tận cùng của lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên phuwin bắt chuyện với tôi.

lúc ấy em vẫn là một cậu nhóc vừa bước vào giai đoạn dậy thì, mắt đeo kính cận dày cộp, tóc mái thì dài che đi nửa tầm mắt.

em bối rối và ngại ngùng, lúc ấy tôi chỉ nghĩ em là hậu bối mới vào trường nên cần tìm sự giúp đỡ, ai ngờ em lại tặng tôi một màn tỏ tình đầy bất ngờ.

"anh naravit, em thích anh, em muốn hẹn hò với anh."

lúc đó đó tôi chẳng biết phản ứng như thế nào trước lời nói đột ngột của em, sự im lặng nhất thì của tôi lại càng làm em trở lên bối rối, chỉ sợ rằng em sẽ ngại đến bật khóc mất thôi.

tôi nhìn xung quanh, bạn bè của tôi và của em đều có đủ cả. tất nhiên là tôi không thể đồng ý lời đề nghị của một người mình mới gặp, thế nên để tránh để em bị trêu chọc, tôi đã ngỏ ý add line với em rồi bảo rằng em có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn thông qua nó.

phuwin rời đi, hai má em vẫn đỏ hây hây và em vụng về đến nỗi chẳng màng chào tạm biệt tôi.

sau hôm đó, tôi nghĩ rằng phuwin sẽ liên lạc với mình, nhưng rốt cuộc em đã không nhắn cho tôi một tin nào cả, mà thay vào đó, em đôi lúc sẽ chủ động tìm tôi sau những tiết học để đưa tôi vài món ăn vặt và sẽ đến cổ vũ mỗi lần tôi tham gia một cuộc thi nào đó.

qua một mùa hè, tôi thấy phuwin lớn hơn nhiều. em thay đổi kiểu tóc và gọng kính, đến bây giờ tôi mới nhìn rõ hơn được ngũ quan của em. và dường như phuwin cũng đã tự tin hơn nhiều, em vẫn sẽ ngẫu nhiên đến tìm tôi, nhưng khi chào tạm biệt, em sẽ không cúi gầm mặt rồi rời đi nữa, thay vào đó em sẽ tặng cho tôi một nụ cười thật tươi.

năm thứ ba, phuwin cao hơn, trải qua giai đoạn dậy thì đỉnh điểm thì em đã hoạt ngôn hơn rất nhiều. giờ đây đã là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, và em vẫn thường đến tìm tôi trong khi khung chat line thì cứ tiếp tục bị bỏ trống.

vào cuối năm học, trước khi vào hè, phuwin lại tìm tôi.

"anh naravit, em thích anh, em muốn hẹn hò với anh." em lặp lại câu nói hệt như trước đây. ba năm qua phuwin đã thay đổi nhiều, chỉ riêng lòng nhiệt thành em dành cho tôi là không hề chuyển dời đi một chút nào.

lần này tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối em khi tôi từ lâu đã nhận ra rằng mình luôn mong đợi sẽ bắt gặp em sau mỗi tiết học, sẽ tò mò xem em đang tham gia những hoạt động gì, và cũng sẽ khó chịu khi thấy em chia sẻ nụ cười ấy cho những người bạn khác. tôi biết, tôi đã thích phuwin gần như đã nhiều bằng cách em thích tôi.

"phuwin, anh cũng thích em."

"vậy mình sẽ hẹn hò chứ anh?"

"tất nhiên rồi."

"hay quá, em hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau lâu nhất có thể."

mùa hè năm ấy, tôi và em đều tìm được tình đầu.

cửa lớp không còn là nơi duy nhất chúng tôi gặp nhau nữa, thay vào đó, tôi sẽ đón em hằng ngày để đi cùng nhau. có thể là đi chơi, cũng có thể là đi học ở thư viện thành phố, chúng tôi hợp nhau đến mức chỉ cần ở bên nhau thì một bãi đất trống cũng có thể trở thành điểm hẹn hò lí tưởng.

tôi từng hỏi phuwin tại sao em lại thích tôi, em sau đó đã đáp rằng, em đã ấn tượng tôi từ ngày đầu tiên thấy tôi phát biểu ở lễ khai giảng, thâm tâm em đã mách cho em rằng tôi-nhất-định-phải-là-tình-đầu-của-em, thế nên em đã quyết định theo đuổi tôi từ lúc chân ướt chân ráo bước vào trường.

phuwin bảo, rõ ràng linh tính của em là hoàn toàn đúng, tuy lần đầu gặp nhau em là một đứa lầm lì khó hiểu thì tôi vẫn đối xử vô cùng nhẹ nhàng với em. trong ba năm theo đuổi, tôi cũng chưa từng khiến em phiền lòng hay làm em cảm thấy chông chênh trong guồng quay cảm xúc.

lí do theo đuổi của em nghe có hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng mặc, chỉ biết cảm ơn rằng em đã chưa từng từ bỏ để tôi còn có thể hạnh phúc như ngày hôm nay.

tôi và em đã bên nhau rất lâu, gắn bó với nhau chặt chẽ đến nỗi làm tôi cảm thấy em đã hoà vào nhịp sống của tôi, thời gian biểu mỗi ngày của tôi còn đính thêm tên em.

khi lên đại học, chúng tôi đã quyết định sống chung với nhau. lí do ban đầu là vì cả hai đều muốn vào trường ở tỉnh khác nên ở chung là vừa hợp, không cần phải cất công tìm nhà người thân để ở nhờ. nhưng phải nói thật, từ khi chuyển vào ở chung, tôi cảm giác như tôi và em đã chính thức kết hôn vậy.

điều đầu tiên chào đón tôi vào ngày mới sẽ là nụ hôn của em, chúng tôi sẽ ăn cùng nhau, tôi sẽ đưa đón em đi học hằng ngày. mọi thứ vẫn bình yên như thế, và tôi vẫn yêu em tựa như những ngày đầu tiên hẹn hò.

khi cả hai tốt nghiệp và đi làm, chuyện tình yêu của chúng tôi vẫn như thế thôi.

tôi và em quyết định sẽ nuôi một bé mèo, một bé mèo trông giống hệt em, em đặt tên nó là rio, và một nhà ba người chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng.

thời gian lại yên ắng trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến năm thứ tám chúng tôi ở bên nhau rồi.

hôm ấy sau khi dùng bữa tối thì chúng tôi nằm thư giãn trên giường như thường lệ.

bỗng dưng em đặt điện thoại xuống rồi cuộn tròn vào người tôi.

bàn tay em vuốt dọc từ ngực đến bụng của tôi, em ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt làm khó tôi trong việc hiểu được em nghĩ gì.

rồi em hôn tôi, một cách vô cùng mãnh liệt.

tôi nắm lấy eo em, nhịp nhàng đáp lại, tôi nghĩ rằng hôm nay tâm trạng em tốt nên muốn chơi đùa một chút, nhưng em lại đột ngột dừng mọi động tác.

em bất động trên người tôi qua vài giây, sau đó lại lầm lì rời khỏi giường.

"phuwin, có chuyện gì sao em?"

tôi bối rối, băn khoăn liệu mình có đang làm sai chuyện gì không. em sau đó cũng chẳng đáp lại tôi rồi lại bước đi.

tôi dành vài phút ngẫm nghĩ, những ngày qua tôi và em vẫn đi làm và về nhà như thường lệ, thời gian biểu vừa khít đến nỗi tôi có thể khẳng định rằng chẳng có khe hở cho chuyện xấu xảy ra.

tôi vò đầu, rồi vội vàng đi tìm em.

bước xuống cầu thang, tôi thấy phuwin đang ngồi bó gối trên sofa phòng khách.

"phuwin." tôi gọi, em không quay lại nhìn tôi.

tôi lo lắng đi đến trước mặt em, lúc này mới phát hiện ra rằng em đang khóc.

cũng đã lâu lắm rồi tôi không thấy em khóc, điều này càng làm tôi loạn trí hơn.

khuôn mặt của em bắt đầu đỏ ửng lên, nước mắt chảy ra giàn giụa nhưng từ đầu đến cuối em đều không phát ra một âm thanh nào.

tôi sốt ruột khuỵu gối đối diện với em, cẩn thận lau đi nước mắt đang làm lấm lem khuôn mặt xinh đẹp của em.

"phuwin, kể anh nghe đi mà." tôi đau xót nhìn em, còn linh cảm thì đang mách bảo mách bảo rằng có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đang chờ đợi tôi.

mãi một lúc lâu sau em mới dần bình tĩnh lại, tôi vẫn như cũ quỳ trước mặt em để cẩn thận quan sát tình trạng của em.

cánh môi em mấp máy một hồi lâu, rồi em nói.

"em hết yêu anh rồi."

cánh tay đang vươn lên để lau nước mắt cho em bỗng dưng khựng lại giữa không trung.

"phuwin?"

em chôn đầu xuống hai đầu gối đang co lên của mình, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

"pond, em không còn thương anh nữa."

tôi nghĩ mình nghe nhầm, hoặc là em đang giận dỗi việc gì đó nên mới nói như vậy thôi.

"thôi nào phuwin, bình thường chúng ta sẽ không nói những thứ như thế này đúng không?"

em lắc đầu. "pond ơi, em xin lỗi."

sao em lại xin lỗi tôi chứ.

"em nhận ra, em không còn thương anh nữa rồi pond ơi."

ôi trời ơi, em trân quý của tôi đang nói gì thế này.

phuwin bắt đầu phát ra những tiếng nấc, em xúc động đến nỗi câu nói cũng thiếu phần mạch lạc.

"pond, em không còn cảm nhận được điều gì khi hôn anh vào mỗi buổi sáng, em không muốn đi làm cùng anh, em không còn chờ đợi đến những bữa ăn cùng anh nữa..."

tôi bắt đầu sợ rằng những điều em nói là thật.

"em ơi, anh đã làm gì sai sao?"

em lại lắc đầu mãnh liệt. "anh không làm gì sai cả, thế nên em mới cảm thấy tệ, em rất buồn khi mình hết yêu anh. em đã thử cho mình nhiều khoảng thời gian chất lượng hơn bên cạnh anh, đó là lí do tuần trước chúng ta hẹn hò ở công viên giải trí, nhưng em không thấy vui nữa."

hay tôi đã sai ở việc yêu em một cách quá bình yên nhỉ?

"anh ơi." em khóc nấc lên. "em cảm thấy chán chường, lòng em nặng trĩu chỉ vì không muốn ở bên anh nữa, em xin lỗi pond, tất cả đều là do em."

ôi, làm sao lại là lỗi của em chứ?

không ai có thể triệt để điều khiển được cảm xúc của mình cả, thế nên tôi nỡ lòng nào có thể trách em vì em đã hết yêu.

"phuwin ơi, bây giờ anh phải làm gì mới là tốt cho em đây?"

em ngẩng đầu lên nhìn tôi, với ánh mắt dường như đã vỡ vụn. "lúc này em chỉ nghĩ đến việc rời đi thôi."

tôi cảm nhận được tim mình hụt đi một nhịp khi nghe thấy điều này.

trong chớp mắt, tôi đã nghĩ đến những tháng ngày mình phải sống mà không có em.

làm sao mà tôi có thể chịu được chứ? rằng sẽ có những buổi sáng tôi thức dậy mà chẳng có nụ hôn ngọt ngào của em, xe của tôi sẽ trống đi một người ngồi, tôi sẽ cô đơn vào những bữa ăn và cũng chẳng biết phải nấu ăn cho ai nữa.

căn bản là không thể, vì tôi đã yêu em nhiều như thế cơ mà. trong quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi đều đặt em ở vị trí quan trọng nhất, nếu em rời đi thì tôi biết phải làm gì đây?

nhưng

em của tôi đang sụp đổ.

em thật sự đau đớn vì tình mình đã nhạt phai.

em căng thẳng cào lấy chính cánh tay của mình, tôi liền vội vàng gỡ tay của em ra.

để em hạnh phúc, tôi đoán rằng mình phải thừa nhận đây chính là tận cùng của lời hứa, là thời điểm "lâu nhất" mà năm đó em đã nói với tôi.

tôi ôm lấy em, em cũng co gọn vào lòng tôi, nhưng tôi đoán em không còn cảm thấy được che chở như trước nữa rồi.

"em có thể đi, cho mình thời gian để suy ngẫm cũng không phải là ý kiến tồi, và em có thể trở về bất cứ lúc nào, em nhé."

tối hôm đó tôi rời khỏi nhà vì biết rằng mình không đủ mạnh mẽ để nhìn em rời đi.

tôi ngồi thẩn thờ bên bờ sông, và trở về nhà khi trời vừa sáng.

kệ giày đã thiếu đi đôi mà em thường mang, phuwin đã từ bỏ căn nhà này mà chỉ đem theo một số thứ thiết yếu như máy tính, tài liệu học tập và thuốc uống hằng ngày.

em để lại rio, để lại thật nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân, để lại cả tấm chân tình tôi đã trao trọn cho em trong tám năm qua.

những ngày sau đó của tôi vẫn thế thôi, vẫn phải thức dậy, đi làm và dùng bữa. tôi mệt mỏi và vụn vỡ đến mức mất đi năng lực giải bày niềm đau của bản thân, buồn đến nỗi không thể lên tiếng để tìm sự trợ giúp dù trong thâm tâm mình vẫn luôn lùng sục tìm lấy hình bóng xưa cũ của em để tựa vào.

nhưng tôi vẫn sẽ sống, sẽ tiếp tục trò chuyện, vẫn bước ra ngoài và làm những điều mình nên làm. vì một lẽ hiển nhiên, tôi đang sống, và sẽ tiếp tục sống mặc cho sau một ngày dài đằng đẳng, nỗi đau sẽ lại ùa về với dáng hình nguyên thuỷ nhất để cùng thời gian khoét nên những vết sẹo thật sâu trong tâm hồn tôi.

tôi nhớ em lắm, và tôi cũng còn yêu em nhiều lắm, làm sao tôi có thể nguôi ngoai được khi mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi đều mang dáng hình của em.

tôi dạo gần đây có thói quen nhìn chăm chăm vào đồng hồ, nhìn từng giây từng phút trôi qua trong sự ngột ngạt bởi sự thiếu hụt hơi ấm của trong không khí.

tôi nghĩ rất nhiều, về lí do mà em hết yêu, nhưng từ đầu đến cuối đều không nỡ trách rằng đây là lỗi của em.

ngày em đi, tôi đã dặn rằng em có thể quay về bất cứ lúc nào. nhưng ngày qua ngày, mặc cho tâm hồn tôi rệu rã, thân xác kiệt quệ, rio cũng tụt đi nhiều cân, thì em vẫn chưa một lần quay về với tôi.

nhưng suy cho cùng, tôi cũng không thể buộc tội một người không điều khiển được tâm trí của mình.

tôi chấp nhận rằng, qua một đêm ta chợt thấy yêu ai đó là một chuyện bình thường, và hết yêu ai đó cũng chẳng có gì khó hiểu.

ở một phần nào đó trong tâm trí, tôi cũng thấy an tâm vì em không trở về có nghĩa là em vẫn đang sống tốt theo ý nguyện của mình.

mà cũng vì suy nghĩ mâu thuẫn nên mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều lo sợ, sợ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày tôi phải sống mà thiếu đi em, và cũng sợ rằng khi tỉnh dậy, tôi sẽ đột ngột không còn yêu em nữa.

phải sống trong kỷ niệm và nhìn kỷ niệm hoá thành thinh không, tôi nghĩ mãi cũng chẳng quyết được cái nào đáng sợ hơn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro