thích thầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pond, tớ thích cậu!

Phuwin đưa hộp quà trên tay ra trước mặt Pond, khiến hắn bất ngờ
cậu nói tiếp

-cho tớ một cơ hội...

hắn cầm lấy hộp quà trên tay Phuwin, cậu chưa dứt câu thì hắn đã mở nắp úp ngược chiếc hộp vuông ấy khiến mọi thứ bên trong rơi hết sạch ra ngoài trong chốc lát. Phuwin hoang mang nhìn Pond, hắn nhìn cậu cười khẩy

-huh?, tao không ngờ mày là gay đó Phuwin, ôi tởm bỏ mẹ loại người như mày mà cũng muốn tao cho cơ hội ấy hả? có nằm mơ giữa ban ngày không haha, thằng gay khốn kiếp

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ sau hàng loạt câu từ phỉ bán của hắn, mặt cậu tối sầm lại, cơ thể cứng đờ, mặt cứ mãi úp xuống chẳng dám ngước lên. cậu cố ngăn khoé mắt không để giọt nước nào tuông rơi

Dunk từ xa chạy tới, đầu nó nóng bừng lên mà thốt ra một tràng chửi rủa Pond

-tiên sư thằng khốn, không nói được gì tử tế thì vứt cái mồm cho chó gặm đi có khi chúng nó còn chẳng cần ấy, bạn tao nó gay thì sao? có như thế nào thì nó vẫn đáng tôn trọng hơn cái thằng cao to được cái đẹp mã mà mồm đã thâm còn thối như mày, con mẹ nó có ăn có học mà mở mồm như cứt

nói rồi, Dunk kéo tay Phuwin đi một mạch ra khỏi đó, mặc kệ tiếng xì xào xung quanh Dunk chẳng quan tâm mà kéo Phuwin đi thật nhanh đến nơi khác.

còn Phuwin từ đầu đến cuối, có thế nào mặt vẫn úp sụp xuống.

Dunk dẫn Phuwin ra bãi đất trông sau trường, lúc này nó quay sang nhìn cậu, thở một hơi dài nó ôm trầm lấy cậu.Phuwin gục đầu vào bã vai của Dunk. lúc này, cảm xúc của cậu như vỡ oà, từng giọt nước long lanh hằn sâu nơi khoé mắt như được giải thoát mà tuôn trào.

chưa đầy năm phút áo của Dunk ướt hết một mãng vai, nó vòng tay xoa xao lưng Phuwin

-thôi, không phải khóc thằng đấy được cái đẹp mã chứ cái mồm chả ra gì, loại cờ đỏ như nó mày không nên yêu đâu tao bảo thật lòng đó

Dunk càng nói, cảm xúc đang dần nguôi ngoai của cậu lại một lần nữa dâng trào

-hức.. nhưng tao... tao không bỏ được hức..

-tao hiểu, một khi yêu là khó bỏ lắm nhưng mà

Dunk kéo Phuwin ra khỏi cái ôm, hai tay đặt trên vai cậu nó nhìn thẳng vào mặt cậu nói tiếp

-nếu mày cứ lúng sâu vào thứ không bao giờ thuộc về mày thì chỉ càng làm mày tổn thương thêm thôi

-tao biết ..hức... nhưng tao đã ..hức.. cố hết sức rồi tao cũng không hiểu tại sao ..hức.. tại sao bản thân lại yêu Pond nhiều đến vậy dù biết.. biết nó tồi...

-thôi được rồi, trễ rồi tao đưa mày về

-ừm..

tiếng thút thít của cậu giảm dần. suốt quãng đường từ trường về nhà, Phuwin ôm cặp mắt hướng về phía đôi chân đang chậm rãi từng bước của mình. Dunk nhìn cậu chỉ biết ngán ngẩm

-(lao đầu vào chi rồi để chịu khổ vậy bạn yêu của tao ơi??)

về đến nhà Phuwin, Dunk đề nghị

-hôm nay tao ngủ lại đây với mày, dù sao thì mày cũng ở một mình với cả trong tình trạng như này tao thấy chẳng ổn đâu

cậu nhìn Dunk cười mỉm từ chối

-thôi được rồi, tao ổn mà, tao nín rồi này, không sao đâu

-mày nghĩ tao tin mày chắc? chơi với mày từ bé tao chạy marathon trong bụng mày không lẻ tao không hiểu tính mày?

-thì tao...

-né ra một bênh cho tao vào nhà, nhanh lên

không cản dược Dunk nữa rồi, cậu đành nghe theo lời nó vậy

cả hai tắm rửa rồi đặt đồ ăn nhanh về ăn cho qua buổi.

tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi cả hai nằm lăn lóc trên giường

-Phuwin, mày block thằng Pond ấy đi

-thôi..

-mày lại không nỡ à?

-...

-tao chịu mày luôn ấy, tới mức này rồi còn không nỡ, rồi mày định chừng nào mới nỡ?

-không phải.. nhưng kiểu là..

Dunk chán nản, dựt điện thoại từ tay Phuwin thẳng tay chặn hết mọi trang mạng xã hội của Pond

-hới, Dunk trả điện thoại cho tao đi

chìa điện thoại ra trước mặt Phuwin, cậu chưa kịp chụp lại thì Dunk đã nhanh chóng quơ tay sang chỗ khác

-mày mà gỡ chặn thằng Pond là tao giận mày đó

-tao biết rồi mà..

-thôi ngủ đi mai còn đi học

-ùm

vừa nhắm mắt được 5 phút đột nhiên Dunk cất lời

-mà này Phuwin

-hả? tao chưa kịp ngủ

-cái bạn Chen gì đó ở lớp mày á..

-ờ, nó sao?

-à thì..

Dunk vừa nói vừa gãi đầu tai cũng dần đỏ lên

-mày để ý nó à?

Phuwin thắc mắc hỏi Dunk với anh mắt nghi hoặc

Dunk như bị trúng tim đen mà cứng họng

-thôi ngủ đi mày

Phuwin hơi ngơ nhìn Dunk

-thằng này?

Dunk nằm nghiêng sang một bên nhắm nghiền mắt rồi ngủ thiếp đi trong khi Phuwin đang trằn trọc bức bối, cậu muốn quên đi khoảnh khắc lúc chiều nhưng chẳng tài nào khiến nó tan biến đi được

rồi nước mắt trực hờ ngay khoé mắt từ khi nào lại rơi

tự hỏi..tên cờ đỏ ấy có gì mà khiến cậu yêu hắn nhiều tới vậy?

một nghìn thứ suy nghĩ dồn hết vào đầu cậu, thái dương bắt đầu đau nhức nhẹ. ngủ được rồi, khóc nhiều không tốt

sáng hôm sau

Phuwin thức dậy với tình trạng uể oải, mắt sưng húp, Dunk thức sớm hơn cậu vừa bước vào phòng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu liền lo lắng hỏi

-mắt mày sao đấy? đừng nói là đêm hôm qua lén tao nằm khóc đấy nhé

Phuwin bối rối trước câu hỏi dồn dập của Dunk, cậu lấp vấp đáp

-kh..không có, chắc do chiều hôm qua tao khóc nên giờ nó sưng lên thôi..

-tao chẳng tin đâu, khóc từ chiều hôm qua mà mắt sưng húp lên thế hả? mày nói thật đi, giấu tao cũng chẳng được gì đâu

-...ùm, tao khóc lúc mày ngủ đấy..

Dunk nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán chán nản thở dài một hơi

-đến chịu, thôi lo thay đồ ăn sáng đi còn đi học, sắp trễ tới nơi rồi ạ !

-tao biết rồi mà

nói xong Dunk bỏ ra ngoài, Phuwin vươn vai một cái cũng rời khỏi chiếc giường chuẩn bị đi học

---

-tao vào lớp đây, mày đấy vào lớp thì đừng có mà để tâm liếc mắt tới cái thằng cốt đột đó, nó nói gì mày thì cứ bảo tao

-tao biết rồi mà.. mày nói nảy giờ bao nhiêu lần tao không đếm xuể

-nhiều đến thế thì phải nhớ đó, đừng có chịu đựng một mình rồi lại tổn thương

-biết rồi biết rồi, về lớp đây

-tạm biệt

Phuwin quay về lớp của mình, lớp cậu với lớp Dunk cách nhau một dẫy

vừa bước tới cửa lớp, hàn nghìn tiếng xì xầm đổ về phía cậu. chẳng biết phải đối mặt thế nào, Phuwin cuối gầm mặt xuống bước vào chổ ngồi giữa những tiếng bàn tán xôn xao, cậu im lặng chẳng động tỉnh gì trước những lời bàn tán đó, vì đơn giản Phuwin là người khơi màu..

ngồi yên vị tại chổ, mắt hướng về quyển sách đang cầm trên tay, đột nhiên có thứ gì đó bay thẳng vào đầu cậu. là một mảnh giấy bị vo tròn, ngẩn mặt lên nhìn giáo giác xung quanh chẳng biết là ai đã chọi

-shia, xin lỗi nhé tao lỡ tay

Pond cao giọng, mồm thì xin lỗi nhưng phút chốc lại cười phá lên cùng đám bạn, nhìn về hướng cậu với đôi mắt khinh thường trêu ghẹo

Phuwin thở dài, khẻ cúi đầu lại tiếp tục hướng mắt về quyển sách đang đọc dở nhưng có lẻ tâm trí cậu không đặt vào nội dung trước mặt mà là người vừa chọc ghẹo cậu. suy nghĩ trong đầu cậu luồn qua từng cơn, cổ họng bổng nghẹn đi..khoé mắt cậu như muốn rơi lệ nhưng vẫn cố kìm nén vào trong, trong khoảnh khắc cậu chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, cậu muốn về nhà, không muốn nhìn thấy hắn nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro