19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pond đón phuwin vào đúng 5 giờ 30 phút chiều, không hơn không kém.

khi vừa bước lên xe, hắn đã tặng em một bó hoa ly trắng vừa tới mùa nở rộ, ngay cả trên cánh hoa vẫn còn đọng lại một chút nước từ đợt tưới gần nhất.

"vừa rồi em đi gặp bạn à?" pond hỏi khi đang bận rộn đánh tay lái để quay đầu xe.

"vâng." phuwin đáp lí nhí trong miệng, vẫn cảm thấy hơi chột dạ vì pond chẳng hề biết việc em là người không có nhiều bạn bè, như vừa rồi thì phuwin chỉ ngồi một mình ở quán cà phê và đợi kim giờ kim phút trôi thôi.

"bình thường em có thường hay ra ngoài với bạn bè không?"

"không lắm..." em trả lời. "chủ yếu là có việc trong lớp thì mới gặp nhau."

"vậy cũng tốt." hắn bật cười rồi xoay sang nhìn em. "bây giờ em tranh thủ đi chơi nhiều hơn đi, vì nếu sau này chúng mình có dịp làm người yêu của nhau thì anh sẽ kéo em đến gần mình 24 trên 24 luôn đó."

phuwin gật đầu cho qua, em biết, lời của hắn vẫn luôn ngọt ngào và dễ nghe như thế.

nhà của pond cách trung tâm thành phố tầm 20 phút, hai người đi vào giờ tan tầm nên khi đến nơi cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ.

nhà của pond thật sự là nhà - một căn nhà ba tầng với sân vườn rộng rãi lấp đầy cây xanh, từ bên ngoài đã thấy chủ hộ là người có gu khi đã chọn thiết kế toàn bộ căn nhà mới tông trung tính dịu mắt và hiện đại.

pond cất xe vào hầm, sau đó vẫn như một lẽ thường tình mà bước sang mở cửa ghế phụ cho em.

"mời em."

phuwin bước theo sau hắn, khi mật mã nhà được nhập, cánh cửa dẫn đến không gian bên trong được mở ra, phuwin vừa thấy bất ngờ vừa thấy quen thuộc. em bất ngờ vì độ hoành tráng của nội thất, mặt khác cũng quen thuộc vì kiểu thiết kế như thế này em đã thấy nhiều trên phim ảnh nói về giới thượng lưu rồi.

pond đã ra mắt hơn chục năm, tuổi nghề gần bằng tuổi đời, đến nay vẫn có vị trí vững chãi trong giới thì tất nhiên năng lực của hắn không phải chuyện đùa, cũng chính vì điều này mà phuwin vẫn luôn bị hắn thu hút một cách mạnh mẽ - em thích người vững chãi và có tiền đồ.

"em ngồi ở đây đi, cứ tự nhiên." pond chỉ vào ghế sofa ở giữa phòng khách.

phuwin ngồi xuống theo gợi ý của hắn, sau đó pond mới xoay vào trong phía bếp, cất giọng gọi. "hanabi, hanabi ơi."

khi nghe được cái tên hanabi, người phuwin dường như bừng tỉnh. vừa rồi em chỉ thấy căng thẳng và hồi hộp, nhưng bây giờ khi nghĩ đến việc sắp được gặp hanabi, phuwin lại thấy như mình vừa được nạp dopamine đến mức căng tràn. em là người yêu mèo, vốn dĩ em nghĩ viễn cảnh mình được ôm một bé mèo hanabi trong lòng sẽ là chuyện của tương lai xa nữa cơ.

"hanabi, chào ba phuwin đi." pond vừa đi vào bếp và quay trở lại với một chú mèo trắng muốt nằm gọn trên tay mình.

hắn bước đến, để hanabi nằm lên đùi của em, hanabi vừa rồi ngủ gật trong bếp, bây giờ vẫn đang ngái ngủ.

"con bé không từ chối em này." phuwin phấn khích gãi gãi người của hanabi.

"mèo con mà, dễ tính và ngủ rất nhiều." hắn đáp.

sau một hồi ngắm nghía hanabi, pond dẫn phuwin đi xung quanh nhà để xem giường ngủ, khu vực để đồ chơi và chỗ ăn, chỗ vệ sinh của hanabi. phuwin phải thán phục rằng pond là người rất nhanh lẹ, chỉ có vài ngày thôi mà hắn đã sắm sửa gần như đủ tất cả đồ dùng cho hanabi rồi.

"em thích không?" pond hỏi.

"dạ?"

"không khí của nhà anh ấy."

phuwin gật đầu. "có ạ."

có, phuwin muốn nói có với tất cả những gì mà pond naravit mang đến. ngay tại lúc này đây, khi đứng trước mặt hắn, phuwin muốn trực tiếp thổ lộ rằng em thích hắn, thích đến phát điên, thích từ đầu tới chân, chỉ mong hắn đừng phụ lòng em nữa.

"sau này cứ ghé nhà anh thường xuyên nhé." pond nháy mắt. "anh cũng hao tâm lắm mới có thể chọn mua bấy nhiêu đồ đó, là vì em hết đấy."

phuwin định suy nghĩ câu trả lời, nhưng hanabi ở trong lòng em đột nhiên quấy lên rồi nhảy đi khiến cuộc trò chuyện của hai người bỗng phải cắt ngang.

pond sau đó đã tạm gác chuyện chăm sóc hanabi lại mà chuyển sang mời em ăn tối. hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, đồ ăn gọi từ nhà hàng trung hoa bên ngoài đã để trong bếp đủ cả, chỉ chờ hâm lại là có thể dùng bữa.

phuwin cũng đồng ý ăn với hắn. hai người ngồi sát nhau trên cái bàn ăn hình tròn cỡ rộng, pond không ngừng gắp đồ ăn cho em, cả buổi cũng nhân cơ hội mà trò chuyện để hiểu em nhiều hơn.

"hôm nay em sẽ ngủ lại chứ?" pond nói khi đã rửa bát xong, còn phuwin thì ngồi xem tv vu vơ ở phòng khách.

phuwin nhìn giờ trên điện thoại mình, cũng đã hơn tám giờ tối rồi.

"em không chắc nữa, em chưa đi qua đêm lần nào, em phải xin phép mẹ trước."

pond lấy điện thoại của mình rồi đưa cho em. "nhập số đi."

"số gì ạ?"

"số điện thoại của mẹ, để anh xin phép giúp em." hắn nói, với tông giọng tỉnh như sáo.

phuwin cố gắng không để lộ biểu hiện, nhưng em biết thừa hai vành tai của mình đã sớm đỏ ửng lên vì ngượng rồi. "thôi, em tự làm được."

em rút điện thoại ra, chần chừ soạn tới soạn lui một tin nhắn, qua cả một buổi mới dám gửi đi.

"anh đi tắm chút, đi cả ngày rồi." hắn nói, tuy âm điệu nghe không có gì đáng ngờ nhưng lại làm phuwin sởn da gà trong vô thức.

"em cũng có bài tập để làm." phuwin chỉ chỉ vào balo của mình. "anh không cần quan tâm em đâu ạ."

"vậy à." pond vuốt nhẹ tóc mái của em rồi nói. "bàn làm việc của anh trong phòng ngủ ấy, em vào trước đi."

"không cần." phuwin không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu. "em làm bài trên máy tính thôi, ở đây cũng được."

"nhưng anh thì muốn em học ở trên bàn, như vậy sẽ tốt cho em hơn mà." pond đáp lại, nhấn nhá vừa đủ trong từng từ.

phuwin cắn môi trong sự lo lắng, sau đó cũng lẳng lặng mà mang balo của mình vào phòng ngủ của hắn.

phòng của pond có thiết kế không khác mấy với bên ngoài, chỉ là ở đây, phuwin có thể nghe rõ được mùi nước hoa đặc trưng của hắn.

hanabi bước vào trong theo phuwin, thấy em ngồi xuống bàn thì hanabi cũng trèo lên, nằm bên cạnh tay em.

phuwin bây giờ chỉ biết vuốt ve hanabi cho tiêu đi cơn hồi hộp, tuy thật sự có bài tập cần làm như em không tài nào tập trung được. em biết, cũng như không biết rằng pond sắp tới sẽ muốn làm gì, thế nên em mới sợ sệt như thế này.

sau hơn nửa tiếng thẫn thờ nhìn vào không trung và tự vấn quyết định của mình, phuwin lại phải giả vờ làm bài khi thấy pond bước vào phòng. em không dám nhìn thẳng, nhưng chỉ bằng cái nhìn liếc qua thôi thì em đã nhận ra pond hiện đang mặc một cái áo thun cỡ rộng cùng với quần cộc, tóc hắn vẫn còn ướt và rỉ nước xuống mặt sàn theo từng giọt. xen lẫn với mùi nước hoa, phuwin còn ngửi được mùi sữa tắm nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng thư giãn.

"em làm bài tập tiếng trung hả?" pond đứng đằng sau em, cất tiếng sau một hồi quan sát màn hình máy tính trước mặt.

"vâng, viết đoạn văn bình thường thôi ạ."

"ừm." hắn xoay đi, cầm máy sấy để sấy phần tóc còn ươn ướt của mình.

phuwin vẫn đang trong tình trạng không tỉnh táo do nỗi sợ hãi đang lấn chiếm, cả người em cứng đơ, chỉ có tai là vẫn hoạt động hết công lực.

em nghe tiếng hắn ngồi xuống đệm giường, cả tiếng hắn gọi tên em.

"phuwin."

"dạ?" em xoay ghế sang nhìn hắn.

pond vỗ vỗ lên đùi mình. "lại đây anh bảo."

em nhìn mắt hắn, rồi lại nhìn cặp đùi rắn chắc đang hoan nghênh mình.

"đến đây." hắn nhắc lại, hanabi ở trên bàn xổm dậy rồi chạy ra khỏi phòng, phuwin không biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời hắn.

"ngoan nào bé, đừng căng thẳng." pond nắm lấy eo em rồi dìu em ngồi lên đùi của mình. sau khi đã ổn định tư thế, hắn mới ngước nhìn em, ánh mắt như muốn đọc xuyên cả nội tâm của em.

"em biết anh sẽ làm gì chứ?" hắn hỏi.

phuwin nắm chặt lấy tay mình, để phần móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay.

"em sợ."

pond lấy tay vuốt lấy má em. "không sao, để anh dạy em."

"-nhé?" hắn kết câu với một nụ cười.

phuwin biết em không thể trốn tránh, cũng chẳng thể chọn gì hơn ngoài việc làm theo ý hắn, nên em đã gật đầu.

pond hài lòng, tiến đến hôn lên môi em.

là nụ hôn đầu tiên, pond cười đắc thắng trong lòng khi nhận ra điều này. em hoàn toàn thụ động và vụng về trước những cái chạm của hắn, nhưng đồng thời em cũng ngọt ngào và tươi mát như một quả đào mọng - đây chính là cảm giác hắn luôn lục tìm và mong đợi từ khi quyết định tìm hiểu em.

khi thoát khỏi nụ hôn, hắn thấy má của em ửng hồng, còn cả người em thì run lên vì hồi hộp.

pond chuyển sang hôn lên cổ em, rồi hôn lên xương quai xanh sắc bén của em. hắn phải kiềm chế lắm mới che đi được sự phấn khích của mình, rằng miếng mồi ngon đang được dâng lên ngay trước mặt hắn, đang ngoan ngoãn chờ đợi hắn liếm láp lấy từng tấc một.

ngược lại, phuwin cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. tuy vẫn bị kích thích bởi những động chạm mà đối phương em lại, phần lớn tâm trí em vẫn đang cảm thấy sợ hãi và đau đớn.

phuwin chưa đọc nhiều về giáo dục giới tính và kiến thức cơ bản về tình dục, mỗi lần đọc sách em đều bỏ qua chương này vì nghĩ chưa phải lúc.

và đúng là thế thật, tình dục vẫn đang là thứ cần được cân nhắc nhiều, và cũng có phần "kinh khủng" trong tâm trí của em. phuwin nghĩ, tình dục phải đi đôi với tình yêu, em chỉ cho rằng tình dục an toàn khi cả hai đều tin tưởng và có thể chịu trách nhiệm với nhau.

nhưng pond thì không cho em cảm giác đó. em chưa bao giờ thấy chắc chắn trong chuyện này, em không muốn cơ thể em bị đối đãi theo một định nghĩa khác, thế nên bây giờ em chỉ thấy tội lỗi và đau đớn mà thôi.

giống như một con cừu bị ném vào một khu rừng hoang, giống như một kẻ tù đày bị đưa lên trước giàn giáo, em thấy mình như bị vạch trần, phơi bày một cách khốn đốn trước những đức tin của mình.

"dừng lại." em khốn đốn vùng ra khỏi vòng tay của pond.

"phuwin?" hắn ngỡ ngàng nhìn em.

"em xin lỗi, em không làm được." em kéo cổ áo của mình rồi vội vàng rời khỏi hắn, khỏi phòng ngủ, và cả nhà của hắn.

pond không đuổi theo em, cứ để một mình em khổ sở mà rời đi.

phuwin nhìn chăm chăm điện thoại của mình, bây giờ em cần một người bạn lắng nghe em, đưa em về, nhưng mà em làm gì có ai.

trên vỉa hè vắng vẻ, phuwin cứ cắm đầu mà đi một lúc lâu, khi thấy có trạm xe buýt mới dừng lại trong sự thất thần.

phuwin đã rời đi trong sự hoảng loạn và cô độc như thế. em đã muốn níu lấy tình cảm của pond, muốn giữ lại một chút hơi ấm hèn mọn mà hắn luôn tạo dựng mỗi khi gặp em.

nhưng em không thể, em không tài nào chiến thắng được cái tôi hay cơ chế phòng vệ của mình.

và đúng như phuwin dự đoán, pond đã vứt bỏ em. hai ngày sau đó em cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm vào điện thoại như người mất hồn, nhưng từ sáng đến đêm cũng chẳng nhận được thêm câu chào nào từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro