Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ mờ ảo, những cơn mộng mị chập chờn về một chàng trai lạ mặt là thứ đeo bám gã được nửa năm nay. Mọi thứ trong mơ đều hỗn loạn, tạp nham đủ thứ trên đời, cảm giác lạ lẫm của những giấc mộng ấy mang lại luôn khiến gã không an toàn, khó chịu và chỉ muốn chạy thoát khỏi nó.

Duy chỉ trừ chàng trai lạ mặt kia.

Pond có thể không nhớ nội dung của những cơn mơ dài như thể không có điểm dừng, nhưng từng đường nét trên gương mặt của cậu trai kia thì gã đã sớm khắc sâu vào trí óc. Đẹp. Không, chỉ mỗi từ đẹp thì vẫn không đủ để nói về chàng trai ấy trong mắt gã. Làn da trắng sứ, đôi lúc lại như phát sáng đến mức không thật. Đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng câu lên cười khúc khích mỗi khi nói gì đó. Gã không thể nghe được em nói gì vì những tiếng ong ong cứ liên tục vọng vào màn nhĩ. Ôi xin đừng đem em ấy đi vào những lúc thế này!

Và rồi Pond tỉnh dậy. Trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn, một mình giữa bốn bức tường lạnh tanh và tiếng điều hòa vẫn ì ề chạy đều đều. Gã khó nhọc điều chỉnh hơi thở, vội lấy tay quệt đi tầng mồ hôi mỏng bên thái dương. Pond nhìn quanh quất như thể mong chờ sẽ bắt gặp được gương mặt quen thuộc kia, nhưng rồi cũng phải chua xót thừa nhận rằng đây là thực tại, chỉ còn một mình gã ở đây, mà không có em.

Thiên thần.

Pond gọi người kia là thiên thần, gã hay gọi như thế mặc dù chính mình cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Do em đẹp quá chăng? Em của gã thích cười và mỗi lần như thế em đều thành công làm trái tim Pond đập lệch nhịp, dù chỉ là trong mơ. Chàng trai trong giấc mơ kia là thứ trong sáng, thánh thiện và đẹp đẽ nhất gã từng gặp. Pond khẳng định như thế.

Ánh trăng bàng bạc soi sáng ngoài khung cửa sổ, dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo, như tâm hồn của gã bây giờ. Gã cứ đau đáu một nỗi sợ, nếu như em chỉ có trong mơ thì gã phải làm sao đây? Một chuyện tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn?

--------------------

Pond thực chất là nhà văn nổi tiếng nhưng chẳng ai biết mặt gã cả. Người ta chỉ biết đến gã qua những dòng chữ thơ mộng bay lượn trên mặt sách, hay đôi khi là những câu văn đanh thép đánh vào tâm lí độc giả khiến họ mê mẩn. Gã là một cây bút thực lực trong giới viết lách nhưng lại chẳng buồn ra mặt với công chúng. Bởi vì gã biết rõ rằng thế giới có những cảm hứng gã theo đuổi rồi sẽ bị đám người đó xé toạc mà bước vào khám phá như thể cách giải phẫu tử thi từng được gã nhắc đến trong sách.

Hôm nay, cũng như mọi ngày bình thường khác, gã khoác lên người chiếc sơ mi sọc đen, để cây bút mạ bạc quen thuộc vào túi áo rồi nhanh nhẹn bước xuống phố. Dường như có thứ gì đó thôi thúc Pond rằng hãy xuống phố hôm nay, có lẽ nguồn cảm hứng dào dạt nào đó đang đợi gã chăng?

Pond đứng nép vào dòng người tấp nập đang chờ đèn đỏ nơi ngã tư đường. Dẫu đã ăn mặc hết sức đơn giản nhưng chiều cao một mét tám lăm vẫn khiến gã nổi bần bật giữa đám đông.

Bỗng tầm nhìn trước mắt gã nhòe dần đi, một cơn đau đầu bất ngờ kéo đến đánh úp gã làm trí não như muốn bị bổ làm đôi. Pond một tay ôm đầu, mồ hôi túa ra như tắm, như một kẻ say gã loạng choạng bước lên phía trước mặc kệ tiếng kêu í ới của mọi người phía sau. Gã tự nhủ một tiếng "Không ổn", gã biết đây là hệ lụy của những đêm mất ngủ kia.

Két!

Tiếng lốp xe cao su sát với mặt đường tạo ra âm thanh đinh tai đến rợn người làm gã chợt tỉnh ra. Một chiếc ô tô đang lao thẳng đến phía gã, dù người tài xế đã đạp thắng nhưng chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn, không nặng thì nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy gã cảm giác như thân thể nặng như chì, hô hấp cũng bắt đầu đình trệ. Trái tim trong lồng ngực như thể đã chết, gã cảm nhận được dường như nó vừa ngưng đập.

Ra là cảm giác đứng trước cửa tử là như thế, không thể trốn chạy khỏi tử thần mà chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đang phóng như bay đến trước mặt mình.

Rồi một cánh tay từ đâu đó bất chợt kéo gã đi. Người nọ kéo gã tránh khỏi chiếc ô tô ấy, tránh luôn cả lưỡi hái của tử thần chực chờ lôi gã đi.

Gã nhìn em và chợt đứng hình vài giây. Là em phải không? Thiên thần của tôi?

Pond cảm nhận được rằng thớ thịt đỏ hồng vừa nãy như thể đã suýt ngừng đập bây giờ lại đang gõ trống rộn rã nơi lồng ngực. Liệu em ấy có nghe thấy trái tim gã đang điên cuồng vì em? Phuwin kéo gã ra đứng bên vỉa hè, em đứng ngược nắng nên gã không rõ nét mặt hiện tại của em đang như thế nào, chỉ biết rằng em chính là người mà gã tìm kiếm bấy lâu nay. Quả thật em rất đẹp, nhất là khi em đang ở trước mặt gã với bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, chỉnh tề. Sợi nắng vàng nhàn nhạt như có như không chơi đùa trên làn da trắng hồng khiến em như được bao bọc bởi lớp hào quang của thánh thần. Lộng lẫy và tuyệt đẹp.

"Thiên thần."

Pond ngẩng ngơ nhìn em, những suy nghĩ về em cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu gã. Gã vô thức theo thói quen gọi em như cách gã thường gọi hằng đêm.

"Hả? Anh có làm sao không ạ?"

Lần này thì đến lượt em ngớ người ra, em hơi lay lay vai gã rồi nhìn tới nhìn lui xem đối phương có bị thương ở đâu không. Đến cả giọng nói cũng êm tai như thế.

"A, tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu đã giúp nhé."

Chợt nhận ra bản thân vừa gọi người ta là thiên thần ngay khi lần đầu gặp mặt, cảm thấy hơi thất thố nên gã liền cuống cuồng xin lỗi, hi vọng em sẽ không xem gã như một kẻ biến thái hay kì quặc gì đó.

"Anh không sao là tốt rồi, em thấy anh có vẻ khá xanh xao đó mau về nghỉ ngơi tốt nhé."

Em vừa nói vừa cười cười để giúp giảm sự ngượng ngùng giữa cả hai. Nhưng em đâu biết mỗi lần em cười híp mắt như thế lại khiến tâm tình người kia càng rối như tơ vò. Pond thừa nhận em có nụ cười xinh yêu lắm, gã đã thấy nó trong mơ rồi nhưng bây giờ được tận mắt nhìn em cười nói trước mặt gã mới thấu như nào là đẹp đến nao lòng. Trái tim của chàng trai hai mươi lăm tuổi cứ điên loạn đập thình thịch mặc chủ nhân nó cứ liên tục trấn tỉnh bản thân.

"Vậy em đi trước nhé, nếu anh không ổn có thể đến bệnh viện cho an tâm."

Thấy em toan xoay người bỏ đi, dòng suy nghĩ rằng gã có thể sẽ chẳng thể gặp lại em thêm lần nào nữa khiến Pond hoảng loạn cực kì. Lần đầu tiên gã mới trải qua cảm giác sợ sẽ vụt mất đi thứ gì đó. Không thèm suy nghĩ gì thêm gã vội giữ cánh tay em lại.

"Khoan đã, có thể cho anh hỏi em tên gì không?"

"Làm gì vậy ạ? Em không cần trả ơn gì đâu nhé!"

"Không phải, chỉ là anh đang đi tìm nguồn cảm hứng để hoàn thành tác phẩm, vừa hay em lại đúng là hình mẫu anh tìm kiếm. Nếu em không phiền thì ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không?"

Em chợt nhìn gã hồi lâu, trong mắt ánh lên vài tia nghi hoặc nhưng rồi cũng bị gương mặt chân thành của gã mà làm cho mềm lòng. Linh tính mách bảo em rằng đây không phải người xấu, và em thì là một kẻ thích tin vào cảm xúc hơn là lí trí.

"Em tên Phuwin, em có thể đưa anh số điện thoại để liên lạc."

Em ngập ngừng một tí rồi nhìn vào cây bút mạ bạc đang nằm gọn gàng trong túi áo gã.

"Em dùng nó được không?"

Pond cười hiền nhìn em rồi lấy cây bút đặt vào lòng bàn tay em. Có lẽ trong một khắc gã đã quên rằng trước giờ ngoài gã ra gã chẳng cho ai được chạm vào thứ này cả. Phuwin cặm cụi ghi số điện thoại của bản thân vào lòng bàn tay người nọ. Tay của gã to hơn tay em hẳn một size, ngón tay thon gầy lại có vết chai do việc cầm bút lâu ngày khác hoàn toàn với tay em, bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn làm gã liên tưởng đến búp măng cụt của mấy con mèo con.

"Anh cứ gọi khi nào cần nhé, em không phiền đâu."

Pond hài lòng nhìn theo bóng lưng em rồi cuối xuống nhìn lòng bàn tay nơi có những con số ngay ngắn xếp thành hàng. Phuwin. Tên đẹp mà chữ viết cũng đẹp. Thiên thần của gã, cuối cùng gã cũng đến gần hơn bên em rồi.

--------------------

bd| 22:02| 13.02.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro