em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: bối cảnh trường học Việt Nam nên tên các nhân vật trong truyện được tui việt hoá lại.

nhật phong - pond
phổ minh - phuwin
nhật chung - joong
nhật đăng - dunk
tuấn mỹ - mixxiw
minh hưng - earth

xin giải thích trước với mọi người. tên trên là do tui tham khảo từ nhiều nguồn và từ cách mọi người hay gọi các anh. như phuwin thì anh có tên hán việt nên tui lấy vào luôn. còn tên mọi người còn lại là do tui tham khảo và có biến tấu để phù hợp với bối cảnh truyện và theo sở thích của tui. nhưng vẫn có sự đồng bộ với tên tiếng thái của mấy anh, nếu ai hông thích thì tui xin phép xin lỗi trước ạ.

๋࣭ ⭑⚝๋࣭ ⭑

xe đạp(acoustic cover) _ charles.
miên man _ minh huy
giấc mơ của em _ mylina, fueled by boba
tình cờ yêu em _ kuun đức nam, linh thộn

-

tôi có một bí mật. một bí mật thầm kín mà tôi đã gìn giữ trong lòng suốt những năm cấp ba của thời học sinh.

tôi thích đàn anh nhật phong.

bí mật ấy tựa như một nụ hoa nhỏ len lỏi trong trái tim, và dần dần, ngày ngày, giờ giờ nó lại âm thầm nở rộ thành một nhành hoa xinh đẹp. nhưng nhành hoa ấy lại chẳng đưa trao đến tay người trong lòng tôi.

tôi là phổ minh. tôi thích đàn anh của mình, tên anh ấy là nhật phong. trần nhật phong.

đúng như cái tên của mình, anh vừa rực rỡ, toả sáng, ấm áp như 'nhật' nhưng cũng vừa trầm lặng, dịu dàng và thanh thoát như 'phong'.

anh lớn hơn tôi một tuổi. là lớp trưởng của 11A1. năm ấy lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp ba lạ lẫm, tôi lần mò danh sách phòng học dán trên chiếc bảng thông báo ở sân trường.

- trần phổ minh..

tôi vừa lẩm bẩm, ngón tay vừa tra theo từng tên học sinh của các lớp 10. 10B1. liếc sang cái sơ đồ của trường, như cái tơ nhện, tôi thà không nhìn còn tìm được đường nhanh hơn.

- ê ê, mày học lớp nào đấy? tao học 10C2 nè!

nhật đăng - người bạn thân từ năm cấp hai của tôi đến tận bây giờ vẫn mãi bám theo tôi.

- tao ở 10B1

- cũng gần mà ha! hông được ngồi chung với học sinh giỏi sinh nữa buồn quá huhu.

nó ôm ghì lấy vai tôi làm bộ dạng thảm thương.

- hay mày sang học toán sinh hoá với tao là cùng được ngay!

- đéo! mơ đi! tao chỉ trung thành với văn sử địa thôi, xã hội là tuyệt nhất!

- ờ, thế thì mình tạm 'yêu xa" vậy, ha!

tôi với nó vừa tám chuyện vừa đi dạo khắp khuôn viên trường. trên đường cũng gặp lại nhiều bạn cùng lớp, cùng trường nhưng cũng có rất nhiều người lạ. cũng may là có nhật đăng ở đây. thú thật tôi là kiểu người gần người thân thiết thì có thể nói không ngừng, còn ở một môi trường lạ thì lại khá rụt rè và thu hẹp.

- ê mày, tới giờ làm lễ rồi kìa, tao về lớp tao nhá, tí gặp lại sau!

- ok

tôi cũng nhanh chân đi tìm phía dãy lớp mình tập hợp. nhìn xa xa đã thấy chiếc bảng 10B1 nằm trước một dãy ghế đã có rất nhiều người ngồi. tôi hít một hơi rồi đi về phía ấy.

bất chợt một dáng người cao cao vội vã đi ngang rồi đụng trúng tôi, sắp tài liệu toàn giấy với chữ trên tay người ấy cũng rơi xuống nền sân.

- a, xin lỗi bạn.

người đó ngồi thụp xuống nhặt lại đống giấy. tôi thấy vậy cũng khụy người xuống giúp đỡ. nếu mà bỏ đi thì kì cục lắm!

- không sao ạ!

tia nắng sáng len lỏi qua từng tán lá của cây phượng nơi sân trường, lúc ẩn lúc hiện trong làn gió sớm vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nồng nhiệt khẽ soi rọi vào bàn tay tôi đang lần mò những tờ giấy đầy rẫy dưới nên xi măng.

đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

anh xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng in logo của trường, mái tóc đen bật nâu dưới nắng hơi rối trong làn gió sớm, đôi mắt đen láy, làn da bánh mật  cùng dáng người cao lớn lụi cụi gom lại mớ tài liệu làm rơi.

tôi chẳng thể quên được cái hình ảnh đó của anh. nhưng đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. chỉ là tôi có chút ấn tượng vì anh khá điển trai. là một nét đẹp rất dễ in sâu vào tâm trí người khác.

anh vỗ vỗ lại sắp giấy trên tay cho ngay ngắn, vuốt ngược mái tóc, những sợi tóc len qua khẽ tay, có sợi rơi xuống, có sợi vào nếp tóc. anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp.

- cảm ơn em nha! em mau về hàng lớp mình đi, sắp làm lễ rồi đó, anh đi trước nhé!

nói vội rồi anh nhanh chân đi về phía sân khấu làm lễ, đưa sắp giấy cho một cô gái đứng ngay bục phát biểu rồi rời đi hoà vào dòng người đông đúc. thấy vậy tôi cũng di chuyển về phía hàng ghế lớp mình, lấy một cái ghế từ chồng ghế đỏ còn sót lại vài cái ở đầu hàng nhanh chóng đi xuống ngồi sau lưng một bạn nam đang ngồi cuối.

bạn nam ấy quay phắt xuống tôi, nhanh nhảu bắt chuyện.

- hello, tui là tuấn mỹ, mình làm quen nha!

- tui là phổ minh.

tuấn mỹ sau này cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. nó là người khá nóng tính, nhưng lại rất nhạy cảm và chu đáo. bù trừ cho nó thì minh hưng - bạn trai của mỹ lại là người rất biết cách nuông chiều nó.

một môi trường mới, những con người mới và những cảm xúc mới cứ ồ ạt kéo đến trong tôi. ba hồi trống báo hiệu cánh hoa phượng đỏ cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống sân trường, một năm học mới đã bắt đầu như thế.

cái ấn tượng sâu sắc ấy đã dần yên lặng trong tôi, chẳng còn huyên náo và cũng trốn khuất vào một góc sâu đến cả tôi cũng vô tình quên mất. cho đến khi tôi gặp lại người ấy trong căn-tin trường.

khi hai chúng tôi cùng lúc chạm vào bịch bánh tráng cuối cùng đang lơ lửng trên vá treo đầy bánh kẹo...

tình huống có hơi...

tôi nhìn sang thấy anh cũng đang nhìn tôi. bất chợt thứ cảm xúc lạ thường lại náo động trong tim khiến nơi ngực trái tôi rộn rã từng nhịp mà chẳng có lí do.

anh nhìn tôi rồi cũng rụt tay lại. bất giác không khí giữa chúng tôi lại có phần gượng gạo. nó là cảm giác kiểu như:"người này mình biết nè, người ta hông phải người xấu nhưng mà mình nên bắt chuyện hong ta? có kì hông? mà bắt chuyện cái gì mới được? hay thôi làm ngơ đi."

- ờ..em lấy đi!

nói rồi anh quay lưng đi về phía quầy nước. tôi nhìn sang bịch bánh tráng nằm đơn côi, lặng lẽ bứt xuống rồi trả tiền xong cũng rời đi.

nhật phong - 11A1.

tôi đã 'vô tình' nhìn được bảng tên trên ngực trái của anh. đêm ấy nằm trên giường trong bất giác nỗi tò mò trong tôi lại nảy lên. tôi tìm kiếm cái tên nhật phong trên thanh tìm kiếm facebook.

nhat phong. avatar mặc định. thông tin cũng không có nhiều chỉ có mỗi ngày sinh là 1 tháng 2.

đầu tháng hai, bảo sao nụ cười anh lại cứ ấm áp và rực rỡ như nắng xuân.

tin nổi bật cũng chỉ có vài ảnh chụp phong cảnh. người gì mà lowkey thế!

biết được facebook của anh rồi, từ bao giờ tôi cũng chẳng biết mình lại có thói quen stalk anh mỗi khi rảnh rỗi. dù chẳng kết bạn, dù chẳng có gì để xem nhưng tôi cứ ra vào trang cá nhân anh đến độ tài khoản của anh lúc nào cũng nằm ở hàng đầu trong thanh tìm kiếm.

tôi và anh học trái buổi. chỉ có vài hôm anh học thể dục tôi mới có cơ hội ít ỏi nhìn anh không qua 30 giây, hay có những hôm tôi học trái buổi lại có thói quen đi ngang lớp 11A1 lại đưa mặt vào tìm kiếm hình dáng người nào đó.

những nhưng cảm xúc ấy tôi cũng chỉ dám giấu thầm trong lòng, như nhành hoa nhỏ tôi gói ghém cẩn thận để vào một chiếc hộp của riêng mình và xem như kho báu mà trân quý, chỉ sợ người khác biết được.

sau này tôi mới biết anh trong đội tuyển toán của trường. bất chợt từ học sinh giỏi sinh cấp hai, tôi lại nảy lên ý tưởng muốn chuyên sang đăng kí vào đội tuyển toán. nhưng quyết định ấy lại hơi nông nổi, chính tôi cũng là người hay phân vân giữ lí trí và con tim.

hôm ấy, tôi ngồi trong văn phòng giáo viên cùng giáo viên dạy toán của tôi. thầy cầm tờ giấy đăng kí vào đội tuyển của tôi rồi quay sang ân cần hỏi tôi.

- em có chắc với quyết định của mình không?

tôi nhìn thầy rồi gật đầu. tiếng dạ trong cổ họng vừa nhỏ lại vừa yếu ớt thể hiện rõ sự phân vân của chính tôi.

- thật ra quyết định này cũng không phải quá quan trọng và ảnh hưởng đến tương lai của em. nhưng lai lịch của em rõ ràng nghiêng về môn sinh học hơn nên thầy muốn hỏi kĩ em về lựa chọn này. thầy muốn biết vì sao em chọn toán?

hai ngón tay tôi khẽ bấu vào nhau. đứng trước sự chất vấn của thầy, tôi cũng hơi rụt rè. nhưng bản thân tôi lại biết rõ hơn ai hết về quyết định này. thật ra môn toán và môn sinh đều là môn học tôi thích, nhưng có chút nghiêng về môn sinh học hơn.

thế nhưng, tôi cũng có những mơ ước và mong muốn của bản thân. mơ ước ấy...chính là động lực để tôi nỗ lực thử thách những điều mới. đây không phải là một lựa chọn bồng bột, mà là tôi đang theo đuổi ước mơ của mình. nếu không được, rõ ràng tôi vẫn còn hai năm để thay đổi. chỉ cần chăm chỉ, tôi sẽ không bị bỏ lại.

bản thân tôi, đã khẳng định như thế.

- thưa thầy, bản thân em thích tìm hiểu về nhiều thứ và thông thạo nhiều lĩnh vực. cấp hai em đã có thử sức qua môn sinh rồi, em cũng muốn tìm hiểu nhiều về toán bởi đây cũng là môn học yêu thích. em hi vọng thầy chỉ bảo em nhiều thêm ạ.

- thật ra em là một trong những học sinh ưu tú, thành tích môn toán của em là dư sức để vào đội tuyển, thầy cũng rất muốn em vào đội tuyển toán đại diện cho trường. hay là vầy, thầy tìm một người anh lớp trên cho em trò chuyện, năm ngoái cũng có một học sinh có trường hợp như em. cấp hai là học sinh giỏi hoá nhưng cấp ba lại muốn vào đội tuyển toán. em có thể tìm anh ấy để nói chuyện và xin thêm lời khuyên. thầy sẽ gửi hồ sơ của em vào đội tuyển toán, mong em cố gắng hết mình nhé, nếu có khó khăn gì có thể tìm đến thầy để hỏi.

thầy vỗ vai tôi rồi đứng dậy xách lấy chiếc cặp da màu nâu đã phai sờn màu thời gian. tuy chiếc cặp đã tróc vẩy nhưng thầy vẫn rất trân trọng và sử dụng mãi.

- à, người anh đó là nhật phong 11A1. em cứ thoải mái tìm nó  về thầy sẽ nhắn về em cho phong.

- dạ, em cảm ơn thầy.

bóng dáng gầy gò của thầy rời đi. tôi bước ra trước cửa phòng giáo viên, nhìn nơi sân trường trải đầy nắng chiều và lá già của cây bàng. ánh hoàng hôn gay gắt chạm vào mắt tôi. một cảm giác lạ lẫm dần khoáy động sâu bên trong. dường như cái ấn tượng ban đầu lại dần náo động như những cơn sóng vồ dập dâng trào trong tôi. một cản giác mong chờ, hồi họp và có chút phấn khích dâng lên trong lòng tôi.

đêm ấy, dòng thông báo lời mời kết bạn từ một tài khoản quen thuộc tìm đến tôi. nhat phong.

anh chủ động nhắn trước. anh bảo đã nghe thầy khanh nhắc qua tôi. anh hỏi tôi rằng có phân vân gì, sau đó anh ân cần chỉ dẫn và đưa lời khuyên cho tôi.

"em học 10B1 đúng hong? vậy mai ra chơi anh ghé đưa tài liệu ôn cho nhá"

tắt điện thoại rồi cắm sạc ở tủ đầu giường, tôi nhìn lên trần nhà rồi âm thầm cười một mình.

"mai anh ghé..."

---

dài qua nên cắt ra nhaaa. chúc mừng sinh nhật phumeow 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro