Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.. ha.. Pond, anh đừng cắn nữa." Phuwin vươn tay đẩy vai cái người nãy giờ hết mút lại cắn vào cổ cậu.

Pond ngược lại không nghe còn đưa tay vào lớp áo sơ mi trắng của cậu, táy máy sờ loạn cả lên.

Môi thì đã bị người này khoá chặt, nói thế nào cũng không thể. Nụ hôn vừa dứt cậu đã thấy được dục vọng trong đáy mắt Pond.

Mắt anh vốn rất đẹp luôn luôn mang cho người ta cảm giác an toàn nhưng giờ đây ánh mắt ấy lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Thấy anh vẫn tiếp tục mút lấy xương quai xanh mình, không có sức phản khán, trong tiếng rên rỉ cậu mới chợt nhớ ra một điều rất quan trọng : "Pond..Pond anh bình tĩnh đã.. hưm.. a.. em chưa mười tám."

Cuối cùng anh cũng chịu rời cậu ra, bàn tay to lớn sau lớp áo cậu mới luyến tiếc rời ra. Với khớp tay đẹp đến điên người ấy của mình, cậu không nghĩ ngợi nhiều mới đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đã bị bao phủ một lớp tình dục.

"Tuần sau, còn một tuần nữa em tròn mười tám rồi. Anh chờ em nhé?" cậu cố gắng an ủi người trước mặt mình, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn ráng dỗ ngọt Pond.

Cậu hiểu, chịu đựng chuyện này thật không dễ dàng gì đối với anh cả.

Hiện giờ trời đã chợp tối, lớp học đã tan từ lâu. Vốn chỉ ở lại cùng nhau làm chút bài lại thành ra thế này.

Cậu ngồi trên bàn tay cứ ôm mặt anh mãi, bởi vì anh đứng trước mặt mình nên có hơi cúi xuống. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt của cả hai, trong ánh mắt đối phương tất cả đều là người đối diện.

Mặt cậu hơi đỏ, mắt lại ươn ướt thở dốc vẫn muốn dỗ anh. Thậm chí áo đồng phục học sinh cũng bị anh làm cho sộc xệch không thể nhìn ra đây là học sinh ngoan ngoãn thường ngày lại còn có bộ dạng này.

Pond không nói gì chỉ im lặng rúc đầu vào hõm vai cậu, phút chốc eo đã bị vòng tay lớn của Pond ôm gọn.

Pond nhất thời vẫn chưa chịu được cứ thế hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, còn hận bản thân mình không thể một lượt lấy tất cả hương thơm ấy từ người Phuwin mang lại hết cho mình giấu đi.

Giọng anh khàn khàn lại trông rất đáng thương: "Được, nghe em." những lời ấy điều được Phuwin nghe một cách rõ ràng. Cậu vươn tay ôm lấy anh.

Một lúc sau anh mới chịu rời cậu ra, đập vào mắt anh là những dấu vết ban nãy mình mới để lại trên cổ Phuwin. Pond thấy thế liền nhẹ nhàng gài nút áo sơ mi lại cho Phuwin, chỉnh trang lại cho tươm tất. Anh còn tiện tay xoa xoa đầu cậu vài cái.

Phuwin nhìn anh, ánh mắt mang đầy ý cười, môi nhỏ cuối cùng đã nở một nụ cười thật tươi: "Bế em."

Pond lại thấy bé mèo này bị mình chiều hư rồi, lòng thì nghĩ thế nhưng tay vẫn đưa tới ôm cậu rời khỏi bàn học. Tay anh vòng qua eo cậu, lúc Phuwin rời khỏi cái bàn học kia cuối cùng thì cả hai mới đứng đối mặt nhau.

Không còn là một người đứng một người ngồi nữa.

Phuwin trông rất cao khi ở bên cạnh những bạn học khác nhưng khi ở cạnh anh lại nhỏ bé một cách lạ thường. Giờ đây mọi thứ đều bị anh chiếm đi.

Pond vẫn chưa buông tay khỏi eo cậu, cậu mới hiểu ra. Trước tiên cười một cái thật ngọt đã mới nhón nhón chân hôn vào môi anh.

Chụt.

Lần này không hôn mãnh liệt như ban nãy, cái hôn này chỉ là lướt ra căn bản chỉ là môi chạm môi.

Anh không nghĩ cậu sẽ làm như thế nên sắc mặt có hơi khựng lại, cậu còn đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối của anh.

Chân mày Pond có hơi nhếch lên: "Ồ."

Chụt chụt chụt..

Phuwin vừa chỉnh lại tóc cho anh xong đã bị anh hôn tới say sẩm mặt mày, anh hôn hết môi lại hôn tới má, hôn má xong còn hôn khắp mặt cậu.

Những nơi vừa hôn vào có hơi ngứa.

"A a a a em sai rồi, đừng hôn nữa. Nhột em." Phuwin cười để rộ hàm răng trắng của mình trông như một thiên sứ, vì nhột nên theo bản năng vươn tay đẩy cái khuôn mặt kia ra xa một chút.

Lúc này Pond mới dừng lại nhưng cậu vừa để tay xuống anh đã nhắm vào môi cậu mà hôn.

Phuwin nhất thời không phản ứng kịp cậu bị anh hôn lấy: "Há miệng." giọng anh có chút mất kiên nhẫn khi cậu vẫn một mực không mở miệng ra.

Không phải cậu không muốn nhưng mỗi lần hôn như thế anh toàn để cậu sắp hết không khí mới chịu buông ra.

Hong chịu.

Nhưng cuối cùng lại bị anh thao túng hé miệng, tìm được sơ hở anh đã luồn vào. Cậu căn bản không có ưu thế, lưỡi cứ thế cuốn vào nhau không dứt.

Hình như tên này có ăn kẹo.

Ban nãy hôn anh đâu có mùi kẹo ngọt đâu nhỉ, anh còn không thích ăn đồ ngọt.

Nụ hôn dứt ra cậu đã cảm nhận được viên kẹo cam nằm trong lưỡi mình: "A.." thấy cậu a một tiếng với cái mắt tròn kinh ngạc. Anh có hơi buồn cười những vẫn giả ngu hỏi: "Làm sao?"

"Anh.. anh ngậm kẹo từ bao giờ." anh không trả lời chỉ đưa cái tay đang nắm lại của mình ra trước mặt cậu. Cậu theo bản năng xoè bàn tay nhỏ đẹp của mình ra.

Lúc anh mở tay ra đập vào mắt cậu là những viên kẹo có vỏ bọc vô cùng bắt mắt: "Cho em."

Mắt cậu phút chốc đã sáng lên, ban nãy xoè một tay không đủ liền xoè tay còn lại ra, giọng mèo con: "Oaw.. Em xin."

Cậu cười khúc khích nhét đống kẹo anh vừa cho mình vào ba lô, cùng anh đóng cửa phòng học rồi rời đi.

Bảo vệ thật sự không lạ gì những học sinh ra về giờ này bởi trước khi thi ai ai cũng gần tối mới gom sách vở về nhà.

...

Nói đến Pond và Phuwin thì phải nhớ đến cái hôm cậu vừa chuyển vào lớp, hôm ấy là năm cậu vừa vào cấp ba.

Có lẽ là do duyên phận nên cậu được phân ngồi cạnh anh. Anh học giỏi, rất rất đẹp trai, ai ai cũng thích nhưng anh lại rất ít nói ngoài nghe giảng thì còn lại chẳng thèm nhìn cậu đến một cái.

Thành tích học tập của cậu cũng không tồi nên ban đầu cậu chẳng biết bắt chuyện với anh như thế nào mới đúng.

Nhìn những câu hỏi trong đề thì cậu đều thở dài cho qua.

Quá dễ không thể kêu anh chỉ mình được, anh không ngốc sẽ nhận ra cậu nói dối.

Đơn giản là cậu chỉ muốn kết bạn thôi, à không phải nói là cậu muốn có một người bạn như anh. Trong lớp hầu như cậu đã kết bạn với hầu hết mọi người rồi nhưng căn bản là vẫn muốn anh hơn.

Nhìn bề ngoài thì cậu nói chuyện nhiều thế thôi chứ cậu nhát chết đi được ấy. Vò đầu bứt tai hồi lâu vẫn không biết cách bắt chuyện làm sao.

Hỏi gì thì anh đáp đấy, nhất thời cậu chẳng còn gì để hỏi. Chẳng hạn như này.

Phuwin: "Cậu biết đàn hả?"

Pond: "Ừ."

...

Phuwin: "Thế cậu có thích mèo không?"

Pond: "Thích."

...

Phuwin: "Này trước đó có ai ngồi cạnh cậu không?"

Pond: "Không."

...

Phuwin: "Nhà cậu có bao nhiêu anh em thế?"

Pond: "Hai."

...

Phuwin: ".. ..."

Pond: "..."

...

Cậu ngại ngùng quay lại giải đề, nói thế nào cậu cũng không còn gì để hỏi nữa. Hơn thế lúc nói chuyện với cậu anh thậm chí còn không rời mắt khỏi đề toán nữa là.

Thế là về sau cậu nhận ra mình thích Pond chứ không phải muốn làm bạn như bản thân đã nghĩ. Cậu đã cho rằng mình không có cơ hội vì xung quanh anh không thiếu những vệ tinh vây quanh.

Giữa năm lớp mười có văn nghệ, cậu vô tình được lớp phó văn thể mời đi. Mọi người đều thống nhất sẽ khiêu vũ, chẳng biết bạn nữ đấy nghĩ gì lại mời thêm Pond.

Đội hình còn thiếu mất hai nữ thế là bạn nữ ấy cho cậu và Pond thành một cặp luôn. Có lẽ là do cặp khác đều là nam nữ, bọn họ lại là nam nam nên được sếp vào vị trí chính giữa. Cũng là nổi bật nhất.

Cậu không giỏi cái này nên lúc đầu đều đạp phải chân của anh, Pond cũng không giận thậm chí còn giúp cậu luyện tập cả buổi.

Khi mọi người đều về hết thì chỉ còn cậu và Pond, đó là lần đầu anh cất giọng nói chuyện với cậu.

"Nghỉ thôi, tập nữa cậu sẽ không còn sức đâu." giọng nói anh ấm áp còn có sự quan tâm nữa.

"A.. được."

Thật sự rất vui aaa.

Không lâu sau thì văn nghệ đã diễn ra, ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ bởi cậu đã cố gắng để làm thật tốt đó ngoài ra còn có Pond bên cạnh nữa.

Tiết mục kết thúc thì đèn cũng tắt, cậu hơi hoảng tại sao đèn lại tắt, còn có người la lên. Lúc ấy thật sự đã có người mò tới cậu, nắm tay cậu còn ôm eo cậu hôn hôn.

Theo lí mà nói thì cậu phải đẩy người này ra nhưng cậu ngửi được mùi thanh mát của thiếu niên này, cậu biết người này là ai.

"Phuwin, cho anh cơ hội bên em nhé?"

"Vâng ạ."

Tỏ tình trong bóng tối như này thật sự khó khăn lắm, cậu muốn thấy vẻ mặt của anh lúc tỏ tình vì sau khi được đồng ý cơ.

Trước khi bật đèn bật lại thì cả hai đã nắm tay nhau xuống từ lâu rồi. Họ nhìn nhau không nói gì, nhưng tay thì vẫn nắm.

Ngại chết đi được.

Sau đấy cậu mới biết anh đã để ý cậu từ lúc vào lớp rồi, thiếu niên nọ trông đáng yêu lại mang dáng vẻ thiên thần đến chỗ anh.

Nói ra thì anh nghe những câu hỏi ngớ ngẩn đấy của cậu từ miệng những người khác thì anh sẽ không trả lời đâu.

Cũng không phải anh không để ý cậu mà là anh nhìn dáng vẻ khó xử của cậu thì trông rất đáng yêu.

...

"Chúc mừng sinh nhật bé Phuwin nhooo." Dunk một trong những người bạn của cậu lên tiếng.

Fourth: "Ước rồi thổi nến, nhanh nhanh nhanh đi anh rể."

Joong: "Dạt hết ra, mọi người bình tĩnh nào. Bánh kem của người ta không phải của mình, miễn thò cái mỏ vào lát lại tắt nến bây giờ." 

Gemini: "Ước thêm cái gì đó tốt đẹp cho em nữa nha."

Phuwin chỉ biết cười cười nhìn mọi người rồi nhìn Pond đang ngồi đó với dáng vẻ ôn nhu an toàn ở đó.

Cậu mới nhắm mắt chắp tay lại rồi rất nhanh cậu đã mở mắt ra thổi nến.

Dunk: "Phuwin đã ước gì thế nhỉ?"

Gemini: "Nói ra hết linh anh hiểu hong."

Dunk: "Fourth em dạy nó nói chuyện dẹo dẹo vậy hả?"

Fourth: "Em nào có."

Joong: "Thế Dunk có muốn Joong nói chuyện đáng yêu đáng yêu như thế không?"

Dunk: "Thôi phắn đi."

...

Pond: "Em đã ước gì thế?" vốn chỉ định hỏi chơi thôi nhưng không ngờ Phuwin lại ghé vào tai anh hạ giọng nói khẽ.

"Em ước mọi người đều được khoẻ mạnh, ước anh ngày càng yêu thương em hơn." giọng nói cậu rất ngọt, nhẹ nhẹ làm tai anh có chút ngứa.

"Em không biết nói ra sẽ hết linh sao?"

"Anh là ngoại lệ." cậu nói xong đã cười hì hì.

"Sao lại không ước cái gì cho em?"

"Những gì em muốn không phải anh sẽ giúp em thực hiện sao, cần gì ước nữa."

Pond nghe Phuwin nói thế cũng bật cười xoa xoa đầu bé mèo.

Đáng yêu chết mất.

...

Không lâu sau Dunk cứ thế mà lôi cả đống bia rượu ra cùng cả bọn uống, dù là tửu lượng của cậu kém nhưng ngày vui cũng nên uống.

Thế là không ai nhương ai cứ cạn là uống tiếp, nhất thời trên bàn ai ai cũng có men rượu. Joong có thể vẫn còn lí trí mà cõng Dunk trở về, về phần Gemini và Fourth hẳn là cả hai đã say bí tị vẫn ráng dìu nhau về.

Phuwin còn định uống thì đã bị Pond khiêng đi: "Hơ?"

"Em mà uống nữa anh sẽ xử em đấy."

"Hong sợ." Phuwin nằm trên lưng Pond ngà ngà say nói.

"Ồ.."

...

"Aow.." Phuwin bị ném xuống giường một cách mạnh bạo, nhưng nệm thì êm nên chẳng cảm thấy đau. Cậu nhất thời bị ném nên hơi hoảng thôi.

Phuwin giận dỗi chỉ tay vào mặt anh nói: "Anh!"

Pond đứng khoanh tay nhìn bé mèo ngốc ngốc, cà lơ phất phơ nói: "Lại làm sao?"

"Không được ném em như thế!" Phuwin nhíu mày, mặt đỏ vì men rượu nói. Cho dù tay cậu đã chỉ lệch hướng anh đang đứng rồi.

Pond cũng lại gần nắm cái ngón tay đang chỉ sai hướng kia rồi đẩy cho nó đúng hướng: "Thế à, hình như không ai dạy em chỉ tay vào người khác như thế nhỉ?"

Phuwin ậm ừ chột dạ rút tay về thế mà Pond lại nhanh hơn một bước, anh nắm chặt tay cậu, đầu ghé vào vành tai đã đỏ lên của cậu hạ giọng nói.

"Bé đủ tuổi rồi, anh nên làm gì đây?"

"Hừ.. tới đây, làm đi. Em chịu được."

Pond đỡ chán không biết nói gì nói phải thế mà Phuwin đã hành động, cậu chủ động cởi áo anh ra mặc dù phải mò từng cái một để quan sát.

Có hơi ngốc.

Nhưng anh vẫn rất thoả mãn để cậu mò từng cái rồi mở ra.

"Hừ.. đáng ghét. Cái này sao khó cởi thế nhỉ?" từ bao giờ cậu đã ngồi trên người anh, hơi cúi xem cái cúc áo mở làm sao.

Anh ban đầu còn cười cười, lúc sau thì nụ cười đã tắt, cởi thì cởi cứ phải cọ cọ anh làm gì thế nhỉ?

Pond đưa tay giữ hai cái mông tròn đang loay hoay lại nói: "Đừng quậy."

"Hưm.." Phuwin không nói cậu tiếp tục mò cái cúc áo.

Lần này tới anh, tay anh lại chẳng yên phận đặt yên trên đó lại thấy nó mềm nên không ý thức được bóp bóp vài cái. Còn dám đưa hai ngón tay xuống dưới một chút xoa xoa cái chỗ lát nữa anh sẽ đâm kia.

Phuwin cũng không nói nhưng mà người cậu đã run lên rồi, thấy thế anh càng xoa mạnh bạo hơn. Lâu lâu còn đẩy nhẹ vài cái.

"Ư.. a.. anh để im em cởi áo anh đã." Phuwin giận dỗi đưa tay nhỏ của mình giữ cái tay đang làm bậy kia lại.

Nhưng càng giữ anh lại càng làm, cậu hờn cái cúc áo, không cởi nữa. Nhưng mà cũng không thể nói như thế, người cậu đã run đến mức cúc áo cầm cũng không vững nữa rồi. Huống hồ là cởi.

"A.. ư.. anh đừng làm như vậy nữa.." Pond lại làm nhanh hơn, thật sự nó chỉ làm ở bên ngoài quần thôi nhưng cậu đã cảm thấy rất lạ rồi. Phuwin run rẩy đến mức ngồi không vững trên người anh nữa, ngã hẳn vào lồng ngực anh.

"Pond cũng lười tiếp tục thế là nâng cằm cậu hôn lấy, mùi rượu cứ thế bao chùm lấy cả hai, trông ám muội vô cùng.

Anh ngồi dậy rồi vẫn tiếp tục để cậu ngồi lên, cậu bị anh hôn đến không biết trời đất. Tay thì vòng qua cổ anh tiếp tục hôn môi.

Tay anh vẫn đặt ở eo cậu nhẹ nhàng giữ lấy, rất nhanh anh đã rời môi xuống cái cổ kia mà cắn. Phuwin kêu đau một tiếng.

Thật thì uống rượu vào càng làm cậu nhạy cảm hơn, dù là anh có chạm vào đâu cậu cũng có thể rên một tiếng thật ngọt.

Rất nhanh quần áo trên người cả hai đã nằm dưới sàn nhà, cậu ngồi trên người anh cũng là ngồi lên cái thứ kia. Nó chưa vào bên trong nhưng cậu cảm thấy nó đang cương cứng lên còn ma sát với cậu nhỏ của cậu nữa.

Cậu bị nụ hôn của Pond dẫn dắt đến lúc anh đút một ngón tay vào bên trong kia cậu mới cảm thấy hơi nhói.

Phuwin hơi nhăn nhăn mặt nhưng anh càng đút ngón tay ấy vào sâu hơn, Phuwin hơi run rẩy, tay nhỏ vươn tới cầm bắp tay anh.

Lại bắt đầu ngăn chặn việc anh sắp làm, nhưng anh làm sao để ý chứ, cứ thế mà dùng một ngón tay ấy khuấy động bên trong.

Phuwin bắt đầu co rút lại, cậu run rẩy nắm lấy vai anh nỉ non rên khẽ một tiếng. Thấy không có vẻ gì anh lại cho thêm một ngón tay vào.

"Ức.. anh.. anh.." cậu không chịu được thế là những thứ kia lại cứ thế bắn lên bụng anh.

Anh lấy gel bôi trơn ra thoa nhẹ lên, tay cũng dừng lại vì anh nghĩ nó đủ rồi. Nơi đó của cậu co rút không thôi, cậu thở hồng hộc ngước mắt nhìn người trước mắt mình.

Chưa để cậu nói thêm anh đã hơi đưa cậu lên cứ thế mà đâm vào trong: "Á! Đờ mờ anh."

Tay anh nghịch núm vú cậu nói: "Em vừa nói gì cơ?" giọng anh hơi khàn mang đầy tình dục bên trong.

Phuwin không nói bởi bên dưới cậu lúc này rất đau đó. Cái này.. không phải cứ thế mà đâm vào đâu Pond ơi..

Anh vừa động một cái thì rất nhanh cậu đã khóc rồi: "Hức.. anh ức hiếp em. Không được... ư.. hức.. anh rút ra rồi mình nói chuyện."

Pond lại được nước lấn tới, hôn lên khoé mắt đã ướt kia nói: "Em cứ chửi, anh thích."

Dứt lời anh đã tiếp tục hành động vừa rồi của mình, bởi để trong đó cũng không giải quyết được gì.

"Ư.. a.. hức.. dừng lại. Em hối hận rồi.. hic.. dừng lại.. đau quá không làm nữa đâu."

Nhưng đã làm thì làm sao có việc dừng, anh nhất quyết đâm lần này còn đâm mạnh hơn trước: "Ban nãy ai mạnh miệng kêu anh đến đi đấy hả?"

Đâu còn gì phản bác, thế là cậu cứ vừa la oai oái vừa rên rỉ, à còn khóc nữa.

Đau đến nổi cậu còn không tự mình ngồi được nữa, anh lại cứ ngang ngược giữa chặt hông cậu không buông.

Này là sao đấy, Pond mang dáng vẻ ôn nhu hay cưng chiều cậu đi đâu rồi. Người trước mặt cậu lúc này vừa tàn bạo lại còn vừa chiếm hữu.

Nhưng mà thật sự có chút sướng.

...

"Tự nhún anh xem." giọng anh vô cùng trêu ngươi mà nói.

Phuwin ấm ức mà không thể nói, anh đây rõ ràng đang chiếm ưu thế hơn nên cậu đành phải tự mình gánh sinh thôi.

Nhưng với sức lực hiện tại căn bản là không nổi mà, tốc độ của cậu rất chậm làm anh hơi mất kiên nhẫn thế là vẫn là anh tiếp tục đâm cậu.

Một hồi sau đã để cậu nằm xuống giường mà đâm, Phuwin không có chỗ để bám thế là đành giữ chặt ga giường không buông.

Nó cũng bị cậu làm cho nhăn nhún lại, mỗi lần đâm là mỗi lần cậu nắm chặt ga giường lại.

Sướng thì sướng nhưng đau thì vẫn đau đấy!!

...

Không biết anh đã đè cậu làm hết bao nhiêu tư thế nhưng cậu nhớ là mình đã bị đâm tới ngất đó.

Cậu còn mơ hồ thấy anh tắm rửa cho mình, nhưng cậu lười cử động.

Mệt muốn chết, lần sau đéo làm nữa.

Phắcccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro