Thính vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pondphuwin | Thính vũ

Mọi chi tiết trong fic chỉ là tưởng tượng

***

Trời mưa dầm cả ngày không dứt. Nghe nói có áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ, chẳng biết khi nào thì tạnh hẳn.

Tôi sắp xếp hành lý, đồ cá nhân không nhiều, đủ cho vài hôm đi xa. Lần này đến một thành phố khác để biểu diễn, không có trưởng đoàn, mấy anh em dặn dò nhau làm gì cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không thể để quên những vật dụng cần thiết. Vậy nên cả đoàn đã tất bật chuẩn bị từ sáng hôm kia. Tối nay cầu trời không mưa để buổi biểu diễn được suôn sẻ.

Tôi là thành viên của đoàn lân sư rồng Hành Vân Đường. Dạo này Hành Vân Đường có vía, được nhiều chủ buôn mời về biểu diễn trong lễ khai trương. Ngay cả thành phố bên cạnh cũng biết đến, trong vòng ba ngày tới đoàn tôi nhận múa khai trương cho các tiểu thương ở đây. Vì bác trưởng đoàn còn bận nhiều công việc không kịp trở về nên giao cho sư huynh dẫn dắt mấy anh em. Tuy lớn lên ở Hành Vân Đường, nhưng mãi đến năm ngoái tôi mới được vào đội lân chính thức, bây giờ là lần đầu tiên được đi diễn ở nơi khác cách xa thành phố mình.

Trong lúc tôi còn loay hoay với túi hành lý của đoàn, anh Dunk đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào:

"Em có thấy Joong đâu không Phuwin?"

Anh Dunk chính là "đại sư huynh", người anh cả dẫn dắt chúng tôi. Còn anh Joong lớn hơn tôi một bậc, là người đánh trống trong đoàn.

"Em không thấy, anh hỏi mấy anh em thử." Tôi đáp, lớ ngớ quên mất mình đang cần kiểm tra thứ gì, nhanh tay đóng gói đồ đạc rồi dẹp sang một bên.

Anh Dunk tặc lưỡi, lắc đầu bỏ đi. Ngày thường anh Joong cũng hay đi lung tung mấy hàng quán tìm đồ ăn, tôi định ra ngoài xem xung quanh đây có nơi nào như thế không, có thể anh Joong đang ở đó.

Mưa bắt đầu vơi dần, có thể tối nay sẽ tạnh hẳn, gia chủ mừng rỡ gọi chúng tôi qua sớm để ông đãi chúng tôi một bữa. Ông bà chủ đã có một quán ăn nhỏ, tối nay lại khai trương tiệm cầm đồ họ mới mở kế bên, chúng tôi đến là để múa lân ở trước cửa tiệm ấy.

Tôi khoác chiếc áo jean xanh đã sờn vai, nhanh chóng đi xuống theo mấy anh em ra ngoài. Ông bà chủ sắp xếp cho chúng tôi ở trong nhà trọ, cũng là do hai người họ kinh doanh, vì thế nên đi lại rất tiện. Tôi định tìm anh Joong trước, nhưng không ngờ anh đã có mặt ở quán sớm hơn cả tôi. Anh Dunk liền nhắc nhở anh Joong mấy câu:

"Đoàn ta bận, lần này đi chỉ có năm người, em mà có vấn đề gì thì không ai thế chỗ được đâu."

Anh Joong chỉ cười xoà, gật đầu liên tục, không dám nói thêm nói bớt.

Quán hủ tíu nhỏ nhưng rất đông nhân viên. Ông chủ nói do quán thường đông khách, hai ông bà chủ làm không xuể. Bà chủ còn kể rằng được phước buôn bán như vậy là do ngày xưa khai trương, họ đã mời Hành Vân Đường đến biểu diễn, cho nên bây giờ cũng muốn xin lại vía ấy để tiệm cầm đồ nhà họ buôn may bán đắt.

"Năm đó sư phụ đã múa đấy." Anh Dunk gắp cho tôi một miếng sườn từ tô của anh, "Phuwin ăn thêm đi em, có sức để lát nữa còn biểu diễn."

Tôi thấy hơi cay cay ở mũi mỗi khi có ai nhắc đến sư phụ. Vì sư phụ, người thành lập Hành Vân Đường cũng là cha ruột của tôi, ông đã qua đời cách đây ba năm. Bây giờ các chú và các bác thay cha đảm đương công việc ở đoàn.

Trong quán có một người nam phục vụ thường hay nhìn về phía chúng tôi. Hình như anh bị đau chân, đi lại cũng không nhanh nhẹn lắm, thường bị ông bà chủ mắng nhưng vẫn tươi cười. Anh ta đem cho chúng tôi thêm bánh bao và há cảo theo lời ông chủ, sau đó thì mắt vẫn không rời. Mỗi lần mấy anh em pha trò, tôi cũng để ý thấy anh bật cười.

Trời sẩm tối, tôi đã thay đồ, đỡ đầu lân ra phía trước sân. Ông bà chủ còn chuẩn bị đốt pháo giấy và pháo hoa, người dân xung quanh bắt đầu tụ lại thành một vòng tròn lớn.

Anh Joong đang cầm dùi trống, bỗng nhiên ôm bụng, kêu lên oai oái. Tôi giật mình chạy sang, mọi người phải dìu anh vào trong nhà.

"Em ơi, có sao không? Hay lúc chiều ăn nhầm cái gì..." Anh Dunk đỡ lấy Joong, lại quay sang nói với tôi, "Phuwin lên lấy cho Joong ít thuốc đau bụng đi."

Nghe lời anh Dunk, tôi chạy hùng hục lên lầu, vào phòng lấy chiếc túi y tế vừa nãy. Không thấy thuốc đau bụng đâu cả, có lẽ dì Hai trong đoàn đã soạn thiếu mất mà sáng nay tôi không kiểm tra kĩ. Sau khi tôi báo với mọi người, hỏi ông chủ tiệm bán thuốc gần đây, ông nói họ đã đóng cửa mất rồi. Mấy anh em bắt đầu hoảng, đến giờ diễn rồi, trống thì ai cũng có thể đánh, nhưng nhiệm vụ mỗi người mỗi khác, không thể bỏ việc của mình mà đi đánh trống được.

Giữa lúc mọi người hoang mang, anh phục vụ mà tôi để ý lúc chiều xuất hiện, mon men lại gần hỏi: "Mọi người có phải chuẩn bị múa Song Lân không?"

Anh Dunk gật đầu: "Đúng rồi, nhưng bây giờ trống của chúng tôi bị đau bụng..."

Anh Joong nén đau, nhìn về phía ông bà chủ: "Hay là chúng tôi bớt một lân, chuyển thành Lân Địa Bửu được không?"

Ông bà chủ lập tức từ chối: "Trời, cậu nói vậy sao mà được. Cậu ở trong đoàn lâu năm cũng biết, múa khai trương phải là Song Lân chứ!"

"Vậy để... tôi đánh trống cho, được không?" Anh phục vụ hỏi, đôi mắt anh sáng rực nhìn về phía tôi.

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, nhưng tình thế cấp bách, tôi cũng muốn liều một phen. Tôi xin anh Dunk cho người này đánh thử xem thế nào. Anh Dunk ậm ừ một lúc, cũng đành mang dùi trống đưa cho người phục vụ.

Người phục vụ sải chân, đứng tấn, hai tay vào tư thế chuẩn bị. Anh bắt đầu gõ, anh gõ chậm, từ từ chuyển nhịp sang hỷ phá rất thuần thục. Cổ tay khóa chặt, bàn tay khua liên tục, uyển chuyển nhưng rất lực, phần cánh tay dứt khoát, thoạt nhìn đã biết chắc chắn người này từng học qua trống múa lân. Đánh xong, anh ta quay về phía chúng tôi, nở nụ cười ngại ngùng:

"Tôi... tôi chỉ biết đánh nhịp cơ bản vậy thôi. Các anh xem được không?"

Anh Joong gật đầu lia lịa: "Được, rất được. Song Lân thì như vậy là đủ rồi."

Nói đoạn, anh Joong hướng mắt về phía anh Dunk, anh Dunk cũng gật đầu. Vậy là chúng tôi vẫn biểu diễn Song Lân như kế hoạch ban đầu.

Trước khi múa, tôi đỡ đầu lân màu xanh lục do chính tay cha làm cho, vuốt ve lông tơ dán trên vành miệng nó, âu yếm như cách cha vẫn thường ôm tôi trong lòng. Buổi biểu diễn hoàn thành suôn sẻ, ông chủ vui mừng phát lì xì cho chúng tôi, không quên cảm ơn cả người phục vụ, gọi anh ta là "chân nhân bất lộ tướng". Anh ta chỉ cười trừ, đến khi chúng tôi dọn dẹp, anh mới đến nói vài câu. Mặc dù tôi rất tò mò nhưng cũng lười hỏi thăm vì quá mệt, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc, sáng mai còn phải đi diễn ở nơi khác.

Ngày hôm sau chúng tôi lên đường rất sớm, tôi cũng không gặp lại người phục vụ kia nữa, vẫn chưa biết tên anh ta là gì. Mấy ngày tiếp theo tôi cứ thấy canh cánh trong lòng, chẳng biết vì chuyện gì. Ngày cuối cùng ở thành phố này, tôi xin anh Dunk quay lại nhà bán hủ tíu hôm nọ, có lẽ vì tò mò, có lẽ không vì gì cả, tôi thật sự muốn nói chuyện với người phục vụ biết đánh trống hôm đó. Anh Dunk cũng chiều ý tôi, thêm lời thúc giục của anh Joong và mọi người, ai cũng muốn quay lại vì đồ ăn quán rất ngon. Đến khi đã yên vị trong quán, tôi không thấy người phục vụ ấy đâu nữa. Hỏi thăm mới biết, anh ta tên Pond, đến đây làm là để trả nợ thay cho người mẹ đã mất.

"Cậu ấy không có cha, hai mẹ con họ đùm bọc nhau trong suốt ngần ấy năm. Hồi đó cậu ta bị tai nạn trong công trường, bà mẹ đã ký hợp đồng làm thuê cho chúng tôi trong thời hạn ba năm để ứng trước tiền chữa bệnh cho con trai. Nhưng chẳng may bà ấy bạo bệnh qua đời. Chúng tôi thấy hoàn cảnh họ đáng thương quá, cũng không tính toán gì, nhưng thằng Pond lại nhất định muốn thay mẹ nó làm thuê cho chúng tôi để không phải nợ nần gì nhau nữa. Tôi nghĩ cũng thương tình, cho cậu ta ở lại làm việc. Hôm trước, cái ngày mà mọi người múa khai trương ấy, chính là ngày công cuối cùng của cậu ta. Sau đó cậu ta đi rồi, nói là muốn đi tìm người thân. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thằng bé này làm gì còn người thân mà tìm nữa chứ, thật là tội nghiệp..."

Không khí trong quán trầm mặc lặng thinh, không ngờ người phục vụ ấy lại có quá khứ phức tạp đến thế. Tôi nhớ đến dáng dấp của anh, có lẽ vì tai nạn công trường mà ông chủ nhắc đến cho nên anh mới đi lại không bình thường.

Nghe xong câu chuyện, anh Dunk thở dài: "Thấy cậu ấy cũng có năng khiếu, tôi định hỏi thăm xem, nếu được thì tôi xin trưởng đoàn và sư thúc nhận cậu ta làm đệ tử. Nhưng chắc là không có duyên."

Trời cao biển rộng, không hẹn mà tự tìm tới. Nếu số phận được sắp đặt là thật, duyên cũng là thật, có lẽ chúng tôi và Pond chính là do nhân duyên mà gặp gỡ. Trên đường trở về, tôi cứ mải nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô. Đến khi chúng tôi gần về đến Hành Vân Đường, tôi nhìn thấy Pond làm phục vụ cho một quán ăn. Tôi nghĩ bụng, chắc chắn tôi sẽ đến đó tìm anh.

Về đến Hành Vân Đường, tôi dọn dẹp cùng mọi người xong xuôi, liền tức tốc chạy đến quán ăn lúc nãy. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại vui mừng đến như vậy, như thể gặp lại cố nhân mà tôi đã trông ngóng từ rất lâu.

Tôi bước vào quán, chọn bừa một chỗ ngồi. Vừa yên vị, anh đã đến bàn hỏi ghi món. Vẫn là khuôn mặt tươi cười, dáng điệu hơi nhấp nhô ấy. Có lẽ anh đã nhận ra tôi.

Tôi hơi ấp úng, anh đã mở lời trước, gọi tôi là "đại ca Hành Vân Đường". Tôi tròn mắt, sau đó nhớ lại chiều cao có phần quá vượt trội của mình. Có lẽ anh thấy tôi cao lớn nên đã gọi như vậy.

Ăn xong phần mì, tôi vẫn ngồi đó, chưa biết bắt chuyện với Pond như thế nào. Đến khi mặt trời đã xuống hẳn, Pond có vẻ đã xong ca, chẳng ngần ngại đến gần chỗ tôi:

"Đại ca đi đâu thế này, anh đang chờ ai vậy?"

Tôi gãi đầu: "Em... thật ra là... thôi em nói thẳng nha. Chuyện là hôm trước thấy anh đánh trống, nên em muốn qua hỏi thăm anh. Sư huynh của em còn nói nếu có duyên thì muốn nhận anh về Hành Vân Đường..."

Pond nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi lại tiếp lời: "Em vô tình thấy anh làm việc ở đây nên mới ghé..." Để trả lời câu hỏi muốn tìm ai của anh.

Pond cười ngượng: "Hôm đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi mà, mọi người làm tôi thấy ngại quá, ha ha, đại ca, cậu cũng thật thà quá đi."

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ cùng lúc bật cười. Ngày hôm đó chúng tôi ngồi nói rất nhiều thứ, như thể đã thân quen từ rất lâu về trước. Dần dần, ngày nào tôi cũng ghé qua nơi Pond làm việc. Đến một hôm, sau những buổi nói chuyện và suy nghĩ rất nhiều, tôi mới dám hỏi Pond nhiều thứ hơn về những chuyện riêng tư.

"Anh đi tìm cha." Pond nói, ánh mắt anh như chứa cả một đại dương, "Hồi bé cha đã dạy anh đánh trống lân đấy. Năm ấy anh chỉ mới mười tuổi thôi. Sau khi cha đi, anh vẫn luyện nó mỗi ngày. Bây giờ anh hỏi thăm được rồi, có người mách rằng cha đang ở thành phố này, cho nên anh mới lặn lội đến đây."

"Cha anh cũng giống như tụi em sao?" Tôi hỏi.

Pond đáp: "Ừ, cha anh giỏi lắm, hồi đó cha còn kể anh nghe về chuyện mai sau, rằng cha sẽ thành lập đoàn lân... Anh cứ nghĩ rằng sau này sẽ theo cha đi đến cùng trời cuối đất. Ngày cha đi, anh biết, nhưng không thể làm gì hơn."

"Tại sao vậy?" Tôi nhìn anh, khoé môi anh cong cong, anh cúi đầu như muốn đè nén cảm xúc.

"Bởi vì khi cha ra khỏi nhà, anh khóc lóc chạy theo. Đến khi bắt kịp, anh thấy cha ôm một đứa bé trên tay, cùng với một người phụ nữ khác. Họ cứ đi, còn anh dừng lại. Có lẽ tuổi thơ hạnh phúc của anh cũng kết thúc ngay từ khoảnh khắc ấy. Cha nói anh hãy đợi cha về rước anh đi, nhưng anh biết, ông ấy không về nữa rồi."

Pond không khóc, nhưng có lẽ trong lòng anh là bão tố, như sóng lớn cuồn cuộn ép vào lồng ngực. Hay anh đã nguội lạnh, thứ cảm xúc này có lẽ anh đã trải qua quá nhiều lần.

"Sau này nhà không đủ tiền, anh cũng không học hành gì nữa, đi khắp nơi tìm việc để nuôi sống hai mẹ con. Nhưng mấy chỗ làm công họ khó lắm, anh vừa ít tuổi, lúc ấy lại ốm yếu, chẳng nơi nào chịu nhận. Chỉ có một công trường không được cấp phép là chịu cho anh làm, nhưng cũng vì vậy mà gặp tai nạn lao động. Bây giờ em thấy anh đi như nhảy múa không, ha ha ha. Liều mạng như vậy đấy, cuối cùng cũng không thể sống cùng mẹ được nữa..."

Pond kể đến đâu, sống mũi tôi cay đến đó. Một thằng con trai cao to, thanh niên sức dài vai rộng như tôi mà suýt nữa thì khóc trước mặt anh. Tôi đứng dậy trồng cây chuối, nghe nói làm thế thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Thế mà nước mắt nước mũi vẫn tèm lem. Pond phì cười nhìn tôi, được một lúc thì không nhịn nổi, nằm cười bò ra đất.

Chúng tôi cứ qua lại như thế suốt mấy tháng trời, nhưng mặc cho tôi khuyên nhủ thế nào, Pond cũng không chịu đến Hành Vân Đường, anh bảo rằng do chân tay không lành lặn, sợ sẽ làm phiền đến mọi người.

Đến một ngày kia, thành phố tổ chức giải múa lân trẻ, Hành Vân Đường cử tôi cùng các anh em trạc tuổi tham gia. Thật ra ban đầu tôi không nằm trong danh sách đăng ký dự thi, nhưng một anh em trong đoàn gặp vấn đề sức khoẻ, cho nên chọn tôi thay thế. Vốn dĩ tiết mục của chúng tôi có mai hoa thung, tôi lại chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc tôi xung phong, trưởng đoàn, sư thúc và các sư huynh nhất định phản đối. Đối mặt với khó khăn đó, tôi chăm chỉ luyện tập không ngừng, ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng tôi cũng được công nhận.

Tôi mời Pond đến xem, anh cũng vui vẻ nhận lời. Ngày diễn ra cuộc thi, tôi khoác lên mình đầu lân kim sa, vô cùng tự hào bước lên sân đấu. Mai hoa thung cao vút, thân đỏ thẫm, càng tôn lên màu kim sa tuyệt đẹp của lân Hành Vân Đường.

Tôi thành thục múa những động tác đã tập đi tập lại hàng trăm lần. Tiếng trống chiêng hoà với tiếng vỗ tay không ngớt. Trong giây phút ấy, tôi nghe thấy giọng của Pond đang hò hét rất nhiệt tình.

Nào ngờ, tôi vừa đáp một chân lên, mai hoa thung liền đổ ập. Hụt chân, tôi hoảng loạn không kịp xử lý, kéo theo đồng đội phía sau bổ nhào xuống đất. Tôi cảm giác được những cột trụ đè lên chân mình. Đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể như tê dại đi, từ từ nhắm nghiền hai mắt.

Khi tỉnh lại, tôi mới biết mình bị bó bột chân trái. May là không phải chấn thương quá nặng, nhưng tạm thời tôi sẽ không múa lân được, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Trưởng đoàn và sư thúc đi công tác xa chưa về, nhưng đã dặn dò các anh em và dì Hai chăm sóc tôi rất kỹ. Dì Hai khóc hết nước mắt, bà đã ở đây từ khi đoàn thành lập, thay người mẹ đã mất chăm sóc cho tôi như cháu ruột.

Tôi sợ mọi người lo lắng, liên tục pha trò khiến không khí cũng bớt căng thẳng hơn.

"Cũng tại anh không kiểm tra kỹ lưỡng." Một người anh em trong đoàn tự trách.

"Cũng xui xẻo thật, mai hoa thung này trước đến giờ rất chắc chắn, chưa từng xảy ra chuyện thế này." Anh Dunk nói, "Thôi, Phuwin cứ tịnh dưỡng đi, cần gì thì nói với anh nhé."

Như chỉ đợi có thể, anh Joong liền tiếp lời: "Nó chỉ cần một người thôi, người ta đang đứng ngoài cổng kia, tôi đợi nửa canh giờ rồi vẫn không thấy vào hỏi gì, cứ đi qua đi lại suốt."

Tôi nghe anh nói thế liền bật dậy, có lẽ là Pond, nhưng chắc anh ngại không dám vào. Tôi bèn nhờ anh Joong ra nói chuyện. Mọi người tản đi, chỉ còn lại tôi ngồi đợi trong phòng.

Pond xách theo một con gà trống, định bước vào phòng nhưng khựng lại, quay sang nói nhỏ với anh Joong, rồi lại đưa anh ấy cầm con gà. Tôi tựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh, thật giống như mấy đứa trẻ con lần đầu tới nhà bạn chơi. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Rằng khi tôi ngã xuống, tôi như mơ sảng, thấy mình được cha ôm vào lòng. Anh phì cười, anh nói lúc ấy anh hoảng quá, tức tốc lết cái chân không lành lặn của mình vào sân đấu để kéo tôi ra khỏi đám hỗn độn, vừa ôm tôi vừa kêu la thất thanh.

"Anh không sợ mấy cái cọc khác cũng đè lên mình à?" Tôi nhướng mày.

"Sợ gì, mọi người cũng chạy vào, chỉ là anh biết chính xác em nằm ở đâu mới nhanh tay kéo được em thôi." Pond đáp.

"Làm sao anh biết? Em nghe mọi người nói hỗn độn lắm, đầu lân cũng bị đè bẹp." Tôi nói, "Nghe cứ như phim ấy."

"Chắc là cha em đã phù hộ cho hai anh em mình, để anh tìm thấy em đó."

Lời này của Pond khiến tôi thấy xúc động vô cùng, cũng không rõ vì lẽ gì. Tôi nói với anh, nếu chúng tôi là anh em ruột thịt, tôi chắc chắn anh sẽ không phải chịu cảnh lang thang như bây giờ, vì đã có cha tôi bên cạnh chở che.

Pond ngồi với tôi đến khi trời tối, anh muốn ra về nhưng các sư huynh và tôi giữ anh lại. Anh Dunk đặt tay lên vai anh:

"Em ở lại đây chơi đi, thằng Phuwin đau chân, nó lại nghịch ngợm. Anh biết em đi thì cũng chẳng yên tâm về nó đâu."

Anh Joong bồi thêm: "Đúng đó. Chú em ở lại đây đi, anh có vài hồi trống muốn thỉnh giáo em đây."

Tôi thấy Pond thoáng nét ngại ngùng, anh nhìn về phía tôi, rồi cũng gật đầu. Tôi vui lắm, kể từ khi cha qua đời, tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được trải qua niềm vui sướng, hạnh phúc như thế này một lần nào nữa. Hành Vân Đường là nhà, các sư huynh đệ giống như anh em ruột, nhưng tôi chưa từng chia sẻ cảm xúc của mình với ai thật tâm thật dạ như với Pond. Tôi cũng thương anh ở ngoài bươn chải khổ cực, anh về đây rồi, chắc chắn mấy anh em sẽ giúp đỡ anh.

Ngày dài tháng rộng trôi qua, chân tôi đã khỏi hẳn, còn Pond chú tâm học nghệ, chuẩn bị đợi trưởng đoàn và sư thúc trở về sẽ làm lễ bái sư. Pond có một chân không khoẻ, cho nên sẽ cùng anh Joong đứng trong đội trống. Mỗi ngày anh đều rất chăm chỉ, lại thường giúp đỡ mọi người, dì Hai và các sư huynh rất thương.

"Con trai của ta, đợi các sư huynh ta trở về, con sẽ được dẫn vào tông đường, đến lúc đó chính thức trở thành người của Hành Vân Đường, để xem cái thằng nhóc Phuwin này còn bắt nạt được con không."

Mỗi lần dì Hai thấy tôi chơi cùng Pond, bà ấy đều nói như vậy. Bởi vì anh rất nhường tôi, đến mức tôi muốn ỷ lại vào anh, có chuyện gì cũng muốn cùng làm với anh.

"Dì Hai không còn thương con nữa hả?" Tôi giả vờ làm nũng với dì, sau đó sẽ nhận được một cái đánh yêu vào má.

Những tưởng cuộc sống của chúng tôi mãi mãi thế này.

Trung thu, sư thúc và trưởng đoàn trở về, Hành Vân Đường đã chuẩn bị mấy bàn tiệc để làm lễ bái sư.

"Pond đúng thật là có duyên với chúng ta. Trung thu là tết đoàn viên, Hành Vân Đường có thêm một đệ tử. Ý nghĩa của đoàn viên là vậy đó."

Thấy anh Joong thường ngày hay thao thao bất tuyệt, nhưng hôm nay câu nói của anh cũng vừa khít với suy nghĩ trong lòng tôi. Pond và tôi được dì Hai may cho áo mới. Của tôi màu xanh, của anh màu đỏ. Dì nói trông rất giống một cặp lân con đáng yêu.

Trưởng đoàn và sư thúc đã ngồi ở sảnh chính chờ Pond. Anh bước đến, quỳ xuống, tay đỡ lấy tách trà chuẩn bị dâng cho sư thúc. Khi anh ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn thờ cha tôi, đôi mắt đẹp bỗng nhiên ửng đỏ. Tách trà trên tay Pond run run, anh cũng không còn vững chân, chết trân nhìn di ảnh của cha tôi nghi ngút khói hương. Sư thúc cau mày nhìn anh thật kỹ. Đến khi cơ mặt người giãn ra, thảng thốt không nói nên lời, chỉ biết ngậm ngùi quay mặt đi.

Nước mắt lăn dài trên má, Pond run rẩy nói: "Con đi tìm người... đã mười năm..."

Không khí ngột ngạt phủ lấy bốn bề, tôi muốn đỡ lấy anh, nhưng Pond cứ quỳ mãi ở đó. Anh dập đầu lạy cha tôi, đến mức trán đỏ máu tươi.

Tia chớp ánh lên phía chân trời, sấm rền vang, mưa như trút nước. Pond chạy ra ngoài, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Tất cả mọi người đều sững sờ, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, lao về phía sư thúc, chắp tay cầu xin:

"Sư thúc, xin người hãy nói cho con biết... Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại thành như thế này?"

Sư thúc nhìn tôi, mắt ông hằn đỏ, nước mắt lưng tròng.

Thì ra, Pond chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Năm đó, đứa bé trên tay cha mà Pond nhìn thấy, không ai khác ngoài tôi.

Cha tôi vốn đã có gia đình từ trước, sau đó mới lấy mẹ tôi. Mẹ là con gái của một trưởng đoàn lân sư rồng, nhờ vị thế của ông ngoại, cha tôi mới lập nên Hành Vân Đường hùng tráng như bây giờ.

Sư thúc là bạn hữu từ bé của cha, ngày trước sư thúc cũng từng qua lại với gia đình Pond nhiều bận, cho nên họ chỉ vừa nhìn là nhận ra nhau ngay.

Tôi đau đớn đến mức điên dại. Tôi nhớ lại những gì anh kể,nhớ bàn chân không lành lặn, nhớ từng vết sẹo vì mưu sinh trên cơ thể... Anh vẫn một lòng muốn đi tìm cha. Tôi từng ước được làm người một nhà với anh, nhưng bây giờ tôi chỉ mong đó không phải là sự thật.

Cha chưa từng nói tôi vẫn còn một người anh trai, cũng chưa từng muốn đi tìm anh ấy.

Tôi thử hỏi, Pond đau lòng đến mức nào khi những ký ức hạnh phúc ở Hành Vân Đường trở thành thứ sắc nhọn, một lần nữa xé toạc tổn thương trong quá khứ của anh, liệu anh có thể nào gắng gượng mà sống tiếp?

Mặc mọi người kêu gào, tôi lao ra ngoài. Sấm dội trên đầu, mưa át tiếng khóc. Tôi điên cuồng tìm kiếm, còn tiếc thương gì nữa nếu anh tôi không quay trở lại?

Đêm mưa đằng đẵng...

___

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro