Phiên ngoại 3: Những vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại cuối cùng nhà cửa cũng có chút không khí của mùa xuân. Còn mấy ngày nữa sẽ chính thức đón năm mới, bởi vì năm nay là năm đầu tiên ăn tết sau khi kết hôn, Phuwin rất lo lắng đau đầu về vấn đề lựa chọn sẽ ăn tết ngoại hay tết nội. 

Nhà Naravit chỉ còn ba hắn sống một mình, anh hai hắn sớm đã chuyển ra riêng, nếu như không ăn tết ở nhà Naravit thì không được phải phép cho lắm. Nhưng gia đình cậu cũng sốt ruột không kém, chưa gì đã gọi điện thoại hỏi về nhà ăn tết được bao lâu, Phuwin buồn rầu suy nghĩ, quyết định đem chuyện đau đầu này đẩy sang cho Naravit giải quyết. Hắn lại thản nhiên đáp:

"Vậy chúng ta tách ra mỗi người một nơi"

"Không được!" Phuwin không nhịn được kích động.

Naravit cong môi: "Em quanh năm bám theo anh còn chưa đủ sao?" 

Phuwin bất chợt nhào tới lòng ngực Naravit, siết lấy eo hắn không buông, ghế sofa cũng vì vậy bị làm cho đung đưa: "Không đủ, mãi mãi không đủ, khả năng em còn có thể bám theo anh cả đời, cho đến khi anh chết đi, anh đừng hòng tách em ra"

Naravit cười trừ: "Xem ra anh thực sự phải chịu khổ đến chết rồi!" 

Vòng vo một hồi cũng quay về mấy chủ đề không tốt đẹp này, Phuwin trèo xuống từ trên người Naravit, vừa định vào bếp nấu chút đồ ăn trưa thì điện thoại Naravit đổ chuông, Phuwin làm như không quan tâm nhưng thực chất con mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của hắn. Naravit nhấn nghe máy rồi bất chợt nhìn qua chỗ cậu, Phuwin giật mình giả vờ ngó đông ngó tây.

Naravit âm thầm mắng cậu ngu ngốc, nhưng tay vẫn ấn phím mở loa ngoài. Bên kia điện thoại vang lên một loạt tạp âm:

"Alo, alo, bạn tốt của tao, mày có đang ở nhà không, mau ra mở cửa cho anh em, bọn tao đến thăm tụi mày đây" giọng Joong vang lên kèm theo những âm thanh nhí nhố không rõ nghĩa.

Naravit nheo mày, dự định lên tiếng mắng người, điện thoại lại phát ra tiếng, lần này là giọng Neo: "Naravit, của nợ nhà mày hôm nay có ở nhà không? Nếu không thì tao mang đến cho mày mấy cô em tươi mát đến thay đổi khẩu vị, thấy sao?"

Naravit chưa kịp phản ứng, bên kia ồn ào nói tiếp: "Hay mày bị Phuwin cho ăn mặn đến không còn hứng thú với phụ nữ luôn?"

Cậu xù lông giật lấy điện thoại: "Ăn mặn con mẹ các người!!!"

Phuwin thiếu chút nữa đem điện thoại đi đập nát, nhảy lên ồn ào mắng: "Mấy người muốn ở sau lưng tôi làm cái gì, tôi nghe hết rồi nhé!! Đồ mất nhân tính, đồ không có lương tâm, đồ bại hoại, không ngờ các người ở sau lưng tôi thường xuyên trao đổi mấy chuyện này?"

Naravit khó khăn ôm lấy hai tai: "Em mắng mấy câu mới mẻ hơn tí không được chắc?"

"Trả lời đi, anh đã làm chuyện này sau lưng em bao nhiêu lần rồi?" cố chấp tra hỏi.

"Anh không có, em bình tĩnh lại chút đi, mỗi ngày đều bám lấy anh không lẽ em không biết?" Naravit sớm đã học được cách kiểm soát cơn bệnh của cậu.

Naravit nhướn người với lấy điện thoại từ trên tay cậu, kê điện thoại đến bên môi gằn giọng: "Các người chết chắc!!" sau đó đứng lên đi đến dứt khoát mở cửa, quá đột ngột, cả đám người đè nhau nhốn nhào trước cửa nhà lập tức té nhào vào trong, người này đè lên người kia, hay thật, còn rủ rê thêm nhóm bạn của cậu đến đây gây náo loạn, Neo từ từ bò dậy, bàn tay mò mẫm muốn bám lấy mặt đất đứng lên, vô tình mò trúng bộ ngực của Prim, cô nàng trừng mắt, không nương tay cho người nọ một cái tát: "Biến thái!!"

Phuwin không ngại đám đông còn chưa đủ náo loạn, ở sau lưng Naravit nhào lên, chỉ tay vào đám người đang nằm dưới sàn, tiếp tục mắng: "Đồ mất nhân tính, đồ không có lương tâm, đồ bại hoại, các người dám ở sau lưng ủ mưu phá nát hạnh phúc gia đình tôi, Naravit sau này có chán tôi cũng là lỗi của các người!!"

"Anh có nói sẽ chán em sao?" Naravit ở bên cạnh đánh vào mông cậu.

"Ai biết được tương lai"

"Không cho phép em nói bậy, mau nói lại" Naravit đen mặt.

Phuwin như có công tắt gắn trên người, chỉ vào đám người dưới sàn vô cảm lặp lại: "Đồ mất nhân tính, đồ không có lương tâm, đồ bại hoại, các người dám ở sau lưng ủ mưu phá nát hạnh phúc gia đình tôi" lần này thật sự không dám nói câu tiếp theo.

Cả đám đen mặt, rốt cuộc vợ chồng các người xem chúng tôi là gì? Không khí chắc?

.

Náo loạn một hồi, cả đám mới ổn định đứng lên đi vào phòng khách, sau đó cởi hết áo khoác quăng lên ghế sofa gần đó, nháo nhào nằm xuống.

Dunk đem mấy túi quà tết đặt lên bàn ở phòng khách, Phuwin lượn qua lượn lại nhìn mấy giỏ trái cây được đựng trong bọc kiếng, hai mắt bất giác giật giật: "Các người đem đồ đến cúng bọn này đấy à?"

“Mày sao lại nói vậy, bọn này chu đáo tặng quà tết cho hai người, mày vậy mà dám nói giống đồ cúng?" Gemini nhanh nhẹn quay người.

Phuwin dứt khoát cầm nải chuối trên bàn xách lên: "Vậy đây là cái gì?"

Fourth bên cạnh đột nhiên chen vào góp vui: "Đây là thứ Naravit thích!"

"Nara anh ấy thích chuối bao giờ? Tại sao tao không biết??" Phuwin không tin còn có thứ gì Naravit thích mà cậu không hay biết.

Neo cười nham nhở, mân mê tiếp cận Naravit từ phía sau, nhẹ nhàng thổi khí vào gáy hắn, hai mắt nhìn về chỗ cậu nham hiểm đáp: "Trước khi gặp mày Naravit đã sớm thích chuối rồi, đặc biệt là chuối non"

Vừa nói xong liền bị Naravit tung một cước về phía sau, chính thức lăn ra đất: "Bớt nói một chút!"

Cả đám nhìn đồng đội của mình vừa ngã xuống dưới tay của Naravit, không thể nào đau xót hơn bay vào đỡ lấy người anh em của mình, cả đám nước mắt lưng tròng, ngồi phía sau Naravit mà ôm lấy thân xác hoang tàn của Neo: "Phuwin mày thật quá đáng, chồng mày ra tay thật nhẫn tâm" gan lắm cũng chỉ dám mắng người của hắn.

Phuwin: "..."

Prim thản nhiên đi đến dàn loa karaoke bật một bài nhạc thật buồn, không thể ngờ lại vô cùng hòa hợp với không khí hiện tại, cả đám bắt đầu gào khóc như nhà có tang. Phuwin bực mình đi đến thẳng tay tắt đi, bầu không khí lập tức trở lại bình thường.

"Cuối cùng các người đến đây làm gì?"

Neo từ trên sàn nhà tỉnh dậy: "Đương nhiên là đến cùng hai người làm vài chuyện trước khi sang năm mới"

"Tao cảm thấy chỉ cần Naravit là đủ!"

Joong lắc đầu chậc lưỡi: "Quá đáng thật, cưới chồng xong liền quên hết bạn bè, sau này Naravit có chán mày thì đừng đến tìm bọn này!!" dứt lời liền bị Naravit đạp thêm một cú tương tự người kia, té lăn ra đất.

"Naravit mày thật là ma quỷ, đụng đến cậu ta mày liền bị làm cho kích động!! Còn gì là mặt mũi đàn ông nữa"

"Còn nói tiếng nữa các người cút hết ra ngoài!" thật sự là ma quỷ.

Phuwin đứng bên cạnh hài lòng nhiệt tình vỗ tay: "Đúng vậy, đánh chết bọn họ, mắng bọn họ đi Naravit, cho bọn họ thấy được sức mạnh của người đàn ông đã có gia đình là như thế nào!!!"

Naravit không nương tình sẵn chân đá vào mông cậu: "Em còn nói nữa thì cút luôn đi!" đối với Naravit quả thật không có khái niệm người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro