one - khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. trời mùa xuân hôm đó không quá nóng, gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của những bông hoa cúc dại trồng bên lề đường. tôi đang đi dạo trong công viên gần nhà thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến trái tim tôi đập lỡ nhịp.

dưới ánh nắng nhẹ, một cậu bạn mặc áo trắng ngồi trên ghế đá, bên cạnh là một bó hoa cúc vàng tươi. đôi mắt cậu ấy sâu thẳm, như một hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh biếc. mỗi khi gió thổi, mái tóc đen nhánh của cậu lại khẽ lay động, làm cho khuôn mặt ấy thêm phần dịu dàng. đó là lần đầu tiên tôi gặp phuwin.

có một thứ gì đó trong tôi đã bị đánh thức ngay lúc đó. tôi đứng lặng một chỗ, không biết nên tiến tới hay cứ tiếp tục đi qua như chưa có gì xảy ra. nhưng rồi, tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu ấy từ xa. mùi hoa cúc vẫn vương vất trong không khí, khiến tôi càng thêm say mê. tôi không dám tiến lại gần, chỉ sợ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo đó. và rồi, cậu ấy rời đi, như một giấc mơ thoáng qua, để lại trong tôi một nỗi nhớ nhung kỳ lạ.

ngay sau kỳ nghỉ lễ tết, tôi chuyển đến ngôi trường mới. thật bất ngờ thay, đó chính là trường mà phuwin đang học. khi thấy cậu ấy một lần nữa, trái tim tôi lại đập rộn ràng. lần này, tôi không thể để cơ hội trôi qua như lần trước. tôi tự nhủ rằng, phải làm quen với cậu ấy, phải nói chuyện với cậu ấy.

hôm đó, trời vẫn nắng nhẹ, gió thổi qua làm lay động những tán lá cây xanh mướt. tôi bước vào sân trường, lòng đầy lo lắng. khi tôi nhìn thấy phuwin đứng ở góc sân, một mình, đọc sách, tôi biết đây chính là cơ hội của mình.

tôi bước tới, mỗi bước chân như nặng trĩu vì căng thẳng. khi tôi đến gần, phuwin ngẩng lên, đôi mắt ấy lại một lần nữa làm tôi ngẩn ngơ. tôi hít một hơi thật sâu, mùi hoa cúc lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở.

"chào cậu..." tôi mở lời, giọng hơi run. "tôi là pond. tôi mới chuyển đến trường này sau kỳ nghỉ lễ. chúng... chúng ta có thể làm quen không?"

phuwin nhìn tôi một lúc, đôi mắt cậu ấy như đang dò xét điều gì đó trong tôi. rồi cậu ấy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm tôi thấy ấm áp. "chào nhé. tớ là phuwin. rất vui được làm quen a."

chỉ vài câu nói đơn giản, nhưng tôi cảm thấy như cả thế giới vừa mở ra trước mắt. chúng tôi bắt đầu trò chuyện, từ những câu chuyện nhỏ nhặt cho đến những chủ đề sâu sắc hơn. và rồi, một ngày nọ, khi tôi đủ dũng cảm, tôi kể cho cậu ấy nghe về lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, về mùi hoa cúc và đôi mắt khiến tôi không thể quên.

phuwin nghe xong lại im lặng một lúc lâu, rồi cậu ấy mỉm cười, nói rằng cậu cũng nhớ lần đầu tiên gặp tôi, mặc dù tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy để ý đến tôi từ lúc đó. chỉ là cảm xúc của chúng tôi chưa có chút nào là rõ ràng.

khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi, những điều đơn giản nhất lại là những điều khiến ta gắn kết với nhau mãi mãi. và từ đó, tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở mức quen biết.

tôi hy vọng rằng tương lai sẽ đưa chúng tôi đến những chân trời mới, nơi mà tình cảm của chúng tôi có thể nở rộ như những bông hoa cúc dưới ánh nắng mùa xuân.

như tôi mong đợi...

những ngày sau đó, tôi và phuwin dần trở nên thân thiết hơn. chúng tôi thường cùng nhau ăn trưa, trò chuyện trong giờ ra chơi, và thỉnh thoảng, khi không có gì làm, tôi sẽ rủ cậu ấy đi dạo quanh trường.

phuwin luôn mang đến cho tôi cảm giác bình yên, như thể chỉ cần có cậu ấy ở bên, mọi lo âu đều tan biến. tôi bắt đầu nhận ra rằng, mỗi ngày tôi lại mong được gặp cậu ấy nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. và từ lúc nào, tôi đã không thể ngừng nghĩ về cậu ấy.

một chiều cuối tuần, trời mưa nhẹ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ra ngoài. phuwin nói cậu ấy muốn đến tiệm hoa gần trường, nơi mà cậu ấy thường hay lui tới. tôi không ngạc nhiên khi biết cậu ấy yêu thích hoa đến vậy, bởi ngay từ lần đầu gặp nhau, hình ảnh cậu ấy bên những bông hoa cúc đã in sâu trong tâm trí tôi.

chúng tôi bước vào tiệm hoa nhỏ, mùi thơm của các loài hoa tràn ngập không gian, khiến tôi cảm thấy dễ chịu. phuwin dường như trở nên khác hẳn khi bước vào đây. ánh mắt cậu sáng lên, từng cử chỉ của cậu trở nên mềm mại hơn. cậu ấy chỉ cho tôi những bông hoa mà cậu yêu thích nhất, từ hoa hướng dương rực rỡ đến những bông cẩm tú cầu xanh dịu.

trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng mình muốn biết nhiều hơn về phuwin. muốn hiểu rõ hơn về cậu ấy, về những điều cậu ấy yêu thích, những nỗi buồn mà cậu ấy chưa từng chia sẻ với ai. và hơn hết, tôi muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy.

"phuwin này..." tôi gọi cậu ấy, khi chúng tôi đứng bên kệ hoa hồng.

"cậu có bao giờ nghĩ rằng... sẽ có ai đó yêu cậu như cách mà hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời không?"

phuwin ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang nét cười dịu dàng. "pond naravit lertratkosum, cậu đây là đang tỏ tình với tớ sao?"

câu hỏi của cậu ấy làm tôi khựng lại. tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều đó, ít nhất là không sớm như vậy. nhưng nhìn vào ánh mắt của phuwin, tôi biết rằng nếu không nói bây giờ, có lẽ tôi sẽ hối hận mãi mãi.

"phải."

tôi đáp, giọng tôi trầm ấm nhưng chắc chắn.

"tớ không biết liệu cậu có cảm nhận giống như tớ hay không, nhưng tớ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim tớ luôn rộn ràng. tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng chưa đủ can đảm. giờ đây, đứng trước những bông hoa mà cậu yêu quý, tớ mới dám mượn cơ hội nói ra."

phuwin im lặng, mắt cậu ấy như đang dò xét tôi một lần nữa. tôi đứng đó, chờ đợi, trong lòng vừa lo lắng, vừa mong đợi.

và rồi, cậu ấy khẽ mỉm cười.

"cậu biết không, pond? tớ cũng đã từng nghĩ về điều này. có lẽ tớ chưa nhận ra sớm như cậu, nhưng tớ nghĩ rằng tớ cũng muốn được ở bên cậu, như cách mà hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời chăng?"

lời nói của cậu ấy như một luồng gió ấm áp thổi qua trái tim tôi. tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc và đầy hy vọng. phuwin tiến lại gần, cầm lấy tay tôi. cảm giác ấm áp từ tay cậu ấy truyền vào tôi, làm tôi biết rằng từ giờ phút này, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi, chỉ có sự ấm áp và ánh sáng của một mùa xuân mới đang tràn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro