don't hurt me please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay đang khóa bên Pond nới lỏng rồi dần thả ra.

"Đúng mình chỉ là 1 đứa nằm dưới dơ bẩn, không đủ tư cách để bên anh, đến cả lần đầu cũng bị tên kia lấy mất trong sự không đồng ý của mình. Dơ bẩn, bẩn thỉu, ai rồi cũng sẽ rời xa mình bởi vì mình không ra gì. Được rồi, quyết định đi Phuwin, mày chỉ còn 1 con đường để đi mà mang theo sự nhục nhã này. Không còn đường khác đâu"

Pond cảm nhận được sự trống trải nơi cánh tay, trong lòng liền khó chịu cầm cánh tay kia khoác vào lại

- Giữ chặt vào rơi rồi kìa. Còn anh thì tôi giao cho bảo vệ xử lí. Còn đến quấy Phuwin nữa thì không phải bảo vệ đâu

Sau khi giao hắn cho bảo vệ, Pond bảo Phuwin về phòng anh đợi anh trước. Anh không nói với cậu rằng sẽ đi đâu. Phuwin mang trong mình nỗi âu lo về phòng thư ký

Từ trong chiếc hộc bàn, Phuwin lôi ra một tệp bìa sơ mi được giấu dưới cùng của ngăn kéo. Trong chiếc sơ mi ấy là "Đơn xin thôi việc".

Chiếc đơn này được Phuwin phân vân từ 2 tháng trước, tên người yêu cũ trước kia ép cậu đi làm để hắn đào mỏ. Phuwin định thôi việc cách đây 2 tháng nhưng trong thời điểm đó, cậu nhận ra tình cảm đối với Pond nên bảo lưu tờ đơn lại. Đến bây giờ, là thời điểm hợp để Phuwin sử dụng đến nó. Trên lá đơn đó, Phuwin chưa hề đặt bút kí, nhưng hôm nay cậu sẽ dùng hết can đảm kí một lần cho xong việc

----------

Pond về đến phòng không thấy Phuwin đâu nên bấm chuông gọi cậu. 1 phút sau Phuwin có mặt tại phòng Pond. Hai tay giấy ra phía sau cầm tờ đơn. Pond thấy cậu giấu gì đó nhưng cũng không gặng hỏi chỉ nói qua công việc cần cậu giải quyết.

Pond thao thao bất tuyệt xong thì đến Phuwin cho Pond bất ngờ. Tay cậu run lên, không dám đưa tờ đơn cho này cho Pond. Pond thấy cậu không trở về phòng mà đứng lì ở đó có vẻ ấp úng cho chuyện muốn nói

- Sao Phuwin còn chuyện gì à ?

Bị Pond phát giác, Phuwin mới đưa cho Pond tờ giấy ấy

- Đây là gì ?

- Ờm.......Đơn xin nghỉ việc của tôi

Pond bị bất ngờ đến choáng

- Sao lại nghỉ việc ? Lí do của em là gì ?

- Ờmmm tôi thấy không còn phù hợp với công việc nữa

Pond khó hiểu, chẳng phải Phuwin luôn được tán thưởng trước mọi người bởi cậu là nhân viên xuất sắc nhất công ty nhiều kỳ liền. Bây giờ bảo không hợp là sao ? Pond nhận ra được điểm khác thường của Phuwin từ sau câu nói của tên kia

- Có phải em luôn để câu nói của hắn khi nãy trong đầu đúng không ?

- Kh...không có chỉ là tôi muốn nghỉ việc xin chủ tịch duyệt cho tôi.

Pond đứng phắt dậy, bước đến trước mắt cậu, tay nắm vào vai Phuwin, bị chạm vào người, cậu chợt thụt lui về phía sau

- Xin chủ tịch đừng đụng vào người tôi. Tôi dơ bẩn sẽ dơ tay của chủ tịch

Pond lại bị câu nói của Phuwin làm cho bất ngờ. Sao con người thích tạo bất ngờ cho anh thế nhỉ ? Từ câu nói ấy của Phuwin, Pond càng chắc chắn hơn việc tên kia đụng trúng tim đen của Phuwin rồi

- Ai nói em dơ bẩn nhưng với anh em không hề dơ bẩn

- Xin chủ tịch không nói chuyện ngoài lề, anh hãy duyệt cho tôi nghỉ làm đi ạ

Không đời nào Pond để lọt Phuwin ra khỏi tầm tay. Pond 2 chân đứng không nổi nữa rồi. Pond bỗng quỳ xuống dưới chân Phuwin khóc nức nở

- Tại sao ? Tại sao vậy hả Phuwin ! Anh đã để ý em từ khi em vừa vào công ty nhưng lúc đó em và hắn ta còn quen nhau. Anh không có cơ hội tiến tới. Đến lúc em thoát khỏi hắn rồi thì em không cho anh một lần bảo vệ em, em rời đi chỉ vì câu nói của hắn

Pond khóc thật rồi, lần đầu tiên anh khóc vì sợ mất 1 người đến vậy

- Em vì 1 lời nói của tên không ra gì mà áp đặt suy nghĩ của em lên anh. Anh không hề nói em dơ bẩn, em đối với anh rất thanh khiết.

Nếu Pond cứ nói mấy câu như thế này chắc chắn cậu sẽ chon con tim mất

- Nếu tên kia lấy đi lần đầu của em thì xin em mãi mãi hãy là của anh được không Phuwin. 

Pond một mực không để cậu rời đi. Ngước lên nhìn Phuwin bằng đôi mắt ngấn nước từ nãy đến giờ.

- Anh xin em Phuwin, có thể nào cho anh cơ hội được bảo vệ em không ? Lúc nãy khi nói với mọi người rằng em là người yêu anh chính là anh nói thật đó Phuwin. Anh không tin em không hề cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. 

Bây giờ Phuwin đi cũng không được mà ở lại cũng không xong

- Anh đứng lên đi rồi mình nói chuyện được không ?

- Không anh không đứng lên, em ở lại với anh nha Phuwin. Em cho anh cơ hội bảo vệ em khỏi những lời nói đó nha Phuwin !

- Anh đứng lên đã 

Pond biết Phuwin đã động lòng rồi chỉ cần anh nhích thêm xíu nữa, chắc chắn con mèo này sẽ là của anh. Pond chậm rãi đứng lên, hai tay anh áp vào mặt Phuwin, cậu không chống cự nữa mà mặc anh để lên má mình. 

- Anh thật sự không thấy em dơ bẩn hả Pond ?

- Không ! Không hề ! Em luôn thuần khiết trong mắt anh, dù em có bị hắn lấy đi lần đầu đi nữa thì anh sẽ xem như hắn không xứng đáng có được nó. Nếu em bây giờ là của anh thì anh sẽ mang lần đầu của em lên người anh. Mà em biết rồi đó, anh mà mang trọng trách gì lên người thì chắc chắn anh phải có trách nhiệm với nó 

Phuwin lấy tay lau nhẹ nước mắt anh.

- Pond em xin anh đừng tổn thương em được không ! Nếu anh không thể hứa được thì xin anh tha cho em, duyệt đơn cho em nghỉ việc

- Không ! Anh thề có trời chứng giám anh sẽ không làm tổn thương em đâu Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro