1. sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay phuwin tangsakyuen đã tròn ba mươi tuổi, cái tuổi này thì đáng ra em đã có một người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan.

nhưng em lại chọn không lấy vợ vì bản thân đang cất giữ một người trong trái tim bé nhỏ của mình.

đó là naravit lertratkosum chính là partner cũ của em hồi mười một năm trước.

phải, naravit và em đã tách nhau ra hồi năm 2022 vì lí do gì đó em không rõ.

quay về lại hồi xx/xx/2022, khi đó em đang nằm ở nhà để chơi điện thoại vì hôm nay phuwin không có lịch trình gì cả.

đột nhiên thấy p'tha gọi em thì phuwin vội bắt máy lên thì nhận được thông tin phải lên gmmtv để họp.

em cũng không kéo dài thời gian, vừa cúp máy với p'tha liền thay đồ đơn giản nhất mà chạy lên công ty.

vừa lên tới thì thấy p'jack ở ngoài văn phòng, em cũng nhẹ nhàng chào.

"phi có biết p'tha gọi em lên có gì không ạ?" phuwin hỏi.

"phi biết, nhưng có lẽ em nên tự mình biết sẽ hay hơn" p'jack vừa nói vừa vỗ vai em.

"thôi đi vô nào, pond và cả p'tha đang đợi em đấy" nói rồi p'jack đẩy nhẹ em vô.

đại khái trong cuộc họp, p'tha bàn về việc sẽ tách couple em và anh.

"tại sao chứ?" phuwin bàng hoàng hết nhìn p'tha và naravit.

"đây là lời đề nghị của pond, và pond cũng sẽ rời khỏi công ty mình"

vừa nghe p'tha nói xong phuwin quay qua nhìn anh, thì thấy anh không dám nhìn vô mắt em chỉ nhìn mỗi bàn tay mình.

"được" dù lòng không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nó mà thôi.

khi đưa tờ giấy kí, phuwin không ngờ bản thân mình lại có ngày này. đúng là em biết việc tách couple là điều hiển nhiên sẽ xuất hiện ở mỗi couple mà thôi.

nhưng em không nghĩ nó lại tới sớm với phuwin và naravit như thế.

sau khi cả hai ra khỏi văn phòng thì phuwin nắm giữ lấy tay naravit mà hỏi.

"tại sao lại như thế? chẳng phải sự nghiệp anh hiện tại đang rất lên cao à? tại sao anh lại chọn rời khỏi công ty chứ?" phuwin tức giận nói.

em không giận việc anh tách couple, em giận vì anh rời khỏi công ty. tại sao anh lại chọn như thế chứ?

hiện tại anh đang rất phất lên như diều gặp gió kia mà? bản thân phuwin biết naravit là trụ cột trong nhà nên em mới tức giận đến như thế.

lúc này anh đối mặt với em, naravit chỉ nhẹ nhàng cười nắm lấy tay em và khẽ xoa mu bàn tay cho người kia bớt giận.

"sau này không có anh phải thật ngoan biết chưa?"

"làm ơn đừng đánh trống lãng vào vấn đề khác, làm ơn hãy đúng trọng tâm giùm em đi naravit" lúc này phuwin thật sự đã vỡ oà, em đã khóc nấc lên.

"phuwin này, nếu thôi em nhé? nếu sau này anh và em có gặp nhau trên con đường nào đó thì anh nhất định sẽ cho em biết lí do vì sao" naravit ôm phuwin dỗ dành.

"làm ơn đừng cho em hy vọng được không? rốt cuộc bản thân anh bị gì vậy HẢ?" phuwin buông naravit ra và hỏi anh, em thật sự tức giận đến nổi hét to chữ cuối.

phuwin đứng đó kiên nhẫn chờ anh trả lời nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ anh, phuwin tức đến nổi muốn đấm người kia một cái.

vì quá tức phuwin bỏ mặt naravit đứng đó mà bỏ đi, về nhà khóc cho đã.

kể từ hôm đó, phuwin chẳng thấy naravit ở đâu cả. nhắn mạng xã hội thì anh cũng không xem còn khoá hết mọi nền tảng nữa chứ.

lúc biết được anh khoá hết nền tảng nó làm em một phen hoảng hồn.

điều đó khiến phuwin đã khóc tận mấy hôm chưa dứt, phải nhờ đến joong và dunk qua chăm sóc.

"muốn tìm nó thì hãy khoẻ đi" dunk lên tiếng.

"mày biết nó ở đâu đúng không dunk? làm ơn nói tao nghe đi mà" phuwin vừa khóc lóc vừa năn nỉ dunk nói.

"mày biết lúc tao biết nó gần như biệt tăm biệt tích khỏi thế giới này tao đã hoảng tới cỡ nào không?"

"tao liên lạc với mẹ nó mà gần như con số không, mẹ nó còn chả biết nó đi đâu, bản thân tao cũng tuyệt vọng không kém gì mày đâu phuwin"

"nó là người bạn thân nhất của tao, vậy mà nó gần như biến mất khỏi cuộc đời tao như chưa từng có naravit xuất hiện ở thế giới này vậy"

"lần cuối cùng tao gặp nó là hôm bọn mày tách couple, khoảng ba tuần trước đấy phuwin"

"lúc đó, tao với nó đi uống rượu nói chuyện thì tao trách nó tại sao lại tách couple tại sao lại rời công ty trong khi bản thân nó là trụ cột"

"tao còn bảo sao nó lại bỏ mày một mình, chẳng phải muốn ở cạnh nhau thật lâu sao? tao trách nó thay phần mày luôn đấy phuwin"

"nó không giải thích những gì mà tao trách nó, nó chỉ mỉm cười rồi bảo hãy chăm sóc phuwin thay phần tao nhé? để ý tới phuwin giùm tao nha tao cảm ơn mày nhiều lắm"

"đó là những gì tao với nó nói trong những giờ nhậu với nhau, bọn tao nhậu tới tận một giờ mới về nhưng tao có hỏi gì thì nó cũng chỉ đáp vậy"

"tao biết mày thương nó phuwin à, tao bạn nó và tao cũng nhìn được nó thương mày vô cùng còn lí do nó rời đi thì tao vẫn chưa thể biết được"

"nếu sau này tao gặp lại nó tao sẽ đấm vào mặt nó thay mày còn giờ mày hãy mau quay trở lại nghệ thuật đi"

nãy giờ em im lặng để nghe dunk nói về sự việc ba tuần trước, tại sao anh cứ quan tâm em làm gì cơ chứ?

"tao..tao sẽ rời khỏi làng giải trí" phuwin ấp úng nói.

"biết đang nói gì không vậy phuwin?" joong quát lớn.

"tao biết nhưng tao quay lại đó thì hình bóng của pond nó cứ lanh quanh tao, tao khó chịu lắm mày ơi"

"tại sao anh ấy lại bỏ tao đi kia chứ? tại sao lại không có hồi âm kể từ ngày hôm ấy chứ?" em ôm chầm lấy dunk khóc nấc.

"mày ơi, tao có nên tin pond không?"

"tin gì?" dunk xoa lưng em hỏi.

"anh ấy bảo với tao nếu sau này có gặp lại thì anh ấy sẽ giải thích vì sao rời đi, tao có nên tin không? tim tao đau chết mất mày ơi" càng nói phuwin càng ôm chặt dunk hơn.

dunk lắc đầu cười bất lực, không phải vì dunk bảo em không nên tin chỉ là tại sao phải là nếu cơ chứ? naravit ơi mày làm gì vậy?

"vậy đó giờ pond có thất hứa gì với mày không?" dunk vẫn xoa lưng phuwin bảo.

"gần như là không.."

"ừ vậy nếu điều đó làm mày cảm thấy yên lòng hơn thì hãy nên tin đi"

phuwin không nói gì nữa, cứ ôm lấy dunk và khóc. ngay cả khi joong và dunk dỗ bảo nín cũng không nín nên cả hai chỉ đành đợi cho em hết khóc thì thôi.

sau vài ngày đúng như lời nói phuwin quyết định lên công ty xin rời khỏi, lúc em bước ra văn phòng thì thấy dunk và joong nhìn mình nói.

"mày sẽ không hối hận vì điều này chứ?" joong hỏi em.

"tao không, chắc là tao sẽ du học ở nước ngoài qua đó học tiếp đại học"

nói rồi em vào khoác vai cả dunk và joong ôm lấy hai người.

"hãy sống tốt nhé sau này có cưới nhớ mời tao, tao sẽ bay từ phương tây qua đây ăn cưới liền"

"biết rồi lo xa" dunk mỉm cười nói.

phải, joong và dunk đã quen được hai tháng nay có lẽ bọn họ là cuộc tình đẹp nhất. vì từ partner trở thành người yêu nhau và có thể sau này sẽ là bạn đời của nhau.

"nào mày bay" joong hỏi em.

"chắc mai"

"gấp vậy sao?" dunk nhìn phuwin nói.

"sẵn đi xả stress ở đây nữa chắc mắt tao sẽ như bị ong chích mất thôi"

đúng thật là từ ngày anh đi em không ngày nào mà không khóc cả.

"mấy giờ? tính sống ở đâu? cấm giấu bọn tao vì một thằng là tụi tao đủ đau đớn lắm rồi" joong nói.

"không giấu mà, đã hứa sẽ về ăn cưới thì sao giấu được lỡ mày không mời được tao thì sao?" phuwin phì cười nói.

"mai tao bay tối cỡ tám giờ bay đó, tao qua bên Ý sống nè có gì joong ăn hiếp mày thì cứ bay qua tao"

"ê nói lộn rồi, phải nói là nếu dunk ăn hiếp mày chứ?" joong nhìn phuwin nói.

"ờ cả hai thằng bây"

nói chuyện được một lúc thì phuwin quay về condo dọn đồ, đang dọn thì vô tình thấy được món quà anh tặng em.

phuwin cầm nó lên nhìn từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn bất lực, vì giờ đây em không thể khóc nổi nữa rồi.

"sau này tao có gặp lại ảnh tao sẽ mắng ảnh thật nhiều và còn đánh ảnh nữa, mày chịu không?" phuwin nhìn món vật đó vừa nói những lời trách móc như một đứa trẻ.

"tao sẽ không để mày và những món đồ ảnh cho tao ở nơi lạnh lẽo không ai ở này đâu, tao sẽ đem chúng mày về nhà ba mẹ tao và sẽ được nâng niu như ở đây thôi" có lẽ nói chuyện như vậy nó khiến cho em vơi bớt phần nào buồn tủi của bản thân mình.

thắm thoát đã tới tối hôm phuwin bay, có cả ba mẹ và joong dunk tới tiễn em.

"nhớ giữ liên lạc đấy thằng nhóc kia" vừa buông cái ôm với phuwin ra dunk liền nói.

"biết rồi, thôi mọi người về đi nha con vô đây" nói rồi em đẩy hành lý đi.

vừa chuẩn bị vô cửa hải quan phuwin quay đầu lại nhìn nơi này lần nữa, nơi chứa đựng tình yêu, hạnh phúc và cả đau buồn của em.

tạm biệt naravit thân yêu của em ở nơi Krungthep này.

quay lại hiện tại thì phuwin đang đứng ở một quán cà phê ở Roma.

em vừa vô định mua thì đụng trúng một người đàn ông lớn hơn em một xíu.

"tôi xin lỗi bạn có sao không?" phuwin nói tiếng Ý.

em vừa ngước lên thấy một người đàn ông quen thuộc đó chính là naravit, người đã bỏ em đi mười một năm trời như biệt tăm biệt tích khỏi thế giới này.

vừa thấy người đó em định quay đi không thèm nhìn mặt thì anh nắm giữ cánh tay em lại.

"phuwin, làm ơn nói chuyện với anh xíu được không?" naravit lại giở giọng tha thiết xin em.

"được đi mua nước đi rồi nói" phuwin quay lại vô trong quán mua nước mà không thèm nhìn tới anh.

không phải vì em không còn thương anh, mà là muốn giận hờn một xíu dù sao thì người ta cũng bỏ mình đi tận một thập kỷ kìa mà.

"rồi có chuyện gì không?" vô chỗ ngồi ổn định thì em lên tiếng.

"cuộc sống em vẫn ổn chứ?"

"anh chỉ biết hỏi như vậy thôi sao naravit? cuộc sống em đã không ổn khi anh biến mất gần như không có hồi âm vậy đó"

"anh biến mất làm cuộc sống em đảo lộn lên, tới tận mười một năm sau mới gặp lại vậy mà chỉ hỏi được câu ấy? vậy ngày ấy hứa làm gì? nói nếu sau này gặp lại giải thích làm gì? rồi rốt cuộc hỏi chuyện gì đâu không" vì phuwin quá tức nên đã xả cho anh một tràn không kịp hiểu.

nhưng naravit vẫn mỉm cười nhìn em, vì em vẫn còn nhớ lời hứa anh nói, vẫn còn quan tâm tới anh.

"sẵn sàng nghe chưa?" naravit nhìn em nói.

"luôn sẵn sàng"

"năm ấy anh biết bản thân anh mắc một căn bệnh, bác sĩ bảo nếu không qua nước ngoài điều trị sớm e là không thể cứu"

"lúc đó anh còn chẳng nói cho mẹ anh về việc anh bệnh như thế anh chỉ bảo anh muốn qua nước ngoài lập nghiệp và nhờ mẹ giữ bí mật"

"và anh đã qua Ý để chữa bệnh, em biết không phuwin hôm anh cần phẫu thuật gấp lúc đó tính mạng anh như trên vực thẳm vậy đấy nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào"

"lúc đó anh nghĩ tới hình bóng của em, lúc đó anh cũng hối hận vì sao không nói cho em bệnh của mình có thể nếu anh nói sẽ được bệnh em thêm một ít thời gian hơn"

"nhưng anh sợ bản thân nhìn thấy em khóc anh chịu không nổi, anh sợ nếu em biết anh bị vậy rồi khi anh phẫu thuật không thành công thì em sẽ ra sao đây nhưng thật may anh vẫn còn ở đây để giải thích cho em"

từ này giờ phuwin im lặng nghe anh nói, tại sao suốt mười một năm qua anh lại im lặng chịu đựng một mình cơ chứ?

"anh phẫu thuật xong khi nào?"

"năm hai trước và hồi phục một trăm phần trăm hồi năm ngoái thôi"

em thật sự rất sốc, vì anh chỉ mới hồi phục hồi năm ngoái trong khi đã phẫu thuật gần hai năm trước.

"tại sao không tìm em?" phuwin rưng rưng nước mắt nói.

"anh biết được em rời công ty sau anh một tháng thì anh đã cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều rồi"

"anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa, ước mơ của ông em là em vào gmmtv vậy mà nhờ anh em lại rời anh rất có lỗi"

"tại sao anh không tự bù đắp bằng việc kiếm em? anh biết em qua đây rồi nhưng hình bóng của anh nó vẫn cứ hiện mãi trong đầu em không hả?" lần này phuwin lại khóc nữa rồi.

thật ra khi em ở Ý cũng không ít lần khóc nhưng lần này là dữ dội hơn, nức nở kia mà.

"phuwin đừng khóc nữa, anh xót" naravit không ngồi đối diện em nữa qua chỗ em ngồi ôm và xoa lưng phuwin

"em nhớ anh lắm pond ơi" em vừa nói vừa chui vô lòng ngực anh khóc.

"anh cũng nhớ em phuwin ơi.." naravit vừa xoa lưng dỗ em vừa thủ thỉ bên tai.

"làm ơn đừng rời xa em được không? em không thể đối diện với vấn đề lần hai đâu anh à"

"anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, nguyện đưa thân xác này cho em"

đã gần nín khóc thì nghe anh nói câu sến thế em cũng phải phì cười nhẹ đánh vào lòng ngực anh nói.

"sau thập kỷ anh vẫn sến súa như ngày nào hả pond?"

"nếu đó là em thì anh sẽ không bao giờ ngừng sến súa"

"thôi đi" nói rồi em buông naravit không ôm nữa, ngồi đành hoàng nghiêm túc nói chuyện.

"hai tuần nữa đám cưới joong và dunk anh biết chứ?" phuwin nghiêng đầu dựa vào vai anh hỏi.

anh cũng thuận nghiêng qua bên em cho em dựa rồi nói "anh biết, thấy trên báo đăng rồi"

"về lại Thái đi"

"..."

thấy anh im lặng không đáp em đành nói tiếp.

"không muốn về gặp mẹ? dù anh có hằng ngày gọi điện video call cho mẹ đi chăng nữa thì cũng không về gặp đi chứ?"

phuwin nói đúng thật là naravit đã ở đây một thập kỷ rồi, vì bệnh tật anh không dám nói mẹ.

chỉ khi hồi phục xong thì mới dám nói sự thật và lúc đó anh bị la rày rất nhiều nhưng naravit vẫn mỉm cười nhìn mẹ mình la rày.

"anh biết rồi sẽ về"

"về ăn cưới tụi nó, hai đứa nó cũng nhớ anh lắm rồi"

"nhưng anh chưa đủ can đảm cho dunk đánh anh đâu.."

"nếu anh kể xong thì dunk chỉ chửi anh thôi không đánh anh đâu tin em" phuwin nửa trêu nửa thật nói.

"có lẽ là nên về"

"không phải là có lẽ mà là nên, anh hay muốn ở nơi này mãi mãi? muốn mẹ anh bay qua đây thăm anh rồi bay về?" em giở giọng trách naravit.

tuy phuwin ở đây cũng lâu rồi, nhưng em thời gian rảnh cũng hay gọi điện nói chuyện với mẹ naravit mỗi khi có dunk và joong.

"về mà, giờ đi dạo với anh không?" naravit nắm tay em nói.

"được, đi thôi" nói rồi cả hai bước ra khỏi quán.

cùng nhau nắm tay đi dạo và nói những chuyện mà mười một năm qua cả hai đã trải qua, bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc đều kể cho nhau nghe.

điều phuwin và naravit không ngờ là cả hai lại có cơ hội quay lại với nhau, như là trong truyện cổ tích vậy.

dù có qua bao nhiêu giông bao thì hai nhân vật chính vẫn về bên nhau, và hạnh phúc cùng nhau.

cùng nhau xây dự tổ ấm của mình, tuy đã ngoài ba mươi nhưng đó không phải là điều cản trở với phuwin và naravit.

_________________
end.

vào một ngày siêu rảnh của tui, thì tui có plot như thế để viết.

ban đầu là kết se cơ, nhưng bạn t ngăn cản t nên t không viết nó.

thật ra thì cái này viết se cũng hay đó mấy bà chứ tui bẻ lái nó qua he thì t cũng không ưng lắm.

nhưng mong mấy bà thích nó, một fic ra đời vào một ngày ngẫu hứng của t nhé.

nhớ vote cho tui ⭐️ nữa nhé, cảm ơn nhiều ạaa.

13.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro