18. je t'aime à la folie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tiễn pitt ra sân bay xong thì phuwin về nhà, may là hồi nãy pitt nó che cho chứ không cậu cũng xấu hổ mà đội quần mất, người ta đi du học thì mình phải ủng hộ một cách vui vẻ, chúc may mắn các kiểu còn phuwin đây thì đứng trước mặt anh mà khóc nhè báo hại anh phải đứng dỗ mãi mới chịu nín. nói chứ đừng ai chê cậu mít ướt nhưng cậu dường như xem pitt như anh em ruột trong nhà, chơi chung với nhau từ hồi đầu cấp ba đến bây giờ cũng ngót nghét 5 năm trời, nói xa là xa được hay sao?

phuwin gác lại mọi chuyện rồi nằm xuống sofa để nghỉ ngơi, đột nhiên lúc này tin nhắn từ instagram báo tới, cậu cứ nghĩ là tụi bạn trong groupchat nhắn vì giờ này phuwin thừa biết pond của cậu vẫn đang tất bật tập gym hoặc là chăm lo cho em trai ở bệnh viện, cho đến khi phuwin mở khoá điện thoại lên thì mới biết người đó là hắn.

ppnaravit

ppnaravit
em ở nhà không bé?
có việc chút

phuwintang

phuwintang
ủa jztr?
nay anh không đi tập gym hay sao mà nhắn tin cho em sớm thế?

ppnaravit
anh tập xong rồi, nhưng mà trả lời câu hỏi của anh đi cái đã

phuwintang
dạ có ở nhà
sao vậy anh?

ppnaravit
hôm nay biết em có tiết học trên trường nên anh gọi shipper giao đồ ăn tới cho em rồi đó
ra lấy đi không người ta đợi kìa

phuwintang
hả???
rồi tự dưng đặt cho em làm gì?

ppnaravit
nhanh lên không shipper mắng anh mất 🥲
có gì anh nói sau nhá

phuwintang
oke anh đợi em chút
để em ra

phuwin để điện thoại lên trên bàn rồi phóng ra cổng chính, lúc cậu vừa mở cửa thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, phuwin bất ngờ tới mức không khép được cả miệng: "ủa..."

"sao? có thích anh shipper này hay không đây?" pond nở một nụ cười tươi không cần tưới, không nằm ngoài dự đoán của hắn, cậu dường như đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy pond naravit của cậu bằng xương bằng thịt chứ không phải anh shipper nào ở đây cả.

hắn mở rộng vòng tay của mình rồi nói: "lại đây để anh ôm em bé của anh một cái nào, nhớ muốn chết."

phuwin vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng hành động ôn nhu kia của pond hối thúc bước chân cậu phải chạy vào lòng anh một cách thật nhanh. cậu mếu máo trong vòng tay của hắn, phuwin nói nhớ hắn rất nhiều. pond cúi xuống hôn lên tóc rồi xoa xoa: "anh cũng nhớ bé nhiều lắm..."

ở bên pond cậu chỉ muốn yếu đuối thôi, cậu muốn được hắn che chở mình suốt đời.

"thôi không có khóc nữa, vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện." pond nắm lấy tay phuwin rồi kéo vào, hai người ngồi trên ghế sofa. cậu định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói như nào, thế là hắn đành lên tiếng trước: "thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây có đúng không?"

phuwin gật gật đầu.

"ba anh lên bệnh viện thay anh chăm cho tawin rồi, ông ấy nghe tin xong phải tạm gác lại công việc đang còn dang dở để bay về." cuối câu nói của hắn phuwin còn nghe cả tiếng thở dài, cậu cũng không biết mối quan hệ giữa pond và ba hắn có vấn đề gì không nhưng sao cậu cảm thấy không được ổn cho lắm. đó cũng chỉ là suy nghĩ của phuwin thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình pond nên cậu không dám hỏi nhiều.

"vậy anh có định đi nữa không ạ?" ánh mắt long lanh như mèo con nhìn chằm chằm vào pond giống như có một sức mạnh nào đó khiến lòng hắn dần trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, pond ôn nhu đưa tay lên xoa xoa tấm lưng của cậu: "không, anh sẽ không đi đâu hết, hôm nay anh về là ở đây với em luôn. cho nên là đừng có khóc nữa, nha, anh không nỡ." pond di chuyển tay lên khuôn mặt rồi nhéo nhéo hai chiếc má mềm kia: "đáng yêu muốn cắn một phát cho bõ ghét, sao bé người yêu của anh lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ?"

chưa kịp để phuwin nói lại thì pond đã nhào tới ôm lấy mặt cậu cạp nhẹ một bên má, nếu pond không buông ra kịp thì suýt chút nữa người nhỏ hơn tẩn hắn bay cao bay xa rồi.

"aaa ai cho anh cắn em hả!? anh bị điên rồi à..." phuwin vừa xoa xoa mặt mình vừa mắng pond, hắn chỉ biết cười cười rồi nhéo chóp mũi nhỏ xinh kia: "đúng rồi, anh đang điên đó nhưng mà là điên tình."

"đáng ghét quá đi!" phuwin định bụng sẽ dỗi hắn nhưng đâu có được, bây giờ cậu bị pond giam hẳn vào trong lòng không cho đi đâu hết. cậu không nghĩ rằng con người này yêu vào điên cuồng đến như vậy, phuwin nghiêng đầu sang một bên rồi nhướn lên hôn vào khoé môi của pond: "em cứ tưởng đâu anh sẽ đi tận hai tuần, mà đi xa vậy thì em không quản được, biết đâu lại có người nào đó cuỗm anh đi mất thì sao?"

"không có ai đủ khả năng cuỗm anh đi bằng phuwin đâu, anh ở bệnh viện cũng chỉ nghĩ về em chứ chẳng nghĩ về ai cả."

"thiệt không đó?" cậu giả vờ hỏi với tone giọng tò mò, hắn nghe xong liền đẩy nhẹ trán cậu một cái: "em toàn suy diễn linh tinh thôi, yêu em điên cuồng như thế này mới dám phóng xe cả một quãng đường dài để về gặp em chứ, ngốc quá đi mất."

phuwin cười tít mắt: "hì, em giỡn tí thôi chứ em biết thừa anh mê em mà hahaahaha."

"à mà lên phòng thay đồ đi rồi anh chở đi ăn, nghe nói chiều nay em còn phải đi học nữa."

"em không đi học đâu, thích ở nhà chơi với anh thôi!" phuwin phụng phịu đáp lại hắn, cậu đã nhất quyết vậy rồi thì hắn cũng đành thôi: "được rồi, thế thì nhớ mượn vở của bạn chép bài cho đầy đủ nhé, cũng sắp thi cuối kì tới nơi mà anh không thấy ai tỉnh như em luôn á." nhưng suy đi nghĩ lại thì pond không có lỗi gì ở trong chuyện này hết, là phuwin tự nghỉ học chứ hắn không hề có ý đồ dụ dỗ cậu đâu nhé.

"đương nhiên là do họ không cùng đẳng cấp rồi!" cậu vỗ ngực nói với chất giọng đầy tự hào, sau đó cười cười rồi chạy lên phòng thay quần áo.

pond nghe ông anh force của mình báo lại là anh ấy với bạn trai nhỏ có hợp tác với nhau để mở một nhà hàng gia đình, thế là trưa nay hắn liền chở phuwin tới chỗ đó, vả lại force cũng có bảo lại rằng hôm khai trương thì anh ấy chủ động giảm giá 30%. đáng lẽ force cũng định mời mấy anh em thân thiết tới nữa nhưng vì họ quá bận nên đành phải tới nhà hàng vào buổi tối, buổi trưa hôm nay chỉ có pond và phuwin.

...

force đối đãi hai người rất nhiệt tình, lúc bữa ăn kết thúc thì book - người yêu của ông chủ có miễn phí cho pond và phuwin set tráng miệng tình nhân, sau đó thì bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau. cả buổi trời anh chỉ toàn kể mấy tật xấu của hắn cho cậu nghe, bảo cậu là sau này pond có làm phuwin đau lòng thì hãy chạy đến nhà hàng này, có force và book bảo kê. phuwin khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình khi mà những người bạn mà cậu quen ai cũng nhiệt tình, tốt bụng, đã vậy còn siêu siêu dễ thương nữa.

"thì cũng vài tuần nữa là tới sinh nhật của em rồi, nếu ngày đó các anh không bận thì có thể tới chung vui với em được không ạ?" phuwin lễ phép hỏi lại chủ quán, nhận được cái gật đầu của cặp đôi kia liền nở một nụ cười tươi: "thế thì em cảm ơn ạ."

ngồi nói chuyện một hồi thì pond ra ngoài thanh toán, xong xuôi hết rồi cả bốn người chào tạm biệt nhau rồi đi về. ngồi ở trên xe phuwin không ngừng khen người yêu nhỏ của force, khen tới mức mà pond phải nổi máu ghen.

"anh à, p'book vừa trắng vừa đáng yêu thật ấy... sao mà p'force số hưởng vậy chứ?"

"anh có line hay instagram của p'book không ạ? em muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, dễ thương quá đi à~"

"mà em nghe p'force gọi p'book là super mochi á, u là trời hai cái người này ngọt ngào quá đi m——"

"hey phuwin, em có thôi đi không? người yêu của em đang ngồi đây mà em chẳng chịu khen, đi khen người yêu của ổng làm cái gì?"

phuwin cảm nhận có gì đó không ổn, cậu biết ngay là pond đang ghen mà, cậu thầm cười trong lòng rồi nói: "à há cuối cùng cũng chịu lòi cái bản mặt ghen tuông của anh ra rồi sao? mà nói chứ không phải là em cố tình khen p'book để anh ghen đâu mà là thật lòng đó, nhìn hai anh ấy hạnh phúc như thế nên em cũng ước gì tụi mình cũng vậy... ghen tỵ thật sự luôn, vả lại nhìn p'force với p'book cũng nó nét giống giống nhau nữa chứ, không thành đôi thì đúng là uổng thật."

pond nhếch môi cười khi nghe phuwin nói như thế: "đương nhiên chúng ta sẽ như vậy rồi, chỉ cần em không bỏ anh thì anh cũng không bỏ em đâu, một khi anh đã xác định yêu ai rồi thì anh phải giữ người đó ở bên cạnh mình suốt đời."

"aww tự dưng sến vậy sao?" phuwin lại cười, nếu bây giờ pond mà không cầm lái thì hắn cũng quay sang đè cậu ra hôn từ lâu rồi, thôi thì nhịn một tí để về nhà vậy.

minnie lúc này cũng vừa về tới nhà, cô bé nhìn anh họ mình với pond cùng nhau bước xuống xe rồi bĩu môi, minnie lẩm bẩm: "cái hôm dẫn về nhà là biết ngay người yêu của nhau, thế mà bày đặt chối bay chối biến, bổn cô nương ta đây khinh bỉ nhà ngươi."

cô bé đi tới rồi lễ phép chắp tay chào pond với phuwin, hắn cũng lịch sử chào lại minnie rồi cả ba cùng nhau đi vào nhà. cô bé định bụng chạy xuống dưới bếp để rót nước thì hai người kia đã vội xách nhau lên phòng từ đời nào rồi, với lại minnie cũng đủ lớn để hiểu lí do mà... chẳng qua giấu nghề nên không nói huỵch tẹt ra thôi.

vừa lên tới phòng thì phuwin đã bị con sói to xác kia đẩy xuống giường rồi đè lên, pond mặc kệ cậu chống cự cỡ nào nhưng hắn vẫn không chịu buông, hắn nhớ mọi thứ thuộc về cậu.

"p'pond à bình tĩnh xem... em còn chưa tiêu hoá hết đống thức ăn mà anh đã vồ vập vậy sao?"

tới nước này rồi pond không muốn nghe phuwin nói thêm bất cứ thứ gì, hắn nhắm thẳng vào môi mềm kia mà hôn lên. đi đâu cũng chỉ nhớ đến phuwin, pond nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, hắn chỉ chờ ngày về lại bangkok để hít hà mùi hương ngọt ngào của con mèo bông này thôi. hắn cắn nhẹ lên môi phuwin rồi buông ra, cái người dưới thân hắn đang tận hưởng khoái cảm kia đột nhiên môi không còn cảm giác gì nữa liền mở mắt, pond thấy thế liền trêu chọc: "hồi nãy rõ ràng là chống đối anh cơ mà, bây giờ người ta mới tạm ngưng có một tí mà đã như thế rồi! yêu nghiệt nhà em cứ như thế làm sao mà anh chịu được?"

phuwin không nể nang hắn nữa mà một tay đẩy ngã hắn, cậu vì xấu hổ mà dẫn đến bực bội, thế là phuwin không thèm để ý pond nữa mà kéo chăn lên kín mít, mặc kệ hắn có làm gì cậu cũng không quan tâm.

pond biết là mình vừa đắc tội với nóc nhà nên đành phải kiếm cớ chuộc lỗi, hắn biết phuwin không giận hắn được lâu nên hắn liền nằm bên cạnh rồi vòng tay ôm chặt phuwin sau đó thì kéo sát cậu vào lòng. pond đưa tay kéo chăn xuống rồi lật người phuwin lại để hai người đối mặt nhau: "xin lỗi vì đã trêu em, tại em đáng yêu quá nên anh mới phải thế, đừng giận anh nha?"

cậu không thèm trả lời, hắn muốn làm gì thì làm phuwin chẳng buồn để ý nữa.

"đi mà người đẹp, không giận nữa nha? anh thương..."

"à rồi oke, vậy đợi lúc anh mạnh tay thì đừng có trách nhé? anh không nhịn được nữa đâu."

đứa nhỏ kia không nghe lời hắn thì hắn phải dùng biện pháp để trừng phạt thôi. pond giữ chặt hai tay của phuwin rồi cúi xuống hôn môi với cậu tiếp, lúc đầu phuwin không cho lưỡi hắn luồn vào nên hắn đành phải cắn lên môi cậu rồi tách ra, sau đó thì đưa lưỡi vào bên trong để mà càn quét sạch sẽ, càng hôn thì lại càng mê, pond không thể nào dừng lại được.

...

sau cuộc làm tình kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ thì pond mới chịu buông tha cho cậu, cả hai nằm trên giường rồi thở dốc. hắn đưa tay kéo phuwin vào lòng mình rồi ôm chặt cứng, cúi xuống hôn lên vầng trán kia: "không biết phải nói yêu em, thương em bao nhiêu lần mới đủ?"

"thật ra lời nói cũng không có giá trị gì lắm, miễn sao hành động của anh đủ thật lòng là được rồi. người trưởng thành nói ít làm nhiều."

"nhưng anh sợ hành động của anh chưa tới mức nên anh mới dùng câu nói để bày tỏ với em."

"em thấy chúng ta như hiện tại là quá hạnh phúc rồi, em cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều... chúng ta yêu nhau một cách bình yên thôi, bình yên nhưng lại vô cùng bền chặt và lâu dài."

"anh hiểu rồi, yêu em bé của anh nhất."

hôm nay quá đủ hạnh phúc rồi.

...
18:30

phuwintang

❤️ ppnaravit, mixxiw48.106 người khác
phuwintang đôi khi mình chỉ muốn giấu nhẹm đi những tấm ảnh siêu ngầu siêu đẹp trai này của người yêu mình, nhưng mình lại không muốn như thế... bởi vì mình muốn mọi người biết được mình đang hạnh phúc với tình yêu này đến nhường nào. mình rất biết ơn vì anh ấy đã luôn cưng chiều mình như một đứa trẻ 🥺

người dùng đã tắt tính năng bình luận

ppnaravit

❤️ phuwintang, first.kp49.567 người khác
ppnaravit sở dĩ tôi luôn cưng chiều em ấy là vì tôi yêu em ấy quá nhiều, nhiều tới mức không thể nào tưởng tượng được. trân quý của tôi, một đời này nguyện cùng em trải qua bao thăng trầm. yêu em rất nhiều, bé con luôn mang trong mình một năng lượng tích cực.
je t'aime à la folie 🤍

người dùng đã tắt tính năng bình luận

pond kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc, bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi và hắn không ngủ được. pond đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen kia, hôm nay trăng lại tròn nhìn rất đẹp. pond rít một hơi thuốc rồi thở ra, khói thuốc bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất một cách chậm rãi. hắn cứ nghĩ rằng cuộc sống mình sẽ trở nên vô vị vì không có ai thật lòng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra... à, chỉ tại hắn đây không chịu mở lòng để đón nhận mà thôi. pond quay mặt nhìn vào trong phòng ngủ, nơi có người mà hắn yêu say đắm đang nằm một cách bình yên kia. cũng không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, chung quy là pond đang rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức có giải thích bằng một bài văn trải dài hàng nghìn con chữ cũng không thể nào đáp ứng nổi tấm chân tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro