1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin, giới thiệu một chút về sản phẩm này đi nào!"

Giọng chị MC vang đến từ bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn về phía người vừa thất thần chỉ vài giây. Phuwin phản ứng lại rất nhanh đồng thời trưng ra nụ cười tươi thường xuyên treo trên khuôn mặt mà trả lời lại một cách lưu loát, như tâm trí em vẫn luôn đặt ở nơi này.

Buổi quảng cáo sản phẩm kết thúc, chúng tôi thay đồ và nhanh chóng di chuyển ra xe rồi mới cho phép bản thân thả lỏng, hiện tại đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi, cuối cùng cũng được về nhà.

Trộm liếc nhìn người con trai đang tựa đầu nhắm mắt, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Phuwin vẫn luôn như vậy, một diễn viên tài năng đang trên đà thành công trong sự nghiệp, diễn xuất của em luôn là thứ khiến tôi ấn tượng nhất, em giỏi đến mức đã vô tình biến nó trở thành một phần trong cuộc sống.

Đúng vậy, em luôn diễn, luôn trưng ra dáng vẻ của một cậu thiếu niên khoẻ khắn, vui vẻ và năng động, người mang lại năng lượng tích cực đến cho thế giới này.

Mặt khác, bản thân em cũng không nhận ra chính mình đã xem cuộc đời là một thước phim luôn được đặt trước ống kính, ghi hình và đánh giá bởi "đạo diễn", vì vậy em phải làm cho thật tốt vai trò của mình, không được để lộ bất cứ tính cách nào không phù hợp với "thiết lập nhân vật".

"Phuwin."

Tôi gọi em vì muốn nhận được sự chú ý. Em hé mắt liếc sang tôi, kiệt sức đến mức không thể mở miệng đáp lại nửa chữ mà chỉ khẽ hừm trong cổ họng. Tôi đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt người bên cạnh.

"Xem tin nhắn đi, anh vừa gửi đó."

Phuwin cho dù mệt mỏi thì vẫn luôn nghe lời, thò tay rút điện thoại trong túi quần mở ra xem. Tôi gửi em ấy một video hài hước trên tiktok, hài lòng nhìn khoé miệng người kia nâng lên một chút.

Làm việc với tần suất khá ngang nhau, lẽ ra tới bây giờ tôi cũng phải bị đuối sức như em vậy, nhưng chỉ cần bắt gặp nụ cười nhỏ ấy thì cả người bỗng trở nên khoan khoái hết cả.

Tôi dựa người vào ghế, định bụng tìm thêm video khác thì chợt có tiếng nhạc vang lên, trái ngược với thứ tôi vừa gửi, giọng hát nhỏ nhẹ cùng giai điệu trầm buồn bao trùm lấy không gian.

Tôi quay sang vừa kịp nhìn màn hình điện thoại, là mấy dòng chữ bằng tiếng anh, chưa kịp đọc hiểu thì biến thành màu tối đen.

Phuwin bị khựng lại một chút, sau đó mau chóng bấm nút tắt màn hình, tiếng nhạc cũng theo đó bị cắt đứt. Em quay mặt qua cửa sổ nhìn ra ngoài, vờ như tôi chưa nghe thấy gì cả.

Em có điều giấu giếm không muốn để ai biết được, nhưng tôi đã trông thấy một cách vô tình.

Gần đây, em vừa chia tay với người mà em yêu.

***

Tôi và Phuwin được định là một cặp đôi, một khởi đầu mang tính chất của công việc kiếm sống. Trong ngành này, không ai đặt câu hỏi cho việc ghép cặp quá đỗi quen thuộc này cả, nó dường như đã trở thành luật bất thành văn.

Khi ấy, em mới 17, còn tôi là chàng trai 19 chập chững bước vào nghề.

Tất cả đều vô cùng lạ lẫm, kể cả việc phải trở thành một cặp với đứa nhóc còn đang học cấp ba khiến tôi không biết phải xử sự làm sao.

Lần đầu gặp nhau, em rất vô tư mà nói với tôi rằng đây là điều bình thường, từ từ rồi cũng sẽ quen. Một đứa nhóc nhiều kinh nghiệm hơn mình, cảm giác này thật vi diệu khiến tôi vừa tò mò vừa nghi ngờ cái tên mặt còn búng ra sữa này.

Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã qua 3 năm, tôi cũng học được nhiều thứ.

Học được thế nào là văn hoá ghép cặp, thế nào là fanservice, ngoài kỹ năng diễn xuất, tôi cũng có thêm kỹ năng pha trò, nói những câu mọi người muốn nghe, làm những việc người khác muốn thấy. Đồng thời với cái danh của một "cặp đôi", chúng tôi ở cùng nhau nhiều đến mức dù không cố ý nhưng lại hiểu về con người của đối phương.

Như sự thật Phuwin là người nhạy cảm, người để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, đến ánh mắt của người khác, người học giỏi nhưng cũng vướng phải rất nhiều gánh nặng vì chuyện đó, người cố gắng hoàn thành tất cả những kỳ vọng, người không giỏi chia sẻ, và người đã tự dặn mình: yêu thì không được để một ai biết.

Phuwin bí mật hẹn hò với người đó được một khoảng thời gian, không dài cũng chẳng hề ngắn.

Họ quen nhau, nhưng kín như bưng, không phải vì Phuwin không muốn ở cùng người đó, mà cuộc sống của em dường như không còn kẽ hở để chen thêm một điều gì khác. Vừa học, vừa làm, nhưng em đã cố gắng dành tất cả thời gian còn lại của mình để hỏi han, quan tâm người ấy.

Và trong khi đó, được ở bên em nhiều nhất còn ai ngoài tôi - một "partner" trên danh nghĩa.

Tôi biết trong những buổi quay phim qua đêm, em sẽ lén núp ở một góc mà gọi điện báo tới người kia. Khi ngồi trên xe, suốt quãng đường em sẽ chăm chú vào điện thoại, tay không ngừng gõ chữ trả lời từng dòng tin nhắn đã lỡ. Sau mỗi buổi chụp hình, em xin ảnh từ ekip rồi nhanh chóng gửi đến người kia, để họ biết rằng dù em làm gì, ở với ai, người em nghĩ đến luôn chỉ có một.

Cuộc sống như vậy, dù mệt mỏi, nhưng chỉ cần được nhận được hồi âm, em sẽ híp mắt mỉm cười, giống như không còn gánh nặng nào đang đè lên đôi vai này cả.

Cứ ngỡ sẽ luôn có điểm tựa như vậy, người kia lại nói lời chia tay.







P.s. Thêm một đứa con đột nhiên ra đời :))))
Mọi người vừa đọc hết một đoạn nhỏ mở đầu câu chuyện, tui muốn nói một chút. Thật ra tui khá đắn đo về việc nên viết plot như thế này hay không, tất cả đều là do tui ngẫu hứng tưởng tượng ra và tui rất muốn chắp bút.

Nhưng, không khí truyện sẽ khá trầm, mà tui không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho ai cả :))) và tui cũng không muốn có ai bị những thứ tui viết ra làm ảnh hưởng tới quan điểm của họ về PPw ngoài đời thật. 2 người rất yêu thương nhau, tất cả đều là sự tưởng tượng của tui thôi!!!

Vậy nên tui sẽ trưng cầu ý kiến bằng cách đăng lên phần 1, và mọi người hãy cho tui biết là có muốn đọc tiếp hay không. Thật ra tui đã viết được mấy phần rồi :))) nếu ổn, tui sẽ đăng hết một lượt, còn không thì tui sẽ xem đây là fic private, tui viết chỉ để thoả mãn bản thân thôi nhé~

Cám ơn vì đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro