five - trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường học vào buổi chiều thật yên ả, mang trong mình sự tĩnh lặng như muốn ôm trọn cả không gian. những tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lung linh, nhảy múa theo nhịp của cơn gió nhẹ thổi qua. bầu trời trong xanh như ngọc, chỉ điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ.

dưới những hàng cây xanh rì, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến không khí trở nên thật dễ chịu. mùa hè nơi đây không quá oi bức mà vẫn giữ được sự dịu dàng, êm ả như cái ôm của người thân yêu.

tôi và phuwin đã quyết định sẽ trốn học vào chiều nay. không phải vì chúng tôi muốn nổi loạn hay thử thách luật lệ, mà đơn giản chỉ là chúng tôi muốn có chút thời gian riêng tư.

ở một nơi rộng lớn như trường học, đôi khi tìm được một khoảng không gian yên tĩnh để thư giãn cũng giống như tìm thấy một mảnh bình yên trong lòng mình. những giờ học căng thẳng và cuộc sống bận rộn khiến chúng tôi luôn khát khao một khoảnh khắc thoải mái, nơi chỉ có hai chúng tôi và bầu trời ngoài kia, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

phòng âm nhạc nằm ở góc khuất của tòa nhà chính, nơi ít người lui tới vào giờ này. đây là một không gian đầy cảm hứng, nơi mà âm nhạc và nghệ thuật hòa quyện vào nhau. căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, với những cây đàn piano, violin và trống được sắp xếp gọn gàng trong các góc. những bức tường trắng đơn giản nhưng lại được trang trí bằng những bức tranh màu sắc, mô tả các nốt nhạc nhảy múa trên khuôn nhạc, như muốn gợi lên niềm đam mê nghệ thuật của mỗi người bước vào.

chúng tôi lén lút chạy vào phòng, khép hờ cánh cửa sau lưng để giữ cho không gian này trở nên riêng tư. những tiếng bước chân của chúng tôi nhẹ nhàng vang lên, rồi tan biến vào sự tĩnh lặng. không gian trong phòng chỉ có hai chúng tôi, yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, và nhịp thở đều đặn của hai con người đang cùng chung nhịp đập.

phuwin bước tới bên cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt chiếu qua, phủ lên cậu ấy một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến cậu ấy trông như nhân vật bước ra từ một bức tranh cổ điển.

mái tóc mềm mại của cậu ấy khẽ tung bay trong gió, đôi mắt sáng trong ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, tràn đầy sự lấp lánh. từng cử chỉ của cậu ấy, từ việc ngước nhìn bầu trời, đến đôi bàn tay khẽ vuốt qua khung cửa sổ, đều tạo nên một hình ảnh mà tôi không thể rời mắt. trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như thời gian ngừng trôi, và chỉ còn lại hình bóng của cậu ấy hiện diện trong tâm trí tôi.

tôi tiến đến gần cậu ấy, bước từng bước chậm rãi như sợ rằng nếu quá vội vàng, khoảnh khắc này sẽ tan biến. đứng sát bên phuwin, tôi có thể cảm nhận được sự bình yên lan tỏa từ cậu ấy, một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng như cơn gió mát lành thổi qua.

"ở đây thật đẹp." phuwin thì thầm, giọng cậu ấy ấm áp như nắng chiều. cậu vẫn không rời mắt khỏi bầu trời ngoài kia, nhưng có lẽ tâm trí cậu đã lạc vào một không gian khác.

"tớ thích nơi này. nó khiến tớ cảm thấy như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn lại chúng ta, ở giữa một thế giới rộng lớn nhưng vẫn rất đỗi yên bình."

tôi nhìn cậu ấy, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc: "giống như một bản giao hưởng dịu dàng, phải không?"

tôi đáp, giọng nói cũng nhẹ nhàng như muốn hòa quyện vào không gian xung quanh.

"không quá ồn ào, không quá vội vã, mà chỉ đủ để tụi mình cảm nhận được sự ấm áp của nhau."

phuwin khẽ quay lại, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng, khiến tôi như chìm đắm trong ánh nhìn ấy.

"ừm..." cậu ấy nói, giọng điệu đầy suy tư.

"ở đây... có thể tự do là chính mình, không cần phải lo lắng về ánh mắt của người khác, không cần phải giả vờ mạnh mẽ hay giấu đi những cảm xúc thật sự của mình."

tôi im lặng nhìn cậu ấy, lòng bỗng dâng lên một cảm giác biết ơn vì những khoảnh khắc thế này. trong ánh mắt của phuwin, tôi thấy sự an nhiên và tĩnh lặng, giống như cậu ấy đã tìm thấy một nơi trú ẩn giữa cuộc sống ồn ào ngoài kia. phút chốc, tôi nhận ra rằng không gian này không chỉ là nơi trú ẩn cho cậu ấy, mà còn là cho cả hai chúng tôi.

tôi khẽ chạm vào má cậu ấy, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. phuwin không né tránh, ngược lại cậu ấy nhắm mắt lại, như muốn cảm nhận từng chút một sự dịu dàng trong cái chạm của tôi. nhịp thở của cậu ấy chậm rãi, đều đặn, hòa quyện cùng với nhịp tim đang đập mạnh mẽ của tôi.

trong khoảnh khắc ấy, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn. đó không phải là một nụ hôn vội vã hay đê mê, mà là một nụ hôn nhẹ vào gò má, chứa đựng tất cả những gì tôi muốn nói mà không cần đến lời. nó nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, nhưng lại đủ để khiến tim tôi rung động mạnh mẽ.

khi tôi lùi lại, phuwin mở mắt, nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn sự ấm áp và biết ơn.

"cảm ơn cậu, pond."

cậu ấy thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua những hàng cây ngoài kia. cậu ấy đã nói lời cảm ơn với tôi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến tôi cảm thấy trân trọng hơn khoảnh khắc này.

tôi mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay cậu ấy: "chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau như thế này..." tôi nói rồi ngắt quãng.

"tớ sẽ mãi mãi hạnh phúc."

đôi tay chúng tôi nắm lấy nhau thật chặt, như một lời hứa thầm lặng rằng dù có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ không buông tay.

chúng tôi ngồi xuống bên nhau, dựa lưng vào tường, cùng nhau ngắm nhìn ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua những tán lá xanh ngoài cửa sổ. bản giao hưởng của thiên nhiên hòa quyện với nhịp đập của trái tim, tạo nên một bản nhạc hoàn hảo, dịu dàng và ngọt ngào như chính tình yêu mà chúng tôi đang chia sẻ.

trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi biết rằng dù cuộc sống có biến động ra sao, chỉ cần có phuwin bên cạnh, tôi sẽ không còn sợ hãi hay lo lắng. chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước, giống như những nốt nhạc trên bản nhạc – luôn hướng về phía trước, dù có lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn hòa quyện vào nhau thành một giai điệu đẹp đẽ.

cuộc sống này có thể sẽ mang đến những thử thách, những lúc khó khăn, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có phuwin ở đây, chỉ cần có tình yêu của chúng tôi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. và giữa không gian yên tĩnh này, tôi thầm nguyện cầu cho chúng tôi mãi mãi có thể ở bên nhau, mãi mãi có thể cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro