1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic này sẽ có nhưng hành động không phù hợp với một số lứa tuổi nên mọi người cân nhắc trước khi đọc.
🔞🔞🔞
x Nội dung không áp đặt lên người thật.
_______________________________

Pond sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, tại sao điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ xảy đến với anh bây giờ lại bất ngờ hiện hữu trước mặt anh như vậy cơ chứ. Qua khe cửa anh nhìn thấy người mình yêu đang tuỳ tiện nhún nhảy trên người bạn thân mình, họ tạo ra những âm thanh khiến người ngoài nghe được phải nóng mặt. Tai anh gần như ù đi, đầu anh ong ong như có ai đó đang gõ vào. Chẳng còn lí trí, Pond đẩy mạnh cánh cửa làm nó đập vào bức tường vang lên một tiết rít chói tai, hai người đang bay bổng bên trong cũng giật mình vì tiếng động vừa nãy. Phuwin vẫn đang mù mịt trong khoái cảm bị làm giật bắn mình nhìn sang hướng Pond đang đứng, chẳng hiểu sau lúc ấy Phuwin cảm nhận như thể trái tim mình ngừng đập 1 giây.

" MẸ NÓ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY? " Pond mất kiểm soát, anh hét lên quát thẳng vào hai người đang trần chuồng kia

" CÒN KHÔNG MAU LEO XUỐNG? " Anh ngán ngẫm nhìn hai người gian phu dâm phụ vẫn đang giữa nguyên tư thế kia.

Phuwin mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, em vội rút thứ đang đâm sâu vào chỗ nhạy cảm kia ra, em loạn chạng bước lại gần Pond cất tiếng giải thích.

" Pond...không phải...nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu "

Lúc em đưa bàn tay của mình ra chuẩn bị nắm lấy tay của Pond nhưng Pond đã vội tránh đi cái nắm đó.

" Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, bẩn! " Pond thốt ra một câu khiến Phuwin như chết lặng, bàn tay đang lơ lửng kia cũng như vô lực mà buông xuống.

" Pond... "

" Biến đi... " Pond trừng mắt nhìn Rin đang ngẩn người ở phía giường.

" Nghe em giải thích đi mà...Pond " Phuwin nhìn vào con ngươi đầy tơ máu của anh không ngường cầu xin.

" Mày biến đi, đừng để tao bắt gặp mày thêm một lần nào nữa, không thì đừng có trách tao mạnh tay " Pond đưa ánh mắt lạnh tanh sang phía Rin, Rin thấy vậy cũng chẳng nán lại hắn chỉ chần chừ nhìn Phuwin một cái rồi mới rời đi. Hành động đó đều lọt hết vào mắt Pond làm cơn tức giận được nhân lên gấp bội.

Lúc Rin vừa rời đi Pond liền tiến lại đứng trước mặt Phuwin, em từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Pond không chớp mắt. Nhìn Pond tức giận trước mặt khiến con ngươi của Phuwin co rút lại liên tục run lên.

" Tại sao? " Giọng nói lạnh tang của anh vang vọng trong căn phòng nhỏ.

" Pond..."

" ĐỪNG GỌI TÊN TÔI NỮA, TRẢ LỜI! " Anh vung tay đẩy Phuwin ngã nhào ra phía sau làm đầu cậu đập mạnh vào cạnh giường.

Nhưng dường như cơn đau cũng chẳng thể lấn át được nổi sợ lúc Phuwin nhìn thấy Pond tức giận. Em mím môi không giám la lên dù rất đau, còn Pond vẫn tiếp tục tiến sát đến trước mặt em.

" Anh...Em có lỗi với anh...Em- Ức- "

Chưa kịp dứt câu Phuwin đã bị Pond nắm lấy phần tóc phía sau giật ngược lại.

" Giờ mày còn biết mày có lỗi? " Pond nắm chặt tóc Phuwin, anh lôi xồng xộc em đi thẳng vào phòng tắm.

" Đồ bẩn thỉu, tao phải tẩy sạch mày "

Pond kéo em lê lết từ phòng ngủ vào phòng tắm rồi ném thẳng em vào bồn tắm, lại một lần nữa phần đầu em bị va chạm phát ra tiếng cộp.

Pond mở vòi hoa sen rồi tiếp đó em cảm nhận được cả cơ thể mình được bao quanh bởi dòng nước lạnh ngắt. Rồi anh lấy miếng bọt biển bên cạnh, Pond xịt rất nhiều xà phòng lên đó rồi dùng nó chà xát lên da thịt trắng nỏn của em làm nó đỏ lên không ít. Trong lúc kì cọ Pond chẳng nói câu nào cả, Phuwin cũng thế, em chỉ biết im lặng chịu đựng cơn đau rát như muốn xé da xé thịt từ bàn tay thô ráp của Pond tạo ra.

Bỗng anh ép cả người Phuwin vào tường, anh mạnh bạo tách chân em ra rồi đem ba ngón tay thọc vào nơi hậu huyệt làm Phuwin vốn đang thẩn thờ liền giật mình la lên một tiếng ngắt quãng.

" Ahh.. " Em đau đến mức chỉ kịp thét lên nhiêu đó, cánh tay vốn định bấu vào cánh tay Pond nhưng ánh mắt em lại chạm phải ánh mắt căm phẫn của Pond, khiến Phuwin rụt lại bàn tay rồi tự nắm chặt tay lại.

" Lúc nãy thằng Rin cũng đâm vào như này đứng không? Sướng lắm đúng không? Ban nãy mày rên to thế cơ mà? Sao giờ lại la lên như thể ai xé xác mày thế hả? " Pond nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu lạnh lùng.

" Ah..hức- "

Pond vẫn tiếp tục dùng tay ra vào phía dưới của Phuwin, tốc độ chỉ có tăng chứ không hề giảm xuống mãi cho đến khi Phuwin không thể chịu nổi nữa mà xuất ra dòng tinh đục ngầu.

Pond rút ngón tay ra, Phuwin thở hổn hển cố gắng tỉnh táo trở lại nhưng chưa kịp để em điều chỉnh lại nhịp thở đã bị Pond tiếp tục nắm lấy chân gác lên bả vai. Pond trên tay nâng dương vật khủng bố vuốt vuốt vài cái rồi trực tiếp đâm thẳng vào chỗ lúc nãy anh vừa trêu đùa bằng ngón tay.

Phuwin đang lơ đểnh bị dị vật thúc vào làm em trợn mắt nhìn Pond.

" Nó đã bắn vào cái lỗ của mày bao nhiêu lần rồi? " Anh đưa tay vuốt ngược phần tóc mái của mình ra sau rồi gằn giọng hỏi em.

Phuwin dù đang bị cơn chấn động phía dưới làm cho đau muốn tắt thở nhưng vẫn cố thều thào trả lời Pond.

" C-..chưa ức-...chưa l-ần nào....hết " 

" NÓI DỐI! " Pond liên tục ra vào phía dưới, nghe được câu đó anh liền quát lên một tiếng to rồi đưa tay nắm lấy dương vật nhỏ của Phuwin mà ra sức nắn bóp.

" Ah~hức- "

Nước trong bồn gần như đã đầy cộng thêm sự chuyển động từ hai người bên trong làm nước tràn ra không ít. Phuwin vẫn cố gắng bấu víu vào thành bồn để không bị trượt xuống nước nhưng sức em đã gần như cạn kiệt, tay em buông thõng mặc cho Pond muốn làm gì thì làm, đầu Phuwin dần bị chìm xuống dòng nước em có thể cảm nhận rõ được mình đang khó chịu vì thiếu không khí, bỗng có một lực nâng Phuwin trở lại.

" Mày chưa thể chết được " Ánh mắt Pond đanh lại nhìn người đang ho sặc sụa trước mặt.

Anh chẳng lưu tình gì mà bế em ra ném thẳng lên giường mặc cho miệng em vẫn thốt ra những lời cầu xin yếu ớt.

" Pond...đau... "

Phuwin chỉ kịp thốt ra hai chữ rồi em dần mất ý thức mà ngất lịm đi, chẳng biết đã trải qua bao lâu Phuwin mới giật mình tỉnh giấc, trước mặt em vẫn là căn phòng quen thuộc đó và cơn đau nhức phía dưới chứng minh được thứ em phải trải qua lúc đó hoàn toàn là sự thật.

Phuwin nhìn xuống cơ thể tàn tạ của mình mà bất giác rơi nước mắt, đáng lí ra từ đầu em không nên chấn nhận tình cảm của một tên mắc chứng tâm thần phân liệt để rồi phải bị dày vò đến mức này.

Hai năm trước Phuwin gặp Pond ở bệnh viện tâm lý, lúc ấy em được tiếp nhận một trường hợp đến điều trị tâm lý dài hạng đó không ai khác là Pond. Ban đầu anh tỏ ra là một người hết sức bình thường và dường như Pond chẳng có một dấu hiệu nào của việc mắc bệnh tâm thần cả.

Em và anh ngồi đối diện nhau, Phuwin mở lời hỏi về tình trạng sức khoẻ và trạng thái tinh thần của Pond, anh trả lời mọi thứ hoàn toàn bình thường. Kết thúc buổi trị kiệu như thế, sau này theo định kỳ Pond đến tiếp nhận điều trị dần dần quan hệ của hai người từ bác sĩ và bệnh nhân thành trạng thái mập mờ. Rồi đến một ngày nọ Pond hẹn em ra một công viên gần đó và tỏ tình, lúc ấy Phuwin như bị thôi miên mà bất giác gật đầu đồng ý.

Đến lúc yêu rồi Pond mới dần bộc lộ mọi mặt đáng sợ của chứng bệnh tâm thần phân liệt và cả tính chiếm hữu cao của anh ra, chỉ từ việc anh muốn Phuwin phải chuyển sang sống chung, rồi lại muốn Phuwin nghỉ việc ở nhà với Pond. Thật sự điều đó rất quá đáng vậy mà lúc đó em vẫn ngu muội nghe theo anh mà xin nghỉ công việc của mình. Nếu lúc đó em có thể nhận ra điểm không đúng trong mối tình này thì nếu có may mắn em vẫn có thể thoát khỏi Pond nhưng em đã không làm vậy, mà thay vào đó em lại chọn cách thuận theo người mình yêu. Để rồi đến hôm nay Pond bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng nghĩ rằng Phuwin dan díu với Dunk, bạn thân của Pond trong nhà anh rồi đè Phuwin ra hành hạ.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi khó khăn rời khỏi giường đi đến phòng tắm, em thả người vào bồn. Giờ chỉ có dòng nước lạnh mới có thể làm dịu cơn đau trong người em, Phuwin ngồi bó gối nghe tiếng nước chảy róc rách êm tai làm tâm trạng em tốt lên vài phần. Hàng mi cong dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến làm Phuwin muồn chìm vào giấc mộng ngay lập tức. Bỗng tiếng bước chân làm Phuwin giật mình, cảnh cửa mở ra hiện lên gương mặt hốt hoảng của Pond, anh không nói không rằng tiến đến bế cả người Phuwin ra khỏi bồn tắm, đặt Phuwin ngồi vào lòng rồi lại ôm chặt em.

" Anh làm sao vậy? " Phuwin cả người ướt đẫm nước ngồi lọt thỏm giữa vòng tay của Pond, em đưa tay xoa xoa mái tóc đang dụi dụi vào hõm cổ em.

" Anh...xin lỗi...là anh làm em đau " Pond chẳng nề hà việc người mình dính đầy nước mà cứ ôm em chặt cứng.

" Ừm "

" Em đừng giận anh nhé? Anh xin lỗi "

" Ưm~Nhột quá Pond, em không giận anh mà..." Phuwin hơi cựa quậy người một chút vì Pond liên tục dùng miệng gặm lấy phần cổ của em, Phuwin vốn là người rất nhạy cảm ở phần cổ và gáy nên khi ai chạm vào em đều cảm thấy nhột.

Phuwin dường như đã quen với việc Pond lên cơn hoang tưởng đến mức đè em ra để làm tình, sau khi xong việc anh lại bỏ đi đâu đó một khoảng thời gian rồi lại quay về xin lỗi em. Nhưng Phuwin với giác quan của một bác sĩ tâm lý khiến em thấy Pond vốn không chỉ mắc một bệnh tâm lý đó là tâm thần phân liệt, mà em còn quan sát được có thể Pond mắc chứng rối loạn đa nhân cách nữa, nhưng lạ thay người mắc chứng đa nhân cách này thường sẽ quên đi việc của một trong nhân cách kia của mình đã làm, nhưng riêng Pond thì anh nhớ tất cả những việc đó, chỉ là có lúc anh sẽ nổi điên như một con thú hoang còn có lúc thì anh sẽ như một con cún con ngoan ngoãn.

Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên Phuwin cảm thấy phía dưới mông em cộm lên một cái gì đó, điều đó khiến Phuwin thấy dọc sống lưng mình chạy qua một luồn khí lạnh làm lông tơ của em dựng hết cả lên.

" Pond...Hôm nay không được! Em vẫn còn mệt lắm " Phuwin dùng sức đẩy đầu Pond ra khỏi hỏm cổ của mình nhưng chẳng thể làm lại sức của anh.

" Phuwin làm ơn anh khó chịu... " Anh lại giở cái giọng cầu xin đó với em, đã không biết bao nhiêu lần nó khiến Phuwin mềm lòng rồi nhưng hôm nay em thật sự rất mệt, phía dưới vẫn còn sưng tấy do Pond đã hoạt động ra vào quá nhiều, giờ mà tiếp tục thì chẳng khác nào giết em.

Chợt Pond đưa tay nắn bóp ngực rồi nhéo lấy núm vú của Phuwin làm em giật nảy mình, vì lúc nãy bị Pond bế ra ngoài nên Phuwin vẫn chưa kịp mặc quần áo vào thế là càng thuận lợi cho việc làm loạn của Pond.

Em lấy tay gỡ bàn tay Pond ra khỏi ngực của mình rồi xoay người nhìn anh nói.

" Pond...đừng, em giúp anh nhưng bằng tay thôi "

Pond chẳng nói gì thêm, anh đặt Phuwin nằm xuống giường rồi ôm hai chân em đặt lên vai mình, anh kéo chiếc boxer làm thứ khủng bố kia bật ra. Pond đặt nó ở giữa hai bắp đùi em rồi chuyển động ra vào, bên đây Phuwin cũng bởi vì dương vật Pond liên tục cạ và ma sát nên cái của em cũng bắt đầu có phản ứng.

" Ưm... "

Tiếng rên rỉ thở dốc của hai người như hoà quyện vào nhau lần lượt vang lên kích thích vô cùng, Pond nắm chặt đôi chân thon dài đang vắt sang một bên vai của mình ra vào giữa khe đùi liên tục chốc chốc lại đặt một nụ hôn lên nó, ma sát khiến đùi em cũng dần đỏ lên nhưng nhiêu đó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến khoái cảm mà nó mang lại. Dịch từ ruột non chảy ra từ khe đào em rỉ xuống ướt đẩm một mảng lớn drap giường, chết thật anh càng nhìn càng muốn đâm vào. Pond dần đẩy nhanh chuyển động hông như có vẻ cặp đùi non không đủ để thoải mãn anh, Pond đưa tay vướt từ phần đùi xuống đến cặp đào căng tròn đó mạnh tay bóp một cái khiếp nó biến dạng thành hình thù không rõ.

" Ư~ đừng bóp Pond " Phuwin bị tên lưu manh trước mặt bóp đào liền đưa tay bắt lấy cánh tay người kia lên tiếng nhắc nhở.

Pond không đáp, anh đưa ngón tay cái vuốt khe mông anh ấn ngón tay cái vào trong tìm nơi đang rỉ dâm dịch kia, ở cửa vào anh xoa xoa vài cái rồi đâm vào lại rút ra khiến Phuwin cảm thấy hơi khó chịu, dù ban đầu là chính em không đồng ý cho anh đâm vào đó vậy mà giờ bị trêu đùa thì lại không vui. Pond đang kẹp chặp đùi em mà cọ tay anh không yên phận vẫn tiếp tục trêu đùa lỗ nhỏ kia.

" Pond đừng đâm vào đó rồi rút ra nữa "

" Tại sao? "

" ...Em khó chịu... "

Phuwin vừa dứt câu liền quay mặt đi chỗ khác tránh mặt anh, này là xấu hổ sao? Đáng yêu thật!

Pond nhìn gương mặt Phuwin đang đỏ đỏ hồng hồng kia làm dục vọng của anh càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh cúi người hôn lên má trái rồi lại hôn lên khắp mặt Phuwin, anh đặt nụ hôn kia lên những nơi đang ứng đỏ từ má, sóng mũi, vành tai, cần cổ hôn hết tất thảy nhưng nơi anh thấy đáng yêu hôn nhiều đến mức Phuwin cũng bị kích thích mà rên rỉ vài tiếng trong cuốn họng. Cuối cùng anh dừng lại trước ti hồng đang cương cứng lên, rõ là đang rất khó chịu Pond lại dành cho nó một nụ hôn khác coi như đang trấn an, hôn xong lại ngậm lấy mà mút máp, Phuwin bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến hơi thở của em dần trở nên mất kiểm soát hơn nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ít, nóng rang tưởng chừng có thể thiêu đốt da thịt nhưng việc đó chẳng còn mấy quan trọng khi được làm dịu đi bởi tiếp xúc với làn da mát lạnh của Pond. Như nước với lửa dù liên tục dập tắt lẫn nhau nhưng chúng hiển nhiên không thể ngừng việc chúng tiến sát hơn với đối phương.

Phuwin vốn là người có sức chịu đựng rất giỏi nhưng trong chuyện giường chiếu em khó có thế chịu được dục vọng mãnh liệt và lần này cũng vậy Phuwin vẫn là người xuất trước.

Em mệt mỏi thở hổn hển mặc sức Pond vẫn đang vận động với con quái thú kia, nói anh là trâu bò cũng không ngoa đâu vì nó là sự thật.

Trán Pond đã lấm tấm mồ hôi túa ra nhiều đến mức vài giọt lăn xuống gộp vào nhau chảy dài dọc xương gò má tinh xảo kia, càng nhìn càng lôi cuốn, đôi mắt sâu hoắm lạnh lẽo tựa hồ đang nhắc nhở người nhìn vào không nên đi quá xa để rồi không thể thoát, nhích xuống nơi bọng mắt một chút lại có một nốt ruồi nâu sẫm nho nhỏ nằm ở đó không dễ để nhìn thấy nếu không để ý, sóng mũi cao thẳng tắp, môi không quá dài hơi mỏng nhưng chung quy lại vẫn hài hoà, Phuwin tâm tình thất thần nhìn ngắm người trước mắt, Pond nói là đẹp anh sẽ đẹp, nói là cuốn hút anh sẽ cuốn hút, nói là dễ thương đáng yêu anh sẽ dễ thương đáng yêu theo một cách riêng khó ai có thể thay thế, có lẽ đây là một phần của cái cách năm đó anh làm Phuwin rung động.

Đột nhiên muốn chạm vào..., nhưng tay đang nhức mỏi nhấc lên sẽ rất đau, đáng ghét!

Mặc kệ.

Em đưa cánh tay run run xòe đủ năm ngón tay thon dài cố vương tới gương mặt kia nhưng không thành, quá xa để có thể chạm vào.

Một chút nữa.

Pond nhìn bàn tay lơ lửng trước mặt khẽ mỉm cười rồi chủ động tiến tới gần một chút, xem xem Phuwin đã mất tập trung rồi mắt bỗng sáng rực lên như sắp đặt được thành tựu, đáng yêu!

Đầu ngón tay chạm vào má trái rồi đến cả bàn tay em áp vào.

Cười rồi!

Pond lấy tay mình giữa bàn tay nhỏ của Phuwin lại, con người anh giãn ra mắt hơi him híp dịu dàng nhìn Phuwin nở nụ cười, đẹp!

" Pond...Đẹp lắm~ Pond của em đẹp lắm...Em thích Pond, xinh đẹp "

Em ấy ngây ngô mà cười rộ lên, hàm răng trắng sáng lộ ra, đáng yêu..

" Phuwin, ngày đó anh vung tiền mang em ra khỏi viện tâm thần cũng vì nó "

" Anh không cho phép em uống thuốc điều trị cũng vì nó "

" Nhưng tại sao em lại có ý định cướp nó khỏi anh? Đừng tự làm đau bản thân nữa, anh không thích em "

" Nói yêu đi... "

Phuwin không đáp em vẫn khúc khích cười.
_______________________________
End.
- Ai là người tâm thần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro