Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tang 21 tuổi sinh viên năm 3 nghành kĩ thuật của 1 trường Đại học nổi tiếng ở Thái Lan, vốn dĩ cậu xuất thân từ Phu Ket nhưng gia đình muốn cậu lên Băng Cốc để học đại học do thành tích của cậu học lúc đó rất giỏi và mơ ước của cậu là cũng được đậu vào trường Đại học Băng Cốc theo đuổi ngành học mà cậu mơ ước gia đình cậu không hẳn gọi là giàu nhưng được cái cũng khá giả nên cậu muốn được học một trường Đại học tốt nhất để có thể giúp gia đình mình được thay đổi tốt hơn và thật may mắn cậu đã đậu và dọn lên Băng Cốc ở kể từ đó.

Pond Naravit 22 tuổi sinh viên năm 4 khoa kỹ thuật,tiêu tiền như nước do nhà kinh doanh hợp tác nhiều công ty lớn nên nhà cũng có điều kiện danh tiếng tốt ăn chơi thì cũng chẳng thua ai nhưng được cái học cũng rất giỏi việc học ra học chơi ra chơi nên cũng vào được các trường Đại học nổi tiếng ở Băng Cốc. 1 khi đã không vừa mắt ai thì nhất định anh phải cho người đó biến mất mới vừa lòng hả dạ người như anh.

Reng ! Reng ! Reng !
Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ của Phuwin không ngừng reo lên đánh thức cậu, trong lúc cậu còn đang say giấc nồng mắt vẫn nhắm nghiền còn tay thì lọ mọ mà mò với lấy chiếc điện thoại reo như muốn cháy máy tới nơi cậu mắt nhắm mắt mở mà tìm đường bật máy để nghe điện thoại vừa bật máy thì giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia xổ cho cậu một tràn tiếng chửi lofi.

" Nè thằng heo ủa lộn thằng mèo kia mày hẹn bọn tao hôm nay đến trường sớm để cùng nhau ăn sáng rồi giờ mày còn chưa hiện hồn tới là sao vậy ? Giờ là 7h rưỡi rồi đó hôm nay mình học tiết 8h15 mà giờ mày còn chưa tới để đi ăn sáng cùng bọn tao nữa hả ! Mịa nó"

Sau khi nghe người đầu dây bên kia chửi nói như vậy thì cậu mới chợt nhớ ra là hôm nay cậu có hẹn với Dunk và Winny đi ăn sáng ở trường với nhau rồi cùng đi học tiết lúc 8h15 ở khoa vào sáng nay cậu như được tỉnh táo hơn mà hấp tấp trấn an cái mỏ hỗn còn đang bức xúc ở đầu dây điện thoại bên kia.

" Thôi mà tao xin lỗi mà bạn hiền tại lúc tối hôm qua tao thức hơi khuya nên ngủ có hơi lố giờ tí mà mày muốn nhai đầu tao luôn rồi"

" Không nói nhiều bọn tao cho mày 15 phút nữa phải có mặt tại trường liền không tụi tao đi ăn trước bỏ mày ráng mà chịu ná "

" Ok,ok tao sẽ nhanh tới trường ngay bây giờ nè ngày nào không càm ràm tao là tụi bây ăn không no ngủ không ngon hay gì á. Dữ bỏ mịa"

" Nhanh lên đi bọn tao đợi mày trước khoa của trường, thằng ngủ như heo"

" Ê tao mèo màaa ! Meow meow "

" Mày còn nhây nữa là bọn tao bỏ mày luôn "

" Ơ thôi tao đi thay đồ liền nè, đợi tao"

" Ờ ! Nhanh "

Phuwin cúp máy cậu nhanh chóng đi đánh răng rồi thay bộ đồ của khoa cậu học vội vã lấy chiếc túi mà đeo lên vai chạy ra khỏi phòng, chạy xuống sân nhà lúi húi mà lấy xe máy để đến trường. Vừa đến trường đậu xe vào nhà xe cậu ba chân bốn cẳng mà phi như bay tới chỗ khoa mình để đi canteen ăn sáng cùng Dunk và Winny do gấp không để ý cậu vô tình va vào một người nào đó khiến túi của cậu rơi hết đồ ra ngoài cậu cũng nhanh chóng xin lỗi người đó nhưng do hôm nay cậu đi ra ngoài mà không coi ngày hay sao mà người đó quay lại chửi cậu như có thù từ kiếp trước vậy.

" Aisss chết tiệt, thằng chó này mày đi đường có mắt không vậy hả?! Mắt để trên chân mài hay gì ? mới sáng sớm đừng để là tên đầu tiên bị tao cho ăn đập ná !"

Hắn mắng chửi cậu không thương tiếc mặc dù cậu đã xin lỗi hắn nhưng hắn không ngừng buông những lời khó nghe với cậu, sau khi nhặc xong đồ của mình thì cậu đứng dậy xin lỗi một lần nữa mặc dù trong lòng Phuwin bây giờ rất muốn chửi ngược lại hắn vì cậu chả làm gì sai mà lại bị mắng chửi như vậy khiến cậu cũng tức lắm chứ.

" Tôi xin lỗi nhiều ạ, do tôi đang gấp tại tôi có hẹn với bạn với lại sắp vào tiết nên tôi có hơi vội "

" Lý do của mày là gì tao đéo cần quan tâm, lời xin lỗi của mày cũng như tiếng mấy con ruồi văng vẳng bên tai á hiểu không ? Nghe chẳng lọt nổi con mẹ gì ở đây mà bày đặt lên tiếng với tao hả !"

" Chẳng lẽ tôi câm ?"

" Con mẹ nó thằng này muốn ăn đòn đây mà ! Được, giờ tao không tính sổ với mày bây giờ cũng được nhưng mà mày xem đôi giày tao đi lúc nãy mày giẫm lên làm nó dơ mất rồi không thấy à ! Sao ? giờ đền đi đôi giày tao mới chốt đơn hôm qua 8 triệu mà giờ bị một đứa như mày làm dơ mất rồi giờ mày tính sao "

" Gì chứ ?! Tôi chỉ vô tình đạp lên có xíu còn chưa dơ hẳn mà bắt tôi đền là đền cái gì ? Thà anh nói tôi lau nó giúp anh thì tôi còn nghe được đằng này chưa gì mà bắt tôi đền làm gì?"

" Nè nha sáng giờ tao đang bực đó mày đừng có mà chọc điên tao lên ! Tao điên lên là coi chừng nay ngày giỗ của mày đó biết chưa hả!!!"

Hắn quát lớn vào mặt Phuwin khiến cậu có chút rén nhưng vẫn không lùi bước mà trả lời lại.

" Mày bực thì kệ mày chứ nói tao làm gì ? Hay muốn tao làm hài cho mày cười nhỉ mấy trò hài này là nghề của tao đó haha"

Câu nói này khiến tên trước mặt cậu càng bực tức thêm hắn nắm lấy cổ áo cậu giơ tay lên thành nắm đấm hắn chuẩn bị hạ tay đấm cậu thì có tiếng hét từ xa gọi tên của hắn.

" Này ! Pond Naravit"

Người lúc nãy gọi tên hắn không ai khác là Joong bạn của hắn, Joong nhanh chóng chạy lại can ngăn Pond ra để tránh Pond đánh Phuwin.

" Nè thằng kia mày làm cái đếch gì vậy hả ? Đang trong phạm vi của trường đó mày tính làm loạn hả Pond"

" Làm loạn con mẹ gì nữa mày nhìn thằng nhóc đó rõ ràng nó đang muốn chọc điên tao lên không hả ? Phí thời gian của bố mày nãy giờ "

Joong bây giờ mới quay sang nhìn Phuwin rồi hỏi cậu.

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Mày làm gì để nó điên lên vậy nhóc "

" Tôi không làm gì anh ta hết là do lúc nãy tôi đang vội nên lỡ va vào anh ta tôi đã xin lỗi nãy giờ mà anh ta không cho tôi đi, còn bắt tôi đền đôi giày 8 triệu gì nữa chứ ! Nãy giờ anh ta mắng chửi tôi trong khi tôi còn chưa làm gì sai nữa, là ai đang chọc điên ai chứ "

Pond lúc này muốn nhào lại đấm cho Phuwin một phát nhưng Joong ngăn ra kịp.

" Nè cái thằng này mày bình tĩnh lại coi rõ ràng mày cũng là người sai mà sao lại trách nó được chứ, bây giờ nghe tao giải tán đi coi như là không gặp đi không có chuyện gì xảy ra hết "

" Mày nói hay quá ha, nó giẫm lên đôi giày của tao mới mua hôm qua đây này còn không chịu đền "

" Trời ơi có vết nhỏ thôi về lau lại là được mà hay bỏ mua đôi mới cũng còn được mà mày làm gì gắt quá vậy "

" Tao thích vậy ! "

Phuwin móc điện thoại ra coi bây giờ là mấy giờ rồi thì cậu hoảng hốt sắp trễ giờ hẹn với  hai người kia rồi nên cậu vội vã nói với Joong và Pond.

" Bây giờ tôi sắp trễ hẹn rồi tôi đi trước đây chuyện giờ của anh tôi cũng chẳng còn liên quan gì nữa, nhờ anh giữ anh ta lại dùm người gì mà thích kiếm chuyện ghê vậy ! Tôi xin phép hẹn không gặp lại bye"

Phuwin nhanh chóng chạy đi mất bỏ lại Pond với cơn thịnh nộ dữ dội Joong hiểu ý nên nhanh chóng hạ nhiệt giúp Pond không anh sẽ nổ ngay bây giờ.

" Thôi nào bạn của tôi ơi kệ nó đi mình chất vấn làm gì với mấy thứ không cùng đẳng cấp với mình chứ, tối tao bao mày đi bar chịu không?"

" Mẹ nó ! Đừng để tao gặp lại không là nó tàn canh gió lạnh với tao"

" Tóm lại là tối có đi bar không ? Tao bao"

" Chốt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro