un;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit Lertratkosum từ những năm cấp ba đã nung nấu ước mơ là mở một cửa tiệm tattoo, hắn thật sự có đam mê vẽ vời theo sức sáng tạo của bản thân, thế nên lúc đăng kí nguyện vọng hắn đều chọn ngành Mỹ thuật để theo đuổi. Trải qua kì thi khốc liệt nhất của tuổi mười tám, cuối cùng ước nguyện cũng đã trở thành hiện thực. Ban đầu ba mẹ Lertratkosum cũng không cam tâm tình nguyện cho lắm khi con trai của họ theo cái nghề này, nhưng vì thương con nên họ buộc phải chấp nhận và luôn ủng hộ con trai hết mình. Kết thúc bốn năm đại học, Pond chính thức cùng ba mẹ mình góp vốn để mở một cửa tiệm xăm nằm ở mặt tiền. Những tháng ngày lúc mới mở chưa được biết đến bao nhiêu, nhưng dần dần về sau hôm nào cũng đông khách, một phần cũng nhờ đến các trang mạng xã hội phổ biến. Tiệm xăm của hắn hoạt động đến bây giờ đã được năm năm, ông chủ tiệm này cũng gần ba mươi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa. Phải công nhận một điều rằng những khách hàng tới cửa tiệm của Pond toàn trai xinh gái đẹp, nhưng có một người khiến hắn nhớ mãi không quên, đó chính là cậu nhóc sinh viên năm nhất Phuwin Tangsakyuen.

Lần đầu em ghé tiệm xăm của Pond là cuối năm lớp mười hai, hắn có hỏi lí do vì sao thì em chỉ cười cười rồi buông ba chữ: "Vì thất tình." vô cùng ngắn gọn súc tích. Lúc ấy Phuwin chọn xăm một hình ngôi sao nhỏ nhỏ ngay cổ chân, trong lúc scan hình xăm hắn và em cùng nhau trò chuyện, ấy vậy mà lại hợp nhau đến lạ, dù rằng mới gặp nhau lần đầu nhưng Phuwin luôn miệng kể cho Pond nghe đủ thứ, em khiến hắn không thể nào ngừng cười.

Mỗi lần xăm xong hắn luôn chụp hình lại để thêm vào bộ sưu tập riêng trong điện thoại, sau đó thì post lên mạng xã hội để mọi người có thể tham khảo thêm.

Phuwin nói với Pond rằng em rất thích cảm giác được kim đâm trên da thịt, nó khiến đầu óc em như được giải toả căng thẳng và cũng khiến em vơi đi những nỗi phiền muộn không đáng có. Lần thứ hai em đến tiệm hắn là hai tháng sau đó, hôm ấy tâm trạng của Phuwin thật sự rất vui vì em đã thành công come out với gia đình, rất may mắn thay là em được gia đình vô cùng ủng hộ, thế là em liền chọn cho mình một hình xăm có màu, hình xăm lá cờ đại diện cho cộng đồng LGBT, em chọn vị trí ngay phần bắp tay phải để hắn thực hiện.

Pond vừa làm việc vừa nghe em nói về chuyện quá khứ, em kể rằng em bắt đầu có bạn trai vào đầu năm lớp mười, lúc ấy tình cảm hai đứa vô cùng trong sáng, em cứ nghĩ bạn trai mình sẽ luôn yêu thương chiều chuộng nhưng đâu ngờ rằng người ta lại đá em ra khỏi mối quan hệ một cách không thương tiếc. Hắn nghe xong cũng chỉ biết cười, chuyện tình cảm của người lớn còn trắc trở thì mấy đứa con nít này chả là gì cả.

Quay trở về hiện tại, sau khi thực hiện xong hình xăm cho vị khách cuối cùng thì Pond mới chịu nghỉ ngơi, chẳng hiểu hôm nay thế quái nào khách lại đến đông khủng khiếp, thợ xăm trong tiệm cũng không đủ để mà làm, thế là khách phải kiên nhẫn ngồi đợi tới lượt, chắc sang ngày mai hắn phải treo bảng tuyển thêm thợ xăm mới được.

Mọi người thu xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đi ăn tối, chầu này đương nhiên ông chủ Naravit sẽ bao trọn gói, coi như là thưởng nóng cho các thợ xăm yêu dấu của mình sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ. Ai nấy cũng đều hăng hái đi tới quán thịt nướng mà Pond đã liên lạc để đặt trước, hắn là người chu đáo như vậy thế nên ai tiếp xúc với hắn rồi cũng vô cùng quý mến hắn.

"Hôm nay anh đãi nên mấy đứa đừng khách sáo làm gì, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé."

"Vâng ạ, thế thì tụi em xin phép ông chủ nha."

...

Ăn uống no nê xong rồi thì ai về nhà nấy, mọi người chào tạm biệt rồi tách nhau vì bọn họ không đi cùng hướng. Hắn đang đi bộ ra chỗ gửi xe thì bắt gặp một bóng dáng ngồi thụp xuống bên vệ đường, với bản tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên hắn ngay lập tức chạy tới để xem tình hình người kia như thế nào. Pond vỗ vỗ vai người nọ rồi hỏi: "Cậu gì đó ơi, cậu có sao không vậy?"

Khoảnh khắc người kia ngước mặt lên nhìn khiến Pond có chút ngạc nhiên, ngay lập tức hắn liền đưa tay vòng quanh eo thân ảnh ấy rồi đỡ dậy: "Phuwin à, em có sao không? Cần anh đưa về nhà chứ?"

Em đột nhiên vòng tay ôm chầm lấy Pond rồi tựa đầu vào vai hắn mà khóc, lại có chuyện buồn gì xảy ra với em nữa sao? Hắn cố gắng giữ bình tĩnh rồi xoa xoa bờ lưng đang run lên từng đợt của em, đợi em nín khóc hẳn Pond sẽ đưa em về.

"Tại sao em yêu ai đều đổ vỡ hết vậy? Không ngoại tình thì cũng chơi trò bạo lực, em biết phải làm sao đây? Tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần cũng khó khăn đến thế à? Rõ ràng em cũng chẳng thua thiệt với ai, cớ sao đường tình duyên của em lại bấp bênh như vậy." Phuwin vừa nói vừa khóc, hắn hiểu cảm giác này của em bởi vì hắn đã từng trải qua, bây giờ chẳng biết làm gì ngoài dỗ em nín.

"Thôi ngoan, bây giờ anh chở em về nhà nhé? Ngủ một giấc rồi sẽ hết buồn mà."

Em không nói gì, Pond cảm nhận hơi thở đều đều phả vào ngay cổ nên cũng đoán được rằng Phuwin đã ngủ rồi, vậy thì hắn đành phải đưa em về nhà mình thôi.

Từ ngày mở tiệm xăm nên Pond cũng tách ra ở riêng, nhà hắn cách tiệm tầm mười phút lái xe nên cũng không xa cho lắm, hồi đó kiếm đất thì dễ chứ bây giờ không đơn giản một tẹo nào. Dù sao sự nghiệp cơ ngơi cũng ổn nên hắn không lo lắm, chỉ có điều ba mẹ hắn nôn hắn mau mau đem người yêu về ra mắt gia đình lắm rồi.

Hắn đủ khoẻ để bế Phuwin vào trong nhà, dù sao cũng có mỗi cái giường nên cứ để em nằm ngủ chung với mình vậy. Lúc này hắn mới phát hiện ra trong túi quần em có bao thuốc lá, khoé miệng Pond khẽ nhếch lên, rõ ràng trước kia em nói em ghét mùi thuốc vì nó có hại đến sức khoẻ, ấy vậy mà chính bản thân em đây lại đi tìm đến nó để giải toả nỗi buồn.

Pond tranh thủ vệ sinh răng miệng rồi ra ngoài lấy chăn đắp cho em, còn bản thân thì ngồi tựa vào thành giường để lướt mạng xã hội. Chơi điện thoại đến một giờ sáng thì tắt máy để đi ngủ, Pond quay mặt sang nhìn nhóc con kia một chút nữa rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.

Hôm sau Phuwin tỉnh dậy, em đưa tay dụi dụi mắt rồi ngắm nhìn khung cảnh một lượt, phát hiện nơi này không phải nhà của mình nên liền hốt hoảng, bên cạnh em cũng chẳng có một bóng người. Em xốc chăn lên rồi rời khỏi giường và đi ra ngoài, men theo hương thơm thức ăn mà mò mẫm xuống bếp. Đập vào mắt em là thân ảnh của người đàn ông mà đối với em gọi là có chút quen thuộc, hình xăm đàn chim hải âu sau gáy người nọ làm em nhận ra ngay chính là Pond.

"Hôm qua... em bị làm sao vậy ạ?" Phuwin rụt rè lên tiếng, cảm giác lo lắng cứ thế mà nhộn nhạo trong cơ thể.

Hắn dừng tay lại, tắt bếp rồi cởi bỏ tạp dề, sau đó thì xoay người lại để mặt đối mặt với Phuwin: "Lúc anh đi ăn về thì thấy em ngồi bên kia đường thế nên anh liền chạy tới để xem tình hình như thế nào, anh vốn dĩ định đưa em về nhà của em luôn nhưng do em đã thiếp đi từ lúc nào nên đành đưa về nhà anh."

"Ồ... cảm ơn anh nhiều."

"Hôm nay em không có tiết trên trường hả?"

"Vâng ạ, hôm nay em được nghỉ, ngày mai mới có."

"Nhà anh có dư một cái bàn chải đánh răng chưa tháo hộp, em vào phòng vệ sinh lấy nó sử dụng đi, xong xuôi hết rồi thì ra ngoài ăn cơm trưa với anh."

"À thôi khỏi đi ạ, em nghĩ mình đã làm phiền anh từ đêm hôm qua rồi nên là... em nên về nhà thì hơn."

"Ăn trưa nốt đi rồi anh chở em về luôn."

Phuwin chợt nhớ ra điều gì đó, thế là em liền hỏi hắn: "Ủa mà hôm nay anh không đến tiệm xăm hay sao ạ?"

"Anh để cho mấy đứa nhỏ trông nom rồi, buổi chiều anh sẽ ghé sau."

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em cũng thôi không làm phiền hắn nữa nên đi vào nhà vệ sinh để đánh răng súc miệng. Phuwin nhìn vào trong gương, đôi mắt em vẫn còn sưng húp vì tên - bạn - trai - thứ - tư kia, em không hiểu vì sao em luôn là kẻ thiệt thòi trong tình yêu đến như vậy, lúc nào cũng bị người khác phản bội đến đáng thương. Mỗi lúc thế này đều khiến em muốn đi xăm, bởi vì chỉ có kim xăm đâm vào da mới khiến em quên đi mọi chuyện.

Phuwin đi ra ngoài ban công, lấy trong túi quần bao thuốc lá vừa mua tối hôm qua rồi rút ra một điếu thuốc kẹp vào môi, châm lửa lên và hút. Càng ngày em càng tìm được nhiều thứ mới mẻ, đúng là trước kia em không thích thuốc lá nhưng bây giờ thì khác, đây cũng là một loại công cụ giúp em bớt stress hơn.

"Ăn trưa thôi Phuwin ơi, anh nấu xong hết rồi." Pond ở trong nhà nói vọng ra ngoài, em mau chóng dập tắt điếu thuốc và quăng vào sọt rác, sau đó thì bước vào trong nhà.

"P'Pond à..." Em đứng đối diện hắn rồi gọi tên, hắn đang cúi người bày biện món ăn ra bàn, nghe em gọi mình xong liền ngước mặt lên nhìn: "Có chuyện gì sao?"

"Chiều nay anh chở em qua tiệm của anh có được không ạ? Em muốn xăm tiếp."

"Được thôi nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro