13. hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đang gục trên vai mình không biết có phải là ngủ mớ hay không mà tay chân ngứa ngáy thế không biết, bàn tay nhỏ nhắn của phuwin không tự chủ được mà vuốt vuốt xương gò má của pond, không nói câu nào mà đưa môi lên tấn công trực diện lên môi hắn. pond mở to mắt nhìn cậu nhóc kia, có phải là hắn đang mơ không? nếu có người sẵn sàng tát hắn mười cái hắn vẫn nguyện đồng ý.

không chỉ dừng ở mức môi chạm môi mà đứa nhóc này còn chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng pond, em bé của hắn hôm nay bị làm sao vậy? phải chăng ngủ mớ rồi làm liều?

pond thì đương nhiên không thể để cho phuwin tuỳ tiện như thế, hắn cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu. có biết là pond chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? ngày mà hắn được đấm vào môi phuwin bằng môi của hắn.

thật ra phuwin đã mở mắt từ nãy giờ nhưng cậu không muốn cho hắn biết, cậu cứ giả vờ hành động như người không có nhận thức.

pond đè phuwin xuống giường rồi hôn tiếp, môi lưỡi cả hai dây dưa đến mức phát ra tiếng chụt chụt ái muội vang khắp phòng ngủ. mà tính ra trong vụ việc này hắn không phải là kẻ có lỗi, bởi vì hắn bị đứa nhỏ này dụ dỗ làm liều thôi, cùng lắm lúc phuwin tỉnh giấc thì pond sẽ nói thẳng cho cậu nghe.

"ưm..." phuwin khẽ phát tiếng rên trong cổ họng, pond giật mình buông môi cậu ra rồi đăm đăm nhìn người dưới thân mình: "tôi... tôi kh——"

hắn vẫn chưa muốn buông, hắn còn muốn hôn cậu tiếp.

không để cho pond giải thích hết câu thì phuwin đã choàng tay lên cổ hắn rồi nhấn đầu hắn xuống tiếp tục cùng mình hôn môi. cậu cho phép bản thân mình bạo dạn một hôm thôi, mấy hôm sau cứ giả vờ giả vịt không biết gì là được.

tiếng mút mát tiếp tục được phát ra từ hai thân ảnh trên giường, hiện tại pond rất muốn lột quần áo trên người phuwin rồi quăng ra một xó, hắn muốn chiêm ngưỡng body tuyệt vời kia của người hắn yêu. phuwin thở dốc sau khi pond buông môi cậu ra để di chuyển xuống cần cổ trắng ngần kia, hắn sung sướng rải từng nụ hôn từ xương cằm cậu cho tới xương quai xanh. pond thầm chửi thề trong lòng, không biết người này ăn cái gì mà chỗ nào cũng xinh đẹp và quyến rũ đến như thế, chưa bao giờ pond muốn phạm tội như lúc này.

pond đưa tay chuẩn bị kéo áo phuwin lên thì bị cậu cản lại, cậu vẫn còn muốn hắn hôn mình tiếp: "chưa đủ, em vẫn còn muốn anh hôn nữa..."

mẹ kiếp.

cái giọng mềm mại mè nheo này của phuwin là có ý gì?

phuwin đang giết hắn đấy, không cần dao kéo nhưng cũng đủ khiến pond chết đi không muốn sống dậy.

pond muốn chết trong sự ngọt ngào mà cậu mang lại. chưa kể là phuwin bất ngờ đổi xưng hô, một buổi tối mà hắn phải chịu tận hai đả kích như thế này thì có kinh khủng quá không vậy? hiện tại ngay lúc này pond chỉ muốn phuwin giết chết hắn bằng sự xinh đẹp và quyến rũ của cậu thôi.

"phuwin à, hôm nay em bị sao thế?" pond nhìn sâu vào ánh mắt long lanh biết mỉm cười kia rồi thắc mắc, cậu không nói gì bởi vì cậu cũng chẳng biết nói gì cả, đơn giản là cậu muốn pond cưng chiều mình thôi.

"có hôn không thì bảo. anh hỏi nhiều để làm gì?"

ờ được, hắn không dám hỏi nữa. tiếp tục hành trình đang còn dang dở thôi.

phuwin quắp hai chân mình chặt cứng ngay hông của pond, lần này cậu không để cho pond tiếp tục chủ động nữa mà thay vào đó người chủ động chính là cậu. lời nói tựa như mật ngọt rót vào tai hắn: "ở lại với em đêm nay đi, em thật sự rất cần anh... p'pond à."

hắn thua, hắn thật sự là một loser... phuwin thành công giam giữ trái tim của pond rồi.

phuwin tự tay cởi áo thun đen mà pond đang mặc, cậu nhìn chằm chằm từng thớ cơ trên bắp tay, ngực rồi bụng của hắn, trong lòng tấm tắc khen ngợi, mạnh mẽ như này bảo sao trong trường ai cũng thích pond.

cảm giác được phuwin chạm tay lên làn da trần trụi kia khiến pond có chút khoái cảm, bàn tay hư hỏng của cậu một lần nữa sờ soạng lung tung trên cơ thể pond. hắn nhìn phuwin một thân đầu bù tóc rối ngồi trước mặt mình mà chiêm ngưỡng từng đường nét sắt như đá kia, để có được một body như ngày hôm nay pond đã tập luyện chăm chỉ đến nhường nào, và bây giờ nó đã phát huy tác dụng rồi.

"p'pond biết không? em thật sự rất ghen tỵ với anh đấy, ở trong trường em hầu như ai cũng biết đến anh cả... ngay cả hoa khôi của trường cũng thích anh thì em biết phải làm sao? hồi trưa bạn nữ kia có nhờ em đưa cà phê cho anh, lúc đầu em định từ chối nhưng không được, nếu em từ chối thì bọn họ sẽ nghĩ em là kẻ xấu tính và ích kỉ, em không thích một chút nào..." phuwin thở dài, cậu ngừng được một lúc thì nói tiếp: "thật ra hoa khôi trường chula bọn em chính là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, là cái người hôm trước xin chụp riêng với anh ở sinh hoạt khoá. lúc em bước vào phòng hội học sinh thì đã thấy tấm polaroid của anh và bạn ấy chụp chung được treo lên tường. lúc đó em rất buồn, bởi vì bọn họ đều nói trông anh và bạn ấy rất xứng đôi vừa lứa... em không thích đâu."

càng nói về sau thì giọng càng nhỏ dần, ra là con mèo đáng yêu này đang ghen vì tấm polaroid kia. pond cười rồi ôm lấy phuwin vào lòng mà dỗ dành: "bọn họ nói gì em cứ mặc kệ, anh đây đem lòng thích em từ lâu rồi nên không có chuyện anh và cô ấy sẽ thành đôi đâu. phuwin à, em có biết rằng nếu em cứ đáng yêu như vậy thì anh sẽ làm liều với em không?"

"trước đây anh là một fuckboy, xem việc chơi qua đường là sở thích. nhưng từ khi gặp em, anh nghĩ mình đã thật sự thay đổi rồi."

phuwin nghe xong rồi ngước mắt lên nhìn pond, cậu không nói gì mà hôn vào khoé môi anh một cái: "anh thích em đến vậy sao?"

"ừm, trước đây anh không nghĩ là mình sẽ va vào em đâu. nhưng mà anh hoàn toàn sai, đã nhiều lần anh muốn gạt đi nhưng hình ảnh của em vẫn cứ hiện diện mãi ở trong đầu."

"em có biết không? anh thật sự rất ghen tỵ với pitt vì cậu ấy là bạn thân, là tri kỉ của em. nhiều lúc anh cũng thắc mắc pitt đối với em là gì nhưng anh không dám hỏi, anh sợ em nghi ngờ... anh cũng sợ một ngày nào đó em thuộc về pitt chứ không thuộc về anh."

phuwin ôm chặt cứng pond rồi làm nũng tựa vào lồng ngực rắn chắc kia: "sẽ không có chuyện em thuộc về pitt đâu, bởi vì anh đã thành công nắm giữ trái tim em rồi."

hắn ước gì đây không phải là một giấc mơ, nhưng nếu là một giấc mơ hắn mong mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

phuwin buông pond ra, cậu tiếp tục nhắm thẳng môi hắn để mà hôn, bây giờ thì hắn không nể nang thêm một chút nào nữa, hắn mạnh bạo đè phuwin nằm xuống rồi hôn tới tấp, hôn đến khi nào cậu không thở nổi và rên rỉ cầu xin thì pond mới thôi. nước bọt từ khoé miệng phuwin trào ra, trông cậu bây giờ vô cùng quyến rũ, đầu óc của hắn dần trở nên mụ mị vì phuwin rồi.

hắn luồn tay vào trong áo rồi bóp nắn eo cậu, tuy có chút mỡ nhưng vẫn rất cưng. pond thích những người có chút da thịt hơn, ôm vào chỉ có ấm êm thôi.

"p'pond a... ưm..." cậu rên rỉ vì thiếu dưỡng khí, hắn đành nuối tiếc buông ra.

phuwin định đưa tay cởi bỏ áo thun của mình thì ở dưới nhà bỗng dưng có tiếng còi xe, cậu hốt hoảng vì biết có người đã về nhà. ngay lập tức đẩy pond khỏi người mình rồi chạy xuống dưới, hắn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tròng áo vào rồi chạy theo phuwin.

"minnie?" phuwin đứng ngốc ra một chỗ nhìn đứa em gái mình bước xuống khỏi taxi, cô em họ thấy cậu cứ ngơ ngơ ra ở đó thì lên tiếng: "p'phuwin nhìn em làm gì? phụ em xách vali với ạ!"

"ờ đợi anh xíu." cậu đáp xong rồi xỏ dép chạy ra chỗ minnie, hắn cũng bước tới để mà phụ hai người.

cả ba hì hục mang đồ đạc của minnie vào trong nhà, phuwin vừa nói vừa phủi phủi tay rồi bóp vai: "khiếp hồn, mày rốt cuộc đi du lịch hay đi ở mà mang lắm đồ thế không biết? muốn trẹo cả cột sống."

"bạn của anh với em còn chưa than kiểu đó mà anh đã than rồi sao? con trai gì mà yếu đuối quá chừng, bảo sao nằm dưới thì mãi mãi vẫn nằm dưới thôi!" bỗng dưng minnie nói ngoạch tẹt ra khiến phuwin xấu hổ cực kì, pond đứng ở sau lưng cậu cười khinh khỉnh. cậu liếc mắt thầm cảnh cáo đứa em họ lắm mồm kia, bí mật quốc gia cả mà cứ nói như thế thì phuwin còn mặt mũi nào mà ngốc đầu nhìn đời.

nãy giờ lo nói chuyện với phuwin nên minnie quên mất chào người kia, cô bé lễ phép chấp tay lại rồi mở lời: "em chào anh ạ, em tên là minnie, em họ của p'phuwin."

"ừ chào em, anh là pond, bạn của phuwin."

đột nhiên minnie nhìn hắn với ánh mắt có chút dò xét, bộ hắn nói gì sai à?

"rồi mày đi đâu đây nhỏ ơi?"

"em lên thăm dì thôi mà, anh sao thế?"

"thăm thôi à? khiếp, lên đây ở thì nói ngoạch tẹt ra đi, bày đặt đi với chả thăm. sao rồi? chọn được trường cấp ba trên đây rồi hả?"

"dạ đúng rồi, bởi vì trường này cách nhà anh tầm mười phút đi xe buýt nên dì với mẹ mới kêu em lên đây ở."

"ra vậy, thôi đi tắm rửa gì đi rồi anh đặt đồ ăn. tối nay mẹ không về nên anh mày không nấu cơm, ăn đại cho xong."

"vâng vâng." minnie nói rồi ôm đồ lên phòng, trước khi lên bangkok học thì cô bé cũng đã gọi điện thoại để báo với mẹ phuwin, bà cũng tận tình chỉ vị trí phòng ngủ nên bây giờ minnie mới rành như thế. đợi đến khi cô bé đi khỏi thì phuwin mới tiếp tục nói với pond: "bây giờ em phải order đồ ăn, anh muốn ăn cái gì?"

"em cứ đặt đại đi, anh ăn cái gì cũng được."

...

ăn uống xong xuôi thì cả ba đều đi lên phòng, minnie thì bận học còn phuwin với pond thì đi tắm rửa.

"anh định cởi trần à? sao không mặc áo của em?"

"áo của em size hơi bé nên anh mặc không vừa, cởi trần có bị làm sao đâu? với lại hồi nãy chúng ta cũng ——" pond chưa kịp nói hết câu thì đã bị phuwin trừng mắt nhìn mình, hắn thôi không nói nữa, nóc nhà của hắn là nhất.

hai người cùng nằm xuống giường rồi lướt lướt mạng xã hội, tự dưng nhìn thấy thân ảnh kia của pond khiến phuwin phải nuốt nước bọt một cái. nghĩ tới khung cảnh cách đây hai tiếng trước đột nhiên lại xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ nóng hổi. cậu ước gì nếu được quay ngược thời gian thì thề trời có sập phuwin cũng không dám làm liều.

pond buông điện thoại xuống rồi nằm nghiêng người nhìn cậu, hắn phát hiện khuôn mặt phuwin đột nhiên chuyển sang màu hồng nên hỏi: "em sốt ở đâu sao?"

"em... em không có sốt, chắc là do trong phòng hơi nóng..."

"nhưng mà em bật máy lạnh ở số 18 mà..."

phuwin cắn môi dưới của mình, cậu không biết nên nói gì tiếp theo.

pond chủ động vòng tay kéo sát phuwin vào lòng mình, tay hắn đặt trên đầu cậu rồi xoa xoa: "anh xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng, kể từ hôm nay trở đi anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa. anh thích em và yêu em nhiều lắm, anh đã từng ước em sẽ nhận ra tình cảm của anh... với lại những hành động chiều nay không biết có phải do em ảo giác hay là mộng du hay không nên mới làm như thế, nhưng n——"

phuwin chặn lại những lời nói kia của pond bằng một nụ hôn, hắn chắc chắn một điều rằng đây không phải là giấc mơ, và càng không phải là ảo giác của cậu. phuwin thật sự đang hôn hắn, hôn một cách vô cùng chân thật.

"p'pond à... chúng ta làm tình đi? em muốn anh đánh dấu em."

hắn có nghe nhầm không?

bây giờ pond thật sự rất cần một cái tát thẳng vào mặt để hắn biết hắn không nghe nhầm.

nhưng nếu đây là sự thật thì đừng hòng mong hắn sẽ nể nang.

"được rồi bé con, anh sẽ đáp ứng nhu cầu của em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro