11. Quá Khứ Của Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin's POV

Tôi thức dậy 1 lần nữa , lần này là ở trong căn phòng của tôi , cổ tay phải tôi đau nhức , à đúng rồi, lúc đó tôi đã tự cắt cổ tay mình mà .

Tôi quay đầu qua nhìn, tay tôi đang gắn ống truyền nước , vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận .

Vậy là.....

*Cạch*

"Ủa P'Phuwin dậy rồi hả ?" Fourth mở cửa bước vào phòng tôi và hỏi .

" Sao anh lại ở đây ?"

" Em cũng không biết nữa, Em có nghe Gemini kể lại là P'Pond thấy anh ngất ở trong phòng giam nên đưa anh về đây !"

Pond sao ?

" ...Anh nằm đây lâu chưa ?" tôi không biết bây giờ là buổi sáng hay tối , nhưng mà nhìn túi truyền nước chỉ còn 1 ít thì chắc bản thân đã nằm đây lâu rồi .

" P' ngủ được 1 ngày rồi " Fourth nhẹ nhàng trả lời .

Tôi đã ngủ lại từ lúc 2 giờ chiều hôm qua cho tới sáng hôm nay, Fourth cũng phải công nhận , sao tôi ngủ nhiều thế .

" Mà sao hôm qua P' làm thế ?" Fourth hỏi tôi .

" Làm gì cơ ?" Tôi không biết Fourth định hỏi tôi về việc gì , chả lẽ hôm qua trong lúc bất tỉnh tôi đã làm cái gì chăng ?.

".....Sao P' lại cắt cổ tay ? P' không muốn sống nữa sao ?" Fourth nói , tôi thấy giọng em nhỏ lại , đôi mắt em nhìn như sắp khóc , thì ra là chuyện đó .

" Thật là....Anh chỉ làm vậy để bình tĩnh hơn thôi !"

" Thế muốn bình tĩnh là phải làm vậy ạ ? Nếu P' không muốn ở trong đó thì có thể nói cho em để em kêu P'Pond cho P' ra ngoài mà " Fourth khóc, em vừa khóc vừa nói với tôi , làm bản thân tôi cảm thấy hơi có lỗi .

" Fourth...Anh xin lỗi...Anh không nghĩ là sẽ làm em lo lắng thế này" Tôi muốn chạy lại ôm Fourth nhưng không hiểu sao tôi cứ ngồi yên không thể chuyển động được , đành ngồi nhìn em khóc vì tôi .

" Hức...lần sau P' đừng...làm vậy nhé.." Fourth chạy lại ôm lấy tôi , vừa nói vừa khóc, em cứ nấc lên liên tục , thật không ngờ là tôi lại làm em khóc nhiều thế này .

" Rồi rồi anh hứa, lần sau anh không làm vậy nữa ! Nín nào " Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Fourth cho em bình tĩnh lại , nhìn em khóc như thế này làm tôi nhớ tới lần bản thân bị gãy tay vì phải đi làm nhiệm vụ , lúc đấy ở trong bệnh viện , bố tôi không ngừng lên tiếng mắng chửi , mặc dù chửi tôi những câu rất khó nghe , nhưng ông cũng giống Fourth , vừa nói vừa khóc , đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc , bố bảo rằng nếu tôi gặp nguy hiểm nữa thì bố tôi biết sống với ai ? .

Lúc đó tôi cảm thấy thật sự có lỗi , giống hệt như bây giờ , nhìn thấy Fourth trong lòng mình nức nở , tim tôi như thắt lại .

" P' có đói không em xuống lấy đồ ăn cho P' " Sau khi đã nín khóc được một chút , Fourth hỏi tôi có đói không để em đem đồ ăn lên .

" Thôi để anh xuống ăn , chứ đem lên thì phiền em lắm !"

" Nhưng mà...." Fourth nhìn tôi rồi ngước lên nhìn túi truyền nước , rồi lại cúi xuống nhìn tôi .

" Đợi nó hết rồi mình cùng xuống ăn nhé !" Túi truyền nước chỉ còn 1 chút ít , tôi đoán cỡ tầm 5 tới 10 phút nữa sẽ xong , nên vội xoa đầu Fourth an ủi .

" Dạ !" Bây giờ Fourth cũng chịu tươi cười trở lại .

.......

Author's narration

Phuwin và Fourth bây giờ đang ở dưới phòng ăn, nhịn đói cả gần 1 ngày thế mà Phuwin chỉ ăn mỗi ngũ cốc , Fourth lúc đầu tính lấy súp cua cho cậu ăn thế nhưng Phuwin lại nói chỉ muốn ăn ngũ cốc thôi  .

" Gemini đâu , nay không đi với em à ?" Phuwin hỏi .

" Anh đừng nhắc nữa, cái tên đó đi với "công việc" rồi !" Fourth bày ra vẻ mặt giận dỗi .

" Hửm ?" Lúc mới nãy ở trên phòng , Fourth mới nói với Phuwin là Gemini nói cho Fourth biết cậu bị sao , thế mà giờ đã giận dỗi rồi á .

" Lúc sáng Gem có nói cho em tình hình của P' xong xin em đi công tác 1 tuần , em chưa đồng ý đã đi luôn , ghét !" Fourth vừa nói tay vừa cầm thìa chọt chọt vào tô salad trộn như trút giận .

" thì ai cũng có công việc mà Fourth " Phuwin nghe Fourth kể về lí do giận Gemini làm cậu thấy hơi mắc cười .

" Nhưng mà làm gì làm quài thế , không ở nhà chơi với em , 1 tuần gặp nhau được có mấy lần, thà không yêu còn hơn " Gương mặt Fourth ủ rũ liên tục trách móc Gemini .

Fourth với Phuwin đang ngồi nói chuyện thì Pond từ đâu đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phuwin, nhìn cậu nói .

" Giỏi nhỉ !" 1 câu không đầu không đuôi đến từ vị trí của Pond Naravit .

" Vẫn chưa chết " Phuwin đối với câu nói của Pond thì trả lời lại với giọng nhẹ tênh .

" Nghĩ gì mà làm thế ?" Pond không phải là quan tâm Phuwin , thực chất nếu cậu chết thì hắn cũng bất lợi .

" Không phải chuyện của anh !" Phuwin có thể giải thích cho Fourth việc mình làm nhưng Pond thì không, Fourth vì quan tâm cậu mới hỏi , còn Pond hắn chỉ sợ mất đi 1 quân cờ quan trọng mà thôi .

" P' ăn không ?" Fourth thấy tình hình căng thẳng liền đánh lạc hướng chủ đề , quay qua hỏi Pond có muốn ăn gì không để nhóc lấy .

" Thôi khỏi "

Thế là Phuwin Fourth vẫn ngồi ăn mặc kệ con mắt của Pond đang nhìn mình .

Pond nhìn Phuwin nhớ lại lần Mark nói với hắn .

" Phuwin Tangsakyuen , 24 tuổi , làm việc tại OAT - Tổ Chức Đào Tạo Sát Thủ Hàng Đầu . Là con của 1 gia đình quyền quý , sống trong nhung lụa . vào năm 10 tuổi , Phuwin được mẹ dẫn đi công viên chơi và không biết lí do gì bà ấy đã chết , từ đó Phuwin bắt đầu gia nhập vào OAT với mong muốn trở thành sát thủ ."

( Trích lời Mark nói :> )

Sau đó Pond đoán ra rằng , cái chết của mẹ Phuwin có liên quan tới Jacqueline Smith , nên cậu mới muốn giết lão ta đến như vậy , nhưng cũng chưa chắc vì đây chỉ là suy đoán của hắn thôi .

" Anh nhìn cái gì ?" Phuwin đang ăn thì bắt gặp ánh mắt của Pond nhìn mình , liền hỏi .

" Không có gì " Pond nghe Phuwin nói thì thoát ra khỏi dòng suy nghĩ .

" À đúng rồi , P'Phuwin tí đi bơi với em không ?"

" Bơi à...cũn- "

" Bơi cái gì ? Em làm gì biết bơi , còn cậu tay như thế mà vẫn muốn bơi ?" Pond cắt ngang lời Phuwin lên tiếng ngăn cản Fourth .

" Ơ thì để P'Phuwin dạy em "

" Không có dạy gì hết !"

" P'Pond hết thương em rồi đúng không ?" Fourth bị Pond cấm liền dùng chiêu nước mắt cá sấu với hắn, đã bị Gemini bỏ rơi rồi giờ còn bị Pond cấm không cho đi bơi nữa . Fourth ghét quá đi mà !.

" Đừng có dùng ánh mắt đó với anh "

" hức....P'Pond hết thương em rồi..oaaaaa" Fourth banh mồm ra khóc lớn ăn vạ , làm gì thì làm cậu nhất định phải được đi bơi .

" Fourth....nín !" Pond bất lực trước cậu em trai , từ nhỏ chiều Fourth quá nên giờ muốn gì là phải làm được đây mà .

" Hức....P' không cho em đi bơi...là hức..em giận P' luôn " Fourth úp mặt vào vai Phuwin vừa khóc vừa đe dọa Pond .

Từ nhỏ vì một vài sự cố , Fourth phải sống với Pond , nên hắn thương cậu em trai này lắm , nhóc muốn gì Pond đều chiều theo, vì không có bố mẹ ở bên , nên Pond muốn dành hết yêu thương dành cho cậu nhóc nhỏ này .

" Rồi rồi anh sẽ cho em đi bơi, với 1 điều kiện !"

" Điều kiện gì ạ ?" Fourth đột nhiên nín khóc quay ngoắt qua nhìn Pond .

" Đợi ngày mai rồi đi bơi , để cho cậu ta lành vết thương đã " Pond không thể đi bơi cùng Fourth nên đành giao em trai lại cho Phuwin, cậu là sát thủ chắc là cũng biết bơi nên hắn yên tâm giao em mình cho cậu .

" Dạ đượcccccc " Fourth đột nhiên vui vẻ trở lại , em cười híp mắt , đôi môi nhỏ chu chu ra nhìn cưng hết sức .

" Vậy thôi, anh đi đây " Pond nói xong liền bỏ đi ra ngoài .

" P'Phuwin mai đi bơi với em nhé ạ !"

" Ừm được rồi , mai anh sẽ đi bơi cùng em " Phuwin cũng chiều theo ý Fourth mà vui vẻ gật đầu .

Sau khi ăn xong Phuwin muốn đi dạo xung quanh đây 1 chút , biệt thự của Pond phải nói là rộng lớn như 1 tòa lâu đài , Phuwin mới đến đây có mấy ngày nên cũng không biết nhiều về mọi thứ ở đây . Biệt thự của Pond có 6 tầng , mỗi tầng là 10 căn phòng khác nhau , Phuwin ở tầng 3 nên đôi khi cũng đi lại quanh đó đôi chút , hôm nay rảnh nên cậu quyết định đi khám phá ngôi nhà này thử xem . Phuwin đi từ tầng 1 cho đến tầng 6 mà chả có gì đặc sắc , chỉ toàn là phòng ở thôi , cậu không có chìa khóa nên không thể vô trong được , ở trên sân thượng thì ngắm cảnh cũng khá là đẹp , nhưng bây giờ là giữa trưa để ngắm cảnh trên đó thì có vẻ không hợp lắm .

Phuwin quyết định đi ra vườn hoa , và có lẽ ý định này là đúng đắn , vườn hoa trải dài rộng gần cả 1 ki-lô-mét , ở đây trồng rất nhiều hoa , cậu đếm thì có : hoa hồng , cẩm tú cầu , diên vĩ , thược dược , cúc dại , đồng tiền , oải hương,.... và còn rất nhiều loại hoa khác , chúng trồng sen kẽ nhau, tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp . Phuwin thấy có 1 chiếc xích đu ở ngay chỗ gốc cây lớn , ngồi ở đó mà ngắm cảnh thì tuyệt vời , Phuwin đi đến ngồi xuống chiếc xích đu , một làn gió nhẹ thổi qua làm không khí xung quanh mát mẻ hơn , những bông hoa nghiêng theo chiều gió làm đầu óc Phuwin cảm thấy thoải mái . Cậu cũng trồng một vườn hoa ở sau nhà nhưng chỉ là 1 vườn hoa nhỏ, mà cũng không , là cậu và mẹ cậu trồng , nhắc đến mẹ làm Phuwin có cảm giác buồn man mác.

Phuwin's POV

Vào năm 10 tuổi lúc đấy tôi còn là 1 cậu nhóc rất dễ thương , ai nhìn vào đều cũng khen ngợi rằng tôi có 1 nét đẹp hút người , mỗi lần nhận được lời khen như vậy là tôi liền quay qua kéo tay mẹ và nói : "Mẹ đẻ khéo quá đi, ai gặp con cũng khen xinh hết" . Mọi người nghe tôi nói thì bật cười , trong mắt mọi người, tôi và mẹ tôi là bà Kanya được mọi người hết mực yêu quý , mẹ tôi là 1 người hiền hậu , tốt bụng và vô cùng xinh đẹp, có lẽ tôi thừa hưởng cái đẹp từ mẹ rồi . Vào 1 ngày đẹp trời cuối thu mẹ dẫn tôi đi chơi công viên , tôi thỏa sức chơi đùa mà không hề biết rằng nguy hiểm đang ập tới với tôi và mẹ . Lúc tôi vẫn đang còn rượt theo con bươm bướm màu vàng xinh đẹp thì đột nhiên mẹ kéo lấy vai tôi , tôi còn nhớ rõ mặt của bà lúc ấy vô cùng hoảng sợ khác với thường ngày , bà kéo tôi ra chỗ một bụi câu lớn và nói với tôi rằng :" Con trốn ở đây nhé khi nào mẹ gọi ra hẵng ra , tuyệt đối không được tự ý chạy ra ngoài !" lúc ấy tôi nghe lời mẹ lắm nên mẹ vừa dứt câu thì tôi đã gật đầu răm rắp, vì tôi nghĩ bà chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi , nhưng sự khủng khiếp sắp diễn ra nó đã ảnh hưởng tới tinh thần của tôi rất nhiều .

Lúc tôi núp trong bụi cây tôi thấy 1 đám người áo  đen nào đó vây quanh mẹ tôi và rút súng chĩa vào đầu bà , mẹ tôi khác với khuôn mặt hoảng sợ khi nãy , bây giờ mặt bà không hề có cảm xúc gì hết nên tôi cứ nghĩ là mẹ đang chơi với tôi .

* ĐÙNG* ĐÙNG*

2 tên áo đen bắn 2 phát đạn vào bụng và ngực mẹ tôi khiến bà đau đớn khuỵ xuống , tôi thấy máu từ từ chảy ra , lúc đó tôi rất muốn hét lên và chạy ra ngoài đỡ mẹ , nhưng không hiểu sao miệng tôi và chân tôi cứng đờ . Đám người áo đen mặc kệ mẹ tôi đang nằm dưới đất vẫn thản nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , và tôi nghe được 1 cái tên , cái tên mà tôi luôn ghi hận trong lòng .

" Dạ thưa ngài Smith , chúng tôi đã xử lí xong bà ta !" Tôi chỉ nghe được có thế , Smith ? Smith là ai ? Tại sao ông ta lại làm thế với mẹ tôi ? . Sau đó 2 người đàn ông kia bỏ đi mặc kệ mẹ tôi nằm thoi thóp dưới nền đất, máu chảy ra cả 1 vũng , lúc đấy tôi mới có thể chạy ra chỗ mẹ .

" Mẹ...mẹ ơi...hức mẹ có sao không?"

" Phu...phuwin..."

" Mẹ đợi con..hức.. để con gọi bố "

" Hức...đâu rồi...điện thoại đâu rồi ?.."

" Phuwin à....không kịp đâu con...khụ..khụ.."

" Mẹ đừng..hức..nói vậy mà."

" Nghe mẹ, sau này....không có mẹ..nhớ sống tốt..nhé...khụ khụ..."

" Mẹ...mẹ...mẹ ơi ..."

" MẸ!!!!!!"

Khốn kiếp thật , lũ chết tiệt đó đã lấy mất điện thoại của mẹ tôi , tôi không còn cách nào là ngồi nhìn bà ấy từ từ trút hơi thở cuối cùng , tôi hận chính bản thân mình , hận vì tôi không thể cứu được bà ấy , hận vì chính bản thân tôi có thể cứu được bà nhưng tôi lại đứng nhìn . Bố tôi lâu quá không thấy mẹ con tôi về thì tra định vị tớ tìm tôi , tôi còn nhớ vẻ mặt lúc đấy của ông vô cùng hốt hoảng khi thấy mẹ tôi 1 thân đầy máu với đôi mắt nhắm nghiền , ông định đưa mẹ tôi đến bệnh viện nhưng không kịp , sau đó là tang lễ của mẹ tôi , tôi đã khóc rất nhiều , tôi khóc nhiều đến mức tôi phải ngất đi mấy lần , đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi , với 1 cậu bé 10 tuổi điều đó quá sức kinh khủng , những người đến chia buồn với gia đình tôi họ khóc rất nhiều , có người còn ngất ở đấy . Sau tang lễ bố tôi hỏi tôi về cái chết của mẹ , tôi kể lại mọi thứ không sót 1 chi tiết nào , kể cả cái tên của kẻ đứng sau mọi việc , bố tôi cố tìm kiếm tung tích của Smith nhưng nghe mọi người nói rằng ông ta đã ra nước ngoài mà ở đâu thì chúng tôi không biết . Lúc đó tôi thật sự tuyệt vọng . Tôi nhốt mình trong phòng cả tuần không ra ngoài , sau đó tôi biết được về 1 tổ chức đào tạo sát thủ hàng đầu là OAT , tôi quyết định vào đó với mong muốn giết được Smith , để trả thù cho mẹ .

Cho tới bây giờ tôi đã là 1 sát thủ hàng đầu nhưng vẫn chưa tìm thấy Smith, cho đến hôm trước khi nghe Mark nói ông ta đã về lại Thái , tôi không do dự mà đi giết ông ta ngay, nhưng lại bị Pond cản trở , đúng là tức chết mà .

" P'Phuwin !" Fourth gọi tôi từ đằng sau .

" Hửm, có chuyện gì sao ?" Tôi quay lại thì thấy Fourth đã đứng sau mình từ khi lúc nào rồi mà tôi  không biết .

" Em ngồi với được không ?"

"Em cứ ngồi đi !" Tôi nhích sang 1 bên chừa chỗ cho Fourth, chiếc xích đu này khá lớn đủ chỗ cho tận 3 người ngồi .

" P' đang suy nghĩ gì thế ?" Fourth hỏi .

" Anh có suy nghĩ gì đâu "

" P'Phuwin, nói dối sẽ thành trẻ hư đó "

Nụ cười trên miệng tôi vụt tắt , tôi đã nghe ai đó nói ở đâu rồi , à ! Là mẹ tôi , trước đây bà cũng từng nói vậy .

" Em biết chuyện của P' rồi "

" Chuyện...chuyện gì cơ ?"

" Chuyện.....hồi nhỏ của P' " Fourth nói , tôi thấy em có chút ngập ngừng .

" À chuyện đó hả "

"Anh kể lại cho em được không ? Tại P'Mark nói mà em không rõ , P' nói với em em sẽ giữ bí mật !" Fourth nhìn thẳng vào mắt tôi nói , đối với sự mong chờ của Fourth tôi chỉ cười nhẹ rồi kể cho em nghe .

..........

" P'Phuwin có buồn không ?" Fourth sau khi nghe tôi kể thì tôi thấy mắt em hơi đỏ lên, miệng mấp mấy nói  .

" Có buồn , nhưng mà giận nhiều hơn "

" Tại sao lại giận ạ ?"

" Anh giận vì lúc đó anh không thể làm gì được mà lại cứ trơ mắt ra nhìn mẹ chết, lúc đó anh giận bản thân mình lắm , em biết không ? Mấy ngày tang lễ của mẹ anh , anh khóc nhiều đến mức phải nhập viện 3 4 lần, sau tang lễ của mẹ , anh nhốt mình trong phòng cả tuần không ăn không ngủ, nhưng cuối cùng anh nhận ra, nếu anh tự dằn vặt chính bản thân mình như vậy thì cũng không làm gì được " Tôi thật thà kể cho Fourth nghe .

" P'Phuwin đã mạnh mẽ lắm rồi " Fourth nghe tôi nói xong thì ôm tôi chặt cứng, có lẽ em là người duy nhất mà tôi có thể kể chuyện này cho nghe .

Fourth ôm tôi một lúc lâu, tôi chợt nhận ra em đã ngủ từ khi nào, mắt em còn đọng lại chút nước tôi vội lấy tay gạt đi, những cơn gió cứ thổi qua đều đều như muốn xoa dịu tâm hồn tôi, tôi nhìn lại vườn hoa trước mặt, thứ tôi để ý đến là 1 bông hoa hướng dương nằm giữa đám diên vĩ xanh tuyệt đẹp, bông hoa hướng dương đứng 1 mình ở đó thu hút sự chú ý của tôi , dù chỉ có 1 mình nhưng nó vẫn vươn cao hơn những bông hoa diên vĩ, như muốn chứng tỏ rằng , dù chỉ có 1 mình nhưng nó vẫn mạnh mẽ vươn lên .

Bây giờ tôi cảm giác thật thoải mái , có lẽ mọi thứ đã xoa dịu tâm hồn tôi , nhìn Fourth vẫn đang ngủ ngon trong lòng mình , tôi không nỡ kêu em dậy .

________________

Nay tui viết hơi bị nhiều luôn ấy để bù cho chap hôm trước , 3217 chữ đấy 😭, tính ra là tui định về là đăng cho m.n luôn mà không hỉu sao nay đi hc tui đói vãi ý , thế là về tui hốc đủ thứ vào mồm, xong giờ mới nhớ nên đăng fic cho m.n nè, iu iu .

Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro