Hoàn thơ đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pond Naravit! Cảm ơn anh..em đi rồi"-Phuwin

Anh chợt tỉnh giấc vào giữa trưa, nắng chiếu rọi vào căn phòng khiến nó thật ấm áp nhưng trái tim anh thì lạnh lẽo. Người anh yêu đã mất vì có người hãm hại em ấy, chính là mẹ em ấy.. Anh rất bất ngờ vì chính cô ấy đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để ra một chàng hoàng tử đáng yêu ấy rồi đánh mất hoàng tử ấy vì một tiếng súng..

Hiện giờ bên ngoài đầy tiếng xe cộ đông đúc khiến anh bực bội và khó chịu, đi từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh để đánh răng. Trong gương, anh nhìn anh rất tồi tệ và luôn nhớ em. Chiếc bàn chải cô đơn kia đã từng có chủ nhưng bây giờ đã mất, anh nhớ em ấy đứng kế mình đáng răng cùng nhau, rửa mặt cùng nhau và đùa giỡn cùng nhau. Nó hoàn toàn khiến anh thực sự rất nhớ em ấy.

Anh là một nhà văn, vì kinh tế khó khăn nên anh có đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Vì anh là nhà văn nên anh thường giành thời gian rãnh rỗi để viết văn của mình, anh được rất nhiều người ủng hộ anh ấy. Anh từng làm thơ nhưng không thành, hiện tại đang bỏ lỡ bài thơ ấy vì nó chứa đầy kỉ niệm của anh và em ấy viết cùng nhau.

"Bên kia con sông

Thành công bước đến

Nơi ta ước nguyện

Bên một dòng sông.."

Đây là một đoạn ngắn mà anh và em viết, trước một ngày mà em mất đi khỏi trái đất,cũng mất đi anh. Anh không muốn viết thêm vì nó khiến anh nhớ đến khuôn mặt chăm chú suy nghĩ câu hay, em ấy rất đáng yêu khi suy nghĩ.

Anh ấy có một bài văn được nhiều người ưa chuộng tên là " Ước nguyện bên sông " cũng chính là nơi em và anh tạo ra đoạn thơ ấy.

" Chúng ta ai cũng có một ước nguyện, hãy đến nơi đây để thành công với ước nguyện mà hai ta có, nhưng tại sao em và anh chưa thành công..?"

Đây là câu cuối của bài văn ấy khiến ai cũng bị lấy đi nước mắt.

_______

Tối hôm đó, anh đi làm tại cửa hàng tiện lợi thì thấy một người rất giống em ấy

"Em ơi! Cho anh hỏi em tên gì thế? Vì anh thấy em giống một người anh từng gặp"-Pond

"Em tên là Puwin Tangsakuyen"-Puwin

"Em họ là Tangsakuyen sao?"-Pond

"Vâng"-Puwin

"Em có anh trai hay em trai không?"-Pond

"Có anh trai ạ"-Puwin

"Anh trai em tên gì thế?"-Pond

"Phuwin ạ"-Puwin

"Em và anh ấy là anh em sinh đôi sao?"-Pond

"Vâng ạ, anh ấy sinh trước em 5 giây, nhưng anh ấy mất từ 2 năm trước rồi"-Puwin

"Anh cảm ơn.."-Pond

Đây là duyên sao? Anh rất đa tạ trời vì đã cho anh gặp lại người thân em ấy.

Về nhà, anh viết thêm đoạn thơ còn lại

" Đôi ta vẫn ước

Không ước bên sông

Mà ước bên nhau.. "

Đây là đoạn kết của bài thơ ấy, mặc dù vẫn có chút tình cảm nhưng anh không còn tình cảm từ em..

Pond lại mơ thêm một giấc mơ, gặp lại Phuwin

"Cảm ơn anh đã cho em hoàn thành ước nguyện, hẹn anh kiếp sau đôi ta gặp nhau và yêu nhau lại từ đầu.. Em sẽ mãi bên anh. Em yêu anh"-Phuwin

Nơi ta gặp nhau

Chẳng cần bao lâu

Chỉ cần bên nhau

Mãi mãi bên nhau

Sau bao nhiêu lâu

Đôi ta vẫn thế

Mãi một tình yêu.

Chẳng cần ước nguyện

Chỉ cần yêu nhau

Thử thách trôi mau

Đôi ta vẫn thế...

-------
Hoàn

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của tôi, tôi nghĩ tôi chưa đủ để lấy đi nước mắt của mọi người vì vậy tôi sẽ cố gắng..

📍Em mới lớp 7 nên mong mọi người góp ý để em sẽ dần dần thay đổi ạ

Thơ em tự chế ạ, nếu không ra vần thì em sẽ cố🫶 em cảm ơn đã đọc hết đoạn này ạ

Em chưa đủ khả năng viết thơ hay nên thông cảm ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro