4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond còn cho người chặn đường cậu, tan học về kéo cậu vào một nơi vắng vẻ mà cảnh báo cho một bài học.

"Được rồi". Một người nọ lên tiếng, lời nói giúp cho những người đang vồ vập đánh đập cậu dã man mà ngưng lại.

Cậu nằm dưới nền đất dơ bẩn, lạnh lẽo kia co người ôm lấy thân thể mình mà nghe lời cảnh cáo từ phía trên

"Thiếu gia cảnh cáo cậu không nên đụng vào người cậu không nên chạm đến"

Để lại lời đó rồi kéo nhau rời đi mặc cậu thân tàn ma dại cố gắng chống đỡ đứng dậy đi về nhà.

Mỗi lần cậu đỡ cho Fourth mà hắn phát hiện liền hiểu lầm như thế, rồi hắn đẩy cậu ra một cách không thương tiếc, thật mạnh bạo, rồi quay qua quan tâm kéo Fourth đi.

Tan học lại tiếp tục cho người dạy dỗ cho cậu một bày học như mọi lần.

Không có gì thay đổi cả...





.......






"Xin lỗi nhé!". Phuwin giật lấy lon coca trên tay Fourth.

Fourth bất ngờ nhìn cậu nói : "đó là của mình mà"

"Mình hơi khát, mình muốn uống cậu cho mình nhé"

Fourth hơi lúng túng nhìn cậu : "là cậu ấy đưa cho mình... nếu cậu muốn uống thì cũng được". Nói xong Fourth còn cười tươi với Phuwin.

Phuwin mỉm cười lại với Fourth rồi định cầm lon coca bỏ đi. Nhưng...

"Đứng lại". Pond từ đâu đi đến chặn đường ngăn cậu rời khỏi đó.

Phuwin khó hiểu nhìn Pond.

Pond nhìn cậu rồi nói tiếp : "mở nó"

Phuwin vẫn vẻ mặt khó hiểu : "hả? "

"Tôi nói cậu mở nó ra, không phải cậu khát sao, mở nó rồi uống đi"

Phuwin ấp úng : "à..à tôi không khác nữa"

Pond vẫn rất kiên định nhìn cậu : "không phải cậu nói khát lắm sao? Sao lại hết khát nhanh vậy? "

Phuwin cười ngượng ngạo : "tay...tay tôi hơi bẩn, tôi đi rửa tay rồi sẽ uống, phiền cậu tránh đường... "

Pond vẫn không định buông tha cho cậu : "để tôi mở lon nước giúp cậu"

"Ahhhh"

Có lần bạn học lắc mạnh lon coca muốn đưa cho Fourth uống giữa giờ thể dục liền bị cậu ngăn lại. Nói là cậu muốn uống. Bị hắn bắt gặp, hắn liền nghĩ cậu bày trò, hắn bắt cậu mở lon coca uống ngay tại chỗ.

Cậu muốn tránh né mà không được, muốn rời đi cũng không có cách. Hắn giật lấy lon nước mở nó ra rồi chĩa về phía cậu, chất gas bắn tung té vào cả người lẫn cả mặt cậu.




.......







Một lần, cậu đi phía sau Fourth thấy có chậu hoa sắp rơi xuống liền chạy nhanh đến đẩy Fourth ra. Vì dùng lực hơi mạnh mà cậu ấy bị ngã còn cậu bị chậu hoa làm cho trầy xước ở chân.

Hắn không thấy cảnh tượng đó chỉ thấy cậu xô ngã Fourth nên liền kết tội cậu.

Lúc đó hắn chạy nhanh đến lo lắng cho Fourth mà chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, muốn giết người của hắn làm lòng cậu quặn thắt lại.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Tôi không làm gì cả"

"Còn nói không làm gì, cậu nhìn đi, cậu ấy bị thương rồi"

Cậu im lặng nhìn hắn và cậu ấy. Trong suy nghĩ cậu lúc này " tôi cũng bị thương mà"

Chân cậu vì bị xước mà hơi xót, cậu đem theo đôi chân rỉ máu và rời đi khỏi nơi đó.

Ở thế giới thực, mỗi lần cậu bị thương cậu liền nghĩ đến hắn, nghĩ rằng hắn sẽ chạy đến quan tâm và bảo vệ cậu như cái cách hắn đã bảo vệ Fourth vậy. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu đang đứng ở ngay trước mặt hắn, cậu còn đang bị thương đây này, thì hắn đang làm gì, đang tránh mắng cậu sao?

Tại sao mọi thứ đều không như mong muốn của cậu?

Tại sao lúc này đây, lòng cậu lại quặn thắt đến như vây?

Hắn... bỏ mặt cậu với đầy vết thương... Lạnh lùng... ôm người khác rời đi...





.......







"Trời ơi, Phuwin sao vậy?"

"Phuwin nghe tao nói không? Tỉnh dậy đi"

"Là...Dunk...sao?".  Giọng nói của cậu rất yếu ớt, gáng gượng mở đôi mắt nặng nhọc nhìn người lay lắt mình trước mặt.

"Mày sao vậy nè Phuwin?"

Mặc cho Dunk hỏi, lo lắng lay người cậu nhưng cậu thật sự rất mệt cậu chỉ muốn nhắm chặt đôi mắt lại, rồi cậu cũng ngất xĩu đi sao đó"

Đúng lúc Joong chạy đến cùng với Gemini

Joong nhìn Dunk đang lo lắng ôm người Phuwin hỏi : "có chuyện gì vậy? "

"Không biết nữa, vừa nhìn thấy đã như vậy"

Gemini cũng lo lắng cho anh trai khôn xiết, cậu nói rồi chạy vọt đi lấy xe : "đợi tí, mình đi lấy xe đã"

"Để Joong đỡ cậu ấy giúp cậu"

"Ừm"

Joong đỡ Phuwin nhẹ nhàng lên cho Dunk vòng tay bế Phuwin lên. Thật ra Joong định bế thay Dunk nhưng Dunk không muốn, nên Joong đành thôi.

Buổi chiều của ngày hôm đó, đúng như dự đoán, một trận dạy dỗ lại xảy ra. Cậu lần này không bị đánh đơn thuần nữa mà bị đánh cho đến mức nhập viện. May mà Dunk phát hiện và đã cùng với Joong, Gemini đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu an toàn nếu không, không biết tính mạng cậu ra sao nữa. Có khi lăn lóc ngoài đường rồi biến mất không tâm tích chẳng hạn.

"Trông cậu cũng ổn quá nhỉ?"

Cậu chỉ nhìn hắn mà không lên tiếng nói bất cứ đều gì cả. Trái tim cậu đang nhói lên từng nhịp nhưng vẫn cố dối lòng là hắn thấy có lỗi nên vào đây thăm cậu.

"Không phải Fourth bảo tôi đến đây thay cậu ấy thì tôi cũng không thèm đến đâu"

"Không cần". Cậu bỏ lại vỏn vẹn một cậu ngắn không đầu không đuôi rồi quay mặt đi không muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này nữa. Cậu đang đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần.

"Ahhh cậu làm gì vậy?"

"Tôi muốn cậu biến mất khỏi mắt tôi"

"Dừng tay lại đi...xin cậu đấy"

"Nhìn cậu như vậy thật đáng thương haha"

"Pond..." Phuwin khó khăn mới gọi được tên hắn nhưng rất nhỏ...

Dù cậu nằm ở trong bệnh viện hắn cũng không có ý định buông tha. Lấy cớ vào thăm cậu, dò hỏi đe dọa đủ điều, hắn tự làm mình tức giận rồi hận hỏi sao cậu không biến mất.

Cậu bị hắn chỉnh dây truyền thuốc lên mức cao nhất làm cậu bị sốc thuốc nặng nề, cậu như bị nghẹt thở lại, vì sốc mà cơ thể kháng cự với mọi thứ, cứ dằn vặt, cứ đau đớn, không thể nói, không thể la.

Hắn vẫn lạnh lùng rời bỏ cậu đang dằn vặt tại đó, nhìn theo bóng lưng hắn cậu chợt rơi xuống giọt nước mắt mặn chát.

Nếu như, lúc đó Dunk không đi mua đồ ăn trở về kịp thời... thì tự hỏi có phải cậu biến mất rồi không?

Cậu nên trở về thế giới thực tại khắc nghiệt của mình mà chịu đựng nó rồi sống tiếp. Dù trong giấc mơ, trong tiểu thuyết, hay hiện thực, cậu đều không phải nhân vật chính, cậu không có được yêu thương.

Ở đâu, cậu cũng phải chịu đựng những đau đớn như thế này...

Vậy thì có gì khác nhau?

Giải thoát, không phải tốt hơn như hiện tại sao?








.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro