn đáp án rồi mà.

Em bây giờ không còn là em của ngày xưa nữa rồi, như cánh hoa héo úa khi đã không còn chậu theo năm tháng không thể sống. Anh hiểu chứ? Vì sao em không thể sống, vì anh là nguồn sống của em đấy!

Vì tất cả em dành cho anh, tình yêu kể cả trái tim. Đời này em chỉ yêu một người đó là anh, chỉ có anh thôi. Nhưng anh thì không, bên anh còn vô vàng người khác, em đấu không lại rồi.

Em tưởng em mạnh mẽ lắm chứ, em đấu lại được những người tỏ tình anh rồi đấy nhưng lại thua người anh yêu. Em khờ thật, em nên hiểu ra chứ, em cố chấp quá.

Em không mong thời gian quay lại đâu, nói thẳng là không cần. Như thế với em đủ rồi, quay lại chi càng thêm đau thương, nó sẽ giết chết em thêm một lần nữa mất.

Em không khờ, em yêu anh thôi, tình yêu trong trẻo của thời niên thiếu. Trong sáng và rất ngây ngô.

Chỉ tiếc rằng nó không đi đến cuối đời thôi, nó đã có dấu chấm rồi chỉ còn chờ thời gian. Thời khắc ấy cũng qua rồi còn chi.

Bức tranh ngày ấy anh vẽ cho em, em vẫn giữ. Đẹp thật, em trân quý nó như kho báu như một phần của cuộc đời em. Bởi đó được người đàn ông em yêu tạo nên, từng đường nét em đều yêu.

Vì em yêu và yêu, yêu đến nỗi không thể ngừng. Cho nên khi rời đi em không thể chửi rủa anh, chỉ chúc cho người hạnh phúc!

Phải hạnh phúc nhé! Hạnh phúc cả phần của chúng ta nữa nhé!

Em không muốn nước mắt anh phải rơi đâu, đừng đau khổ vì bất cứ chuyện gì nhé! Pond của em, anh mạnh mẽ lắm.

Thứ kỉ niệm còn hiện trong không gian của em là những dòng tin nhắn mang đầy tình yêu của anh. Em cứ đọc, cứ lạc về thời gian ấy, em lại khóc rồi, nhưng giờ em khóc thì đã không còn người dỗ dành em nữa.

Mặc kệ, mắt đã nhói em vẫn vậy, nỗi nhớ nhung trong em sao mà lớn thế này, em không thể ngừng được pond à, làm sao đây hả anh ơi?

Em rất cần anh ở bên bây giờ, nhưng en không còn tư cách nữa anh à, ở bên anh đã có người mới rồi, em chỉ là người cũ mà thôi.

Em cũng sớm nên quên anh thôi nhỉ? Đó là câu nói em rất muốn làm nhưng lại không thể được,  em yêu anh lắm kêu em quên thì coi như giết em đi.

Anh quên em rồi, chỉ còn em vẫn vậy.

Làm sao đây nhỉ? Khi tình ta đã chết, em muốn cứu nhưng người kia đã không cần.

Mưa đã rơi, ngày em gặp anh và cũng là ngày đẹp nhất đời em.

Cảm ơn khi đã tới, đã dám bước vào cuộc đời này của em. Để em biết yêu, biết đau vì ai đó. Từng giọt nước mắt của em không hề phí bởi anh đâu vì chính anh là người dạy và cũng chỉ dành cho chính anh thôi.

Đời em vu vơ với tình yêu mỏng manh, nó rách rồi thì em cũng vậy.

Xin lỗi vì em là con trai, nếu là con gái thì anh đã yêu em rồi.

Ngày mai anh cưới, nụ cười tươi trên môi. Em thấy rõ anh rất vui, vui mừng lắm. Em cũng thấy vui vì anh vẫn được hạnh phúc chỉ tiếc rằng người bên cạnh anh không là em.

Chiếc nhẫn ấy cũng đã từng là của em nhưng giờ thì đành thôi.

Nhưng giờ em mới để ý, chú rể mặc vest trắng đẹp lắm đó nhen, hợp với anh lắm.

Em chúc cho mọi điều tốt lành đến với anh, chúc cho anh và người anh yêu thật hạnh phúc, người em yêu phải sống thật tốt đấy dù không có em bên cạnh..

Em gửi anh ngàn lời chúc tốt lành, chỉ mong em và anh đừng gặp lại. Bởi không gặp sẽ không đau thương, em không muốn anh khó xử đâu người em thương.

"Phải thật hạnh phúc nhé, sống cho thật tốt đấy, đừng để người anh thương phải khóc nhé! Người thương ơi, em vẫn luôn yêu anh nhưng âm thầm mình em biết là được rồi."

Em ở phía sau, em yêu anh cả đời..
Em cầu cho mọi điều bên anh đều hạnh phúc.
Chúng ta ai cũng cần hạnh phúc vì vậy hạnh phúc nhé anh!

_____

Để lại cmt nhé! Nếu có sai xót tớ sẽ sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro