3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung không ngừng phát ra từ điện thoại, cũng may là luôn tắt tiếng, không thì căn phòng này chắc tràn ngập tiếng chuông mất.

Cố mở đôi mắt còn đang nhập nhèm vì thiếu ngủ nhìn vào màn hình, rất nhiều tài khoản đang tag tên tôi vào một bài đăng đã lên tới hàng nghìn lượt retweet.

Đêm hôm khuya khoắt, bắt gặp Pond và Phuwin khoác vai nhau đi trên đường!!!

Không có gì bất ngờ, dù sao độ nhận diện của cả hai cũng khá cao, hôm qua tôi và em cũng không che chắn kín đáo gì cả. Bị nhận ra thì đương nhiên mạng xã hội sẽ xôn xao hết cả lên, vì trọng điểm là vào cái giờ đấy mà chúng tôi lại ở cạnh nhau.

Ai cũng đều sẽ đi chơi xuyên đêm với bạn bè ở cái tuổi này mà, phải không? Nhưng với họ điều này lại rất bất thường...

Lướt giữa một đống thông báo, tôi trông thấy tên tài khoản quen thuộc.

phuwintang

"Tối qua anh đưa em về đấy à?" 8:16

"Ngại quá, làm phiền anh rồi." 8:27

"Em chẳng nhớ gì cả, không làm gì không phải đó chứ?" 8:28

ppnaravit

"Không có gì đâu. Sáng dậy có bị buồn nôn hay chóng mặt gì không? Lát nữa còn có lịch trình đấy nhé." 9:03

"Để lát anh qua đón đi chung, em vừa xỉn dậy đừng lái xe." 9:06

phuwintang

"Em khoẻ lại rồi." 9:06

"Vậy cũng được ạ." 9:07

Nhớ lại một chút về đêm qua, tôi đưa em về, đỡ lên giường đắp chăn đầy đủ, trước đó có ghé ngang tiệm thuốc mua thuốc giải rượu đặt ngay đầu giường, kiểm tra ổn thoả rồi mới đi về, tới được nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng.

Một đứa nhóc mười chín tuổi đã sống một mình lại còn say xỉn, trong khi những thanh niên ngang tuổi em vẫn luôn xem sự chăm sóc của cha mẹ là điều bình thường, thì kể từ khi nhận việc và tự tay kiếm được đồng tiền đầu tiên, em đã mạnh dạn nói thẳng với người nhà muốn tự lập, rằng em sẽ giữ lấy vai trò trụ cột của gia đình.

Em vội vàng muốn đền đáp công ơn đến mức quên đi rằng mình vẫn là một cậu nhóc đang trong độ tuổi có đặc quyền được làm nũng, than thở và tỏ ra mệt mỏi như bao người.

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà, vì công việc sẽ bắt đầu sớm thôi, phải nhanh nhanh sang đón Phuwin.

Một tiếng sau, đỗ xe ngay dưới condo của em, tôi gọi Line định báo một tiếng, nhưng tiếng tút tút vang lên một lúc lâu mà vẫn không có dấu hiệu hồi đáp.

Không lẽ còn đang tắm? Hay là say quá nên có chuyện gì xảy ra rồi?

Cơn lo lắng ùn ùn kéo tới, không thể xem thường việc say rượu được. Tôi liền xuống xe chạy ào vào trong, nhập mật khẩu cửa khoá tự động theo trí nhớ sẵn có rồi nhanh chóng sải bước đi thẳng đến trước phòng ngủ.

Có tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra, người từ đầu dây bên kia khá lớn tiếng, giọng nói này từ trước tới nay tôi chưa từng nghe được, dù gần như biết hết tất cả những người có liên quan tới em.

"Tôi đã bảo cậu đừng liên lạc tới nữa!"

Bên trong yên lặng một chút, tôi mới nghe thấy tiếng em chầm chậm đáp lại, trong giọng nói nghe ra sự bất lực.

"Babe, bình tĩnh nói chuyện được không. Hôm qua anh say..."

(*) Cách xưng hô, không phải tên riêng nha.

"Đừng có gọi nhau thân thiết vậy, ta chia tay rồi Phuwin."

Mất một lúc, em mới khó nhọc cất tiếng lần nữa.

"Chia tay cũng không cần cắt đứt quan hệ với nhau như vậy chứ, dù sao đối với em anh cũng đã..."

"Dừng lại đi, cậu càng níu giữ thì càng không thể chấm dứt được."

"Chúng ta giữ liên lạc như bạn bè cũng không được sao?"

"Phuwin, đừng tự lừa dối mình, không ai lại làm bạn với người yêu cũ cả, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Tôi cúp đây, cậu đừng gọi tới nữa."

Căn phòng đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, tôi bối rối không biết nên bước vào hay không.

Có tiếng sụt sịt truyền tới ngoài cửa, em đã khóc, Phuwin chỉ rơi nước mắt khi ở một mình, và khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của em.

Nghe thấy âm thanh ấy, trái tim không khỏi nhói lên từng cơn.

Lưỡng lự một lúc, tôi quyết định không bước vào. Trở về ngồi lại trên ghế lái, tôi tựa trán xuống vô lăng, muốn kiềm lại cảm xúc như từng đợt sóng ngầm đang dâng lên.

Tôi thương em cứ tự ôm lấy nỗi đau một mình, tôi cá rằng bất cứ ai yêu quý em cũng sẽ đều đau lòng khi nhìn thấy em như thế này, cảm thấy một người luôn nỗ lực đáp lại kỳ vọng từ mọi phía như em đáng ra phải luôn nhận lại niềm vui và nụ cười, chứ không phải những giọt nước mắt chua chát.

Cứ ngồi như vậy một lúc, mae Yui gọi đến.

"Sao còn chưa đến nữa? Bên trang điểm đã ngồi chờ được một lúc rồi này."

"Xin lỗi, tụi con đi hơi muộn nên bị kẹt xe ạ."

"Ôi trời, lại phải xin dời lại ít phút nữa rồi đấy. Nhanh lên đấy nhé!"

Vừa cúp máy, bỗng cửa xe bên cạnh bật mở, Phuwin thò đầu vào trong, tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh tới rồi sao không gọi?"

"Anh vừa mới tới thôi."

"Vậy à, ta phải nhanh nhanh lên, trễ giờ mất rồi đấy. Haiz anh lại tốn nhiều thời gian lựa outfit quá chứ gì!"

Vừa giở giọng chọc ghẹo tôi, em mau lẹ ngồi vào ghế lái phụ. Nhìn nụ cười trước mặt, vẫn hoàn hảo không có lấy một tia méo mó, nhưng nhờ quãng thời gian thường xuyên ở cạnh nhau, tôi vẫn phát hiện đôi mắt em sưng hơn thường ngày, có lẽ gần như chẳng ai ngoài tôi có thể nhìn ra.

Tôi rất muốn nói hết những gì mình nghĩ, nhưng lại ấp úng không cất nổi thành câu.

"Có chuyện gì sao?"

Em nghiêng đầu khẽ hỏi vì để ý đến biểu hiện của tôi.

Cuối cùng vẫn lắc đầu ra hiệu không có gì. Chiếc xe lăn bánh đến điểm hẹn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro