1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại ở đây?"

"Chẳng phải chỉ mới vừa chợp mắt thôi sao? Đây là thế giới trong giấc mơ sao?"

"Người đó... "





.........






Phuwin xuyên không vào một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cậu yêu thích, hằng đêm điều đọc nó trước khi đi ngủ. Cậu mến mộ tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào lãng mạn của cặp đôi nam × nam chính.

Cậu yêu rất nhiều về nhân vật nam chính thứ nhất, còn hay mơ, hay tưởng tượng về nhân vậy ấy. Tất cả đều đúng với mẫu hình lý tưởng trong tim của cậu. Dịu dàng, ấm áp, ôn nhu, cưng chiều.

Cậu cũng muốn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu như cái cách mà nhân vật trao đi tình cảm của mình vậy.



.......



Cuộc sống đời thực của cậu quá bế tắc vì vậy mà ngày ngày cậu đắm chìm say mê vào quyển tiểu thuyết kia. Cậu là một diễn viên nhưng người hâm mộ không thấy đâu chỉ toàn thấy người ghét, kẻ không ưa cậu.

Chỉ cần mở mạng lên điều thấy những câu chỉ trích, soi mói, nói này nói nọ phán xét con người cậu đủ thứ trên đời. Cậu quá mệt mỏi với thế giới này, với mọi thứ cậu đang từng ngày phải đối diện với nó.

Ngày mai, cậu có buổi quay phim đầu tiên, là phim song nam chủ, cậu luôn được chọn vào vai chính chỉ vì nhan sắc quá nổi bật, xinh đẹp, còn tài năng cậu có thừa nhưng tiếc là chẳng ai chịu công nhận, luôn tìm cách, đồn thổi cậu đi bằng cửa sau. Đến cả nam chính song song với cậu cũng coi thường, chẳng ưa gì cậu.

"Anh ta muốn hủy hợp đồng?"

"Cậu ấy không muốn quay... "

"Là vì em đúng không?"

"Không đâu, chắc cậu ấy bận việc gì đó rồi sao? Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa... "

"Em biết cả rồi, đừng giấu em nữa"

Người vừa nói chuyện với cậu là một trợ lý thân thiết của cậu trong bao năm qua. Người luôn đồng hành an ủi cậu những lúc gặp biến cố, anh ấy còn cố gắng tìm cách giải quyết hết tất cả vấn đề cho cậu. Tìm kiếm công việc cho cậu, tìm hợp đồng quay phim cho cậu, cũng vì thế mà cậu sống trong ngành giải trí này cho đến bây giờ.

Mặc dù chưa từng gặp nhau nhưng cái người quay phim cùng cậu kia lại kiên quyết nếu có cậu thì không có anh ta và ngược lại...

Đoàn làm phim lúc nào cũng rất đau đầu, nhưng vì khai máy rồi khó có thể thay đổi. Nhưng anh ta luôn muốn chèn ép, muốn hủy hợp đồng, gia thế quyền lực anh ta cho phép anh ta làm đều đó dễ dàng, nhưng phía sau cậu cũng đâu phải tầm thường. Nên cả hai chống chọi không ai chịu nhường ai, hai thế lực đều ngang tầm, ngang ngửa nhau nên rất khó để giải quyết.

"Cậu ta muốn chơi đùa? Được, tôi sẽ chơi với cậu ta đến cùng. Khốn kiếp "

Anh ta nghe điện thoại xong thì ngay lập tức bừng bừng lửa giận quăng điện thoại sang một bên, tựa người về phía sau, gác tay trên thanh sofa đăm chiêu tính toán mọi thứ sắp diễn ra tiếp theo.

Cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận quay. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ cố tình khiến cậu bẽ mặt hoặc chơi xấu cậu. Anh ta vốn chưa hề nhân nhượng với ai bao giờ, kẻ chống đối chỉ có kết cục là chết không toàn thây.

Ahhh. Cậu không muốn đến ngày mai. Cậu muốn lập tức biến mất, không xuất hiện trước mặt anh ta. Sợ là từ cái nhìn đầu tiên anh ta đã trảm cậu thành trăm mảnh nhanh gọn lẹ mất thôi.

Cậu vì nghĩ ngợi lung tung suốt cả ngày mà tinh thần suy sụp đến mức không nhìn nổi cậu nữa. Về đêm, vì mệt quá mà cậu đã khép mi lại và chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ, nó đã kéo cậu xuyên vào một khoảng hư không màu trắng xóa. Cậu vì bị ánh sáng chói lóa mà nhắm chặt mắt lại... đến khi mở mắt ra thì một thời không mới đã xuất hiện.

Cậu nghĩ mình vẫn còn đang mơ nhưng với khung cảnh hiện tại, ngay trước mắt này nó rất kỳ lạ nên cậu đã tự nhéo mình một cái thật mạnh, nhưng mà nó đau thật đấy. "Là thật, không phải mơ sao?"

Đi xung quanh thì khung cảnh nơi đây vừa lạ vừa quen, cậu như trở về tuổi thanh xuân từ những năm về trước. "Thích thật!."

Cậu lượn vài vòng, thích thú đưa mắt ngắm nhìn, không may đụng vào một người, cậu bị bật ngửa nhưng người đó đã kịp nắm lại. Giây phút cậu nghĩ mình thật may mắn vì không bị ngã đập đầu thì cậu liền một thân tiếp đất sau đó.

"Tránh ra. Đừng đụng vào người tôi."

Người đó buông tay cậu ra, bỏ lại một câu khiên cậu khó hiểu rồi nhanh chóng rời đi mất.

Cậu nhìn theo bóng lưng, nhìn những con người đang bày ra vẻ mặt ngắm nghía, ngại ngùng, e thẹn dành cho bóng dáng kia thì nhăn mày suy ngẫm một chút.

Người đó nhìn có chút quen mắt, rất giống với hình mẫu nam chính trong quyển tiểu thuyết cậu đọc đi đọc lại mỗi đêm.

"Không phải chứ?" Cậu lẩm bẩm.

"Ây Phuwin... Mày không sao chứ?"

"Hả?"

Một đám người xông đến phía cậu, làm cậu hoảng loạn.

Không phải định đánh mình đó chứ?

Trong mơ mà cũng có antifan sao?

Một người con trai xem xét xung quanh người cậu, xoay cậu vòng vòng, còn vừa gọi tên cậu vừa lo lắng dò hỏi tình hình.

Nhìn người con trai trước mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cậu lúng túng không biết mình có nghe tên nhầm không, đúng là tên của cậu mà. Cậu đang gặp chuyện quái quỷ gì thế này?

"Cậu xuyên không rồi sao?"

"Còn xuyên vào quyển tiểu thuyết cậu tâm đắc? "

Còn một việc quan trọng phải nhắc ba lần. "Cậu xuyên vào nhân vật phản diện, vai ác?"

"Ahhhh Oan nghiệt thật mà!"







.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro