1. Bắt đầu từ khi nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng tôi cùng cậu ấy ở cạnh nhau lâu như vậy. Tôi là Phuwin - một học sinh bình thường chẳng nổi bật cũng không phải là tuýp người hướng ngoại như cậu ấy. Phải nói từ đâu nhỉ, lúc đầu thì tôi chẳng ấn tượng chút nào với cậu ấy cả còn chýa từng nghĩ tới việc làm quen với cậu ấy đâu. Nhưng chắc là có duyên, tôi bắt đầu tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn khi cậu ấy có ý với người bạn thân nhất của tôi - Dunk. Khác hẳn với sự trầm lặng của tôi, Dunk đúng là một con người vừa giỏi giang vừa vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người nên nhiều người thích Dunk là điều đương nhiên. Quay lại lần đầu tôi và cậu ấy trò chuyện cùng nhau, hôm ấy cũng như bao ngày khác chúng tôi kết thúc tiết học như mọi khi, tôi chuẩn bị về nhà bỗng cậu ấy đi đến kéo tôi lại và nói có chuyện muốn hỏi. Tôi cũng ậm ừ rồi đi theo cậu ấy đến một quán cafe nhỏ cạnh trường. Cậu ấy chắc chắn rằng tôi muốn uống gì trước rồi mới bắt đầu hỏi chuyện. Chẳng bất ngờ lắm, cậu ấy hỏi về Dunk.

" Này Phuwin, cậu thân với Dunk nhất đúng không?" Tôi gật ðầu lia lịa

" Cậu có biết Dunk thích gì nhất không, tôi muốn mua quà tặng sinh nhật cậu ấy nhưng chẳng biết cậu ấy thích gì cả " Pond thở dài trông chờ vào câu trả lời của tôi

" À, thật ra thì cậu cũng không cần quá cầu kì nhưng hoa hướng dương có khi là lựa chọn tốt đấy! "

" Ồ! Hoa hướng dương sao? Cũng giống như tính cách của cậu ấy nhỉ? " Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi

" Ðúng đấy! Con người tỏa sáng như Dunk thì ai cũng thích là phải " Tôi bâng quơ nói

" Này, đừng bảo cậu nghĩ tôi thích Dunk nhé? " Cậu ấy nhìn tôi bật cười

" Vậy tôi đoán sai rồi, xin lỗi cậu nhé! "

" Không sao, chỉ là muốn Dunk giúp tôi vài chuyện. Ðược rồi, không phiền cậu nữa, cảm ơn vì đã nói chuyện cùng tôi nhé! "

" Không có gì! Bạn cùng lớp cả, vậy tôi về trước đây. Bye! "

" Về cẩn thận, bye! " Cậu ấy vẫy tạm biệt tôi rồi cũng rời đi ngay sau đó

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau vài lần nhưng chủ yếu là về bài tập. Vào nãm học mới, bỗng nhiên giáo viên lại chuyển chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ấy. Cũng không lạ lắm vì lúc đấy điểm số thi cử của tôi khá tệ còn cậu ấy luôn đứng đầu lớp. Giáo viên giao cho cậu ấy kèm tôi học nên cả một năm học mới này chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau. Có lẽ cảm xúc của tôi bắt đầu trở nên kì lạ từ lúc đó. Phải nói rằng lúc cậu ấy kèm tôi học, tôi bị hút hồn bởi khuôn mặt của cậu ấy tới đơ luôn. Ðôi khi tôi cũng rất muốn biết rằng cảm xúc của mình bị sao thế này. Từ lúc ấy, tôi cũng bắt đầu chú ý ðến cậu ấy nhiều hơn cũng chau chuốt bản thân hơn nữa. Ngày nào tôi cũng đến xem cậu ấy chơi bóng rổ, đá bóng rồi cùng nhau đi ăn tối. Chúng tôi ngày càng thân thiết, chỗ nào có cậu ấy chỗ đó có tôi, chúng tôi dính với nhau như hình với bóng chỉ trừ lúc ngủ thì lúc nào mọi người cũng thấy đi cùng nhau. Có một lần khi Pond đang thi đấu bóng rổ, đối thủ của cậu ấy chơi xấu, đẩy cậu ấy ngã 1 cú đau điếng. Tôi giật mình vội vàng chạy xuống sân bóng xem xét tình hình, cậu ấy bị bong gân chân trái. Sau đó, ngày nào đi học tôi cũng đưa đón cậu ấy. Tình cảm của tôi cũng từ ấy mà tăng lên và tôi nhận thức được rằng tôi thích thằng bạn thân mình mất rồi. Gần cuối năm học, trong trường có tin đồn cậu bạn thân của tôi có bạn gái. Nghe được tin đồn đó tôi có chút hụt hẫng nhưng có lẽ tin đồn đó là đúng bởi dạo gần đây cậu ấy đều nói rằng có hẹn với một người quan trọng, cả tuần chắc chỉ có thể nói chuyện với nhau được 1 2 lần. Tâm trạng tôi mấy ngày sau đó cũng chẳng tốt mấy. Giáo viên liên tục quở trách tôi vì sự thiếu tập trung học tập. Nếu chuyện này người khác biết được thì nó sẽ lan tin đồn khắp cả trường rằng tôi đang thích Pond. Liệu mọi chuyện xảy ra theo hướng đó, tôi và cậu ấy sẽ bước vào một mối quan hệ mới hay tôi sẽ mất cả bạn cả tình? Tôi tự hỏi rằng mình sẽ lấy lí do gì để nói với cậu ấy cảm xúc khó chịu của tôi. Chúng tôi vẫn đang là bạn thân của nhau, cậu ấy coi tôi là bạn nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Tình bạn này có thể duy trì được bao lâu chứ nếu tôi cứ dằn vặt với tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Cũng gần tới ngày sinh nhật, tâm trạng của tôi khá lên nhiều dù ít gặp cậu ấy nhưng chúng tôi vẫn biết lịch trình của đối phương. Ngày sinh nhật tôi đã đến, rất nhiều người gửi lời chúc cho tôi nhưng cậu ấy lại biến mất cả ngày. Ðến tối muộn, tôi bỗng nhận được điện thoại từ cậu ấy :

" Phuwin, ra ngoài gặp tao nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro