III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điên tình, tình điên

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng của hắn bật mở.

"Không phải chúng ta đã nói rõ về việc này rồi sao, Bow?" Pond chán nản lên tiếng khi bị phá mất dòng suy nghĩ về ký ức.

Ngày thường, Bow nghe được giọng điệu này của hắn sẽ tỏ ra vô cùng hối lỗi và sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hắn trước khi hắn nổi điên. Nhưng hôm nay cô ta ngược lại chỉ cười một cái, loạng choạng từng bước càng đi đến gần phía của hắn.

"Em say rượu?" Mùi cồn nồng nặc trên người cô ta đã sớm lan ra khắp phòng khiến cơ thể hắn rợn lên từng đợt buồn nôn. Mọi thứ gần như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

"Say sao?" 

Bow tự giễu rồi nói tiếp.

"Đúng vậy, tôi say rồi. Nhưng anh, anh có quyền trách tôi sao?"

Ánh mắt cô ta kiên định phóng đến nơi hắn nhưng thân thể lại bất lực ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Pond, đã ba năm rồi, chúng ta kết hôn đã ba năm. Có cặp vợ chồng nào mà suốt ba năm kết hôn vẫn ngủ phòng riêng không? Tôi biết rằng anh kết hôn với tôi tất cả đều miễn cưỡng. Nhưng mọi việc là lỗi của tôi sao? Tôi chỉ đơn giản yêu rồi ngỏ lời với anh. Rõ ràng là chính anh đã đồng ý. Chuyện tình cảm của anh thậm chí đến trước ngày xảy ra hôn lễ tôi mới biết kia mà."

Cô ta yếu đuối nói ra từng lời ấm ức trong lòng suốt quãng thời gian dài sống chung. Cô yêu hắn. Cô thâm chí luôn nhẫn nhịn đối với hắn, chấp niệm mong hắn một ngày quên được quá khứ, sống một cuộc đời bình bình đạm đạm với cô. Nhưng thứ cô có là gì đây? Sống cùng dưới một mái nhà lại chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn và nhận được một nụ hôn an ủi vào buổi sáng. Sau đó cả ngày sẽ không thể gặp mặt. Ba năm qua, thực sự là quá sức.

Im lặng lắng nghe Bow xả ra những khó chịu, Pond mặt vẫn không đổi sắc.

"Tôi nói cho em trước ngày cưới là để em quay đầu. Không phải chính miệng em nói rằng em chấp nhận, chỉ cần em yêu tôi là đủ sao?"

Bow sững sờ nghe giọng nói hắn lạnh lùng như băng. Đã thật lâu hắn mới nói nhiều như thế, chỉ là nội dung của chúng thật sự là quá tàn nhẫn rồi. 

"Nhưng mà chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, anh nên phải cho chúng ta một cái công đạo chứ?"

Bow không nhịn được cao giọng.

"Công đạo? Được, ly hôn đi."

Một lời này của hắn nói ra, mắt Bow không nhịn được liền đỏ sọc thành một màu. Cộng thêm với việc có men say trong người. Bow đứng phắt dậy, gầm lên.

"Anh im đi! Anh là chồng tôi, anh phải nhớ lấy điều này." Cô ta vừa dứt lời liền điên cuồng phóng tới chỗ hắn. 

Chát.

Cô ta tát một cái thẳng vào mặt của hắn. Như dùng bằng tất cả sức lực, tất cả sự tức giận. Làm gò má của hắn ửng đỏ.

Một cỗ vừa ngạc nhiên, vừa tức giận trong hắn dâng trào. Hắn đứng yên mặc cho cô buông xả tất cả những giận dữ vào cơ thể mình, phản kháng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Chẳng thể làm gì trước một Bow điên cuồng vì tình.

Cô cũng giống hắn.

Đều là kẻ vì tình yêu mà điên dại.

Chỉ là Pond Naravit hắn một đời này tâm không thể chứa thêm ai ngoài Phuwin Tangsakyuen. 

Vậy mà Phuwin đã đi rồi. Phuwin đã bỏ hắn mà đi.

Nghĩ đến đây, khoé mắt hắn liền không ngăn được rơi ra một dòng lệ.

Hắn khóc, Bow biết chứ. Nhìn từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống trước đôi mắt, cô ta đau đớn dần trở nên vô lực. 

Hắn đã lâu rồi không bộc lộ lấy một ít cảm xúc. Thế nhưng chỉ vì những cái chạm của cô, hắn đã rơi lệ.

Chồng của cô..

Là Pond Naravit Letratkosum,

Cũng không phải là Pond Naravit Letratkosum...

Đời này, giữa yêu cô và chết đi. Hắn lựa chọn cái chết.

Chẳng còn từ ngữ nào còn có thể đủ để có thể nói về sự thất bại nặng nề nhất mà một người phụ nữ phải gánh chịu, Bow bất lực chìm vào lặng thinh.

Nhận thấy tác động trên người mình giảm dần, Pond đẩy mạnh cô ra, bước đi nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. 

Chẳng kịp nhìn cô ta xảy ra chuyện gì, hắn liền tháo chạy, biến mất khỏi địa ngục đã giam giữ hắn suốt ba năm.

Bow ngã, đầu va mạnh vào cạnh bàn. Cô ta mơ hồ cảm nhận được dòng ấm nóng chảy trên đầu mình. Nhưng cô ta không cảm thấy đau vì nó. Thứ duy nhất khiến cô ta chết lặng trong đớn đau chính là bóng người chạy đi trong sợ hãi.

Người sợ hãi.

Người sợ hãi cô.

Cô như đang ngụp lặn trong hố sâu tuyệt vọng. Những chất nhầy đen đúa cùng mùi vị kinh tởm quấn chặt lấy người cô. Là cô muốn, là cô đã chọn bước một chân vào trong. Nhưng chính bản thân cô cũng chẳng thể ngờ được mình phải chịu đau đớn đến nhường này.

Pond nhắm mắt chạy, chạy mãi trong vô định, chạy cho đến khi đôi bàn chân kiệt sức, hắn khuỵ ngã xuống đường.

Trong đêm tối thinh lặng vào lúc canh tư, trong cái khoảng không gian trơ trọi độc làn cam vàng lay lắt từ ánh đèn đường, Pond ngồi đấy, ôm chặt lấy hai đầu gối rỉ máu của mình bật khóc. 

Như nhớ đến điều gì đó, Pond cố nuốt nước mắt vào trong, khập khễnh đứng dậy bước đi trong đêm tối.

Mặc cho cảm giác xót xa nơi đầu gối đang gào thét hắn dừng chân, hắn cứ đi, đi mãi. Gió đêm dẫn lối hắn đi thật xa nơi tù tội. Cho đến khi hắn dừng lại, hắn mới nhận ra gió đêm cũng cứ như vậy mà ác độc, đây và đó, có khác gì nhau?

Hắn miết tay dài trên cánh cửa, đã thực lâu hắn không tới nơi này. Đây chính là nơi đã giam giữ của hắn một trái tim chết, vậy nên hắn không đủ can đảm tiến gần tới nó.

Ngày hắn chấp nhận hôn sự do cha hắn sắp đặt, việc biến căn trọ này thành của hắn là một trong những điều kiện mà hắn yêu cầu. 

Chỉ là có rồi, cũng không dám tới.

Tới rồi, cũng không dám vào.

Vì chung quy, căn phòng không có hắn, nó vẫn mãi là căn phòng.

Vì cuối cùng, thứ hắn cần không phải nó, mà là Phuwin Tangsakyuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro