chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC: giải diễn viên xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về nghệ sĩ… Phuwin tangsakyuen.

MC: chúc mừng nghệ sĩ Phuwin tangsakuyen đã xuất sắc nhận giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc nhất năm nay. Xin mời nghệ sĩ Phuwin lên nhận giải và phát biểu cảm nghĩ.

Dưới tiếng hò reo của mọi người tôi đang dần tiến lên sân khấu. Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể vui nổi? có lẽ vì người tôi yêu lại không thể nhìn thấy tôi đạt được ước nguyện.

Tôi cầm cúp giải thưởng trong tay nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn đến thế!

MC: xin mời Phuwin hãy chia sẻ cảm nghĩ hiện tại của mình khi chỉ mới 21 tuổi nhưng lại có 1 thành tựu đáng ngưỡng mộ như thế.

Phuwin: trước hết tôi xin cảm ơn tất cả fans của tôi, cảm ơn họ đã support và yêu thương tôi suốt nhiều năm qua. Tiếp tới tôi xin cảm ơn đồng nghiệp, đạo diễn và các nhãn hàng vì đã luôn đồng hành, an ủi, động viên tôi những lúc khó khăn dường như là tuyệt vọng nhất. Để đi tới như ngày hôm nay tôi còn phải cảm ơn 1 người vô cùng đặc biệt đối với tôi nữa, nhưng chắc có lẽ người ấy không thể nghe được nữa rồi. Có lẽ mọi người cũng biết người đó mà nhỉ?

Phuwin: người tôi muốn nhắc đến cũng không xa lạ gì đó là người yêu tôi Pond naravit. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không còn nhìn thấy và không nghe được lời cảm ơn của tôi nữa rồi. Anh ấy đã mất vào 5 tháng trước, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh ấy rất nhiều. Cảm ơn anh đã đến và soi sáng trái tìm đầy mục rữa này của em, cảm ơn anh vì đã tiếp thêm động lực và luôn là một hậu phương luôn ở phía sau hỗ trợ em hết mình. Em yêu anh rất nhiều ngôi sao nhỏ của em.

Phuwin: tôi thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã làm không khí một ngày vui như vậy lại trầm xuống. Tôi xin đi trước nhé!

MC: không sao hết và cảm ơn nghệ sĩ Phuwin đã chia sẻ cảm nghĩ của bản thân.

Tôi vội vàng rời đi để họ không thấy nước mắt tôi đang dần rơi lã chã, tôi rất muốn chạy nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt đó mà về nhà nhưng sao bước chân của tôi lại nặng nề đến thế?

Tôi không thể đi nổi nữa rồi, tôi ngồi thụp xuống, cuộn tròn mình dưới màng mưa mà khóc lớn, nhưng lần này không còn ai đến dỗ dành tôi và che ô cho tôi nữa rồi, nghĩ tới đây nước mắt tôi lại không ngừng rơi nhiều hơn. Không biết qua bao nhiêu lâu trợ lí đã tìm thấy tôi. Trợ lí đỡ tôi dậy nhưng không hiểu sao người tôi lại chẳng Tôi không thể đi nổi nữa rồi, tôi ngồi thụp xuống, cuộn tròn mình dưới màng mưa mà khóc lớn, nhưng lần này không còn ai đến dỗ dành tôi và che ô cho tôi nữa rồi, nghĩ tới đây nước mắt tôi lại không ngừng rơi nhiều hơn. Không biết qua bao nhiêu lâu trợ lí đã tìm thấy tôi. Trợ lí đỡ tôi dậy nhưng không hiểu sao người tôi lại chẳng còn một miếng sức lực nào cả. Trợ lí hoảng hốt la lớn, nhưng mắt tôi lại dần mờ đi và nhắm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro