Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty Lorist tổ chức tiệc cuối năm. Phuwin với danh là người mới nên rất được mọi người "đãi" rượu. Dù tửu lượng có cao thì nếu cứ tiếp tục uống thì cậu gục mất. Vẫn nên dừng lại để còn làm chuyện quan trọng thì hơn.

Cậu đứng dậy lảo đảo vào nhà vệ sinh, rửa mặt để lấy thêm chút tỉnh táo. Ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt xinh đẹp của cậu bắt đầu quét tìm mục tiêu.

Hmmm...Hiện tại "mục tiêu" đang không ở bàn rượu.

Hmmm..." mục tiêu" đang hút thuốc ở ban công. Tốt lắm

Cậu tiến đến gần "mục tiêu" của mình

Pw " Sếp. Ngài không ngồi cùng mọi người sao ạ?"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng rót vào lỗ tai hắn. Nó còn pha chút trầm thấp để thể hiện cơn say của người nói.

Hắn không trả lời ngay mà nhẹ nhàng lướt ánh mắt qua người nói ra câu hỏi đó. Quay đầu, thả một làn khói và rửa khoảng không.

P " say rồi à?"
Pw "Hả??"

Cậu bất ngờ với câu hỏi của hắn.

P "đi, tôi đưa cậu về"
Pw "À vâng"

Hắn thoáng có chút bất ngờ vì sự nghe lời của cậu. Sau đó hai người xuống đại sảnh, tài xế xe hắn đã chờ sẵn ở đó. Vừa lên xe cậu đã lăn đùng ra ngủ, hắn có lay thế nào cậu cũng không phản ứng, muốn hỏi địa chỉ nhà cậu mà bật thành rồi.

P " về nhà tôi"
Tài xế "Dạ?... À vâng"

Chiếc xe sang trọng lăn bánh, khoảng 20 phút sau dừng lại trước cửa nhà hắn. Lúc này cậu mới dần dần tỉnh lại, nhận thấy xe đã dừng thì loạng choạng mở cửa xe tiến về phía ngôi nhà.

Pw " từ bao giờ cánh cửa nhà mình lại to như thế"
P " là nhà tôi. Đi vào đi"

Hắn tiến đến, bắt đầu tay cậu, lối vào nhà.

Pw " Tôi buồn ngủ ~~~"

Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt dù lạnh lùng nhưng lại không gắt gao. Cậu vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của người kia.

Hắn đưa câu vào phòng ngủ nhưng vừa bước vào phòng thì mắt hắn cứ giật giật liên tục, hình như sắp có điều không hay xảy ra. Hắn vừa định quay lại nhìn cậu đi cậu đã
"Ọe"

Mắt không giật nữa, nhưng khóe môi hắn thì giật liên hồi. Đôi tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần được nới lỏng, đôi chân cũng dừng lại, không còn chuyển động theo như dự tính. Cả cơ thể hắn cứng đờ.

Phải mất vài phút thì hắn mới lấy lại bình tĩnh. Trong thời gian đó thì cậu đã leo lên giường ngủ mất tiêu rồi.
***
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên. Một đôi mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Nó không hề mang chút mơ màng nào mà đáng lẽ người say nên có. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên đầy sự tỉnh táo như chủ nhân của nó.

Cậu ngồi dậy từ trên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Cậu vốn không say, mà không say thì làm sao nôn được.

Lươn lẹo cả đấy. Lúc nãy cậu ngậm trong miệng hai viên thuốc hình con nhộng. Khi cắn vỡ hai viên đó, cái thứ có trong hai viên thuốc sẽ tác dụng với nhau, tạo ra một hỗn hợp mà lúc nãy cậu nôn lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro