29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk sau khi lấy thuốc cho phuwin thì  còn ra canteen mua ít nước ép cho cậu. Vừa vào đến cửa không khí ở trong ngột ngạt không biết do gì nhưng nó khiến dunk phải nổi da gà lên và thấy khó chịu mà hình như phuwin vẫn đang ngủ , nằm yên đến vậy mà. Dunk chỉ lắc đầu cười rồi đặt những món đồ ở trên tay lên bàn sắp xếp lại mọi thứ để tí y tá vào kiểm tra.

Sau một lúc y tá bước vào" chào cậu bệnh nhân đã tỉnh chưa ạ" y tá vừa nói vừa lấy những món đồ cần thiết để tiến hành kiểm tra.

" vâng khi nãy cậu ấy có tỉnh rồi ạ " dunk đáp lại rồi giúp cô ý tá gọi phuwin dậy để kiểm tra phần lưng của cậu.

" phu mày dậy để y tá kiểm tra nào ,với sao nằm kiểu vậy lưng đang đau mà " dunk lay lay lấy tay phuwin nhưng cậu chả đáp lại " này phuwin dậy đi " dunk kiên nhẫn gọi cậu dậy nhưng mãi vẫn chưa có đáp án bắt đầu nỗi lo dâng lên " phuwin mày sao thế phuwin... " một lần nữa vẫn không có 1 lời hồi âm nào.

Cô y tá kiểm tra cậu , nét mặt cô hiện lên vẻ không mấy là ổn " cậu đã cho bệnh nhân ăn gì " y tá gấp gáp hỏi dunk khi kiểm tra cho cậu thấy điều bất ổn, cả người đã nổi lên nhưng vết cho thấy cậu đã bị dị ứng , nhịp tim yếu...v...v. " ừm cậu ấy sao vậy ạ " Dunk cố gắng nhớ lại , nãy giờ phuwin đã ăn gì đâu mới tỉnh dậy chưa lâu thì May có tới cô ta có cho cậu ăn gì thì khi đấy... " là cô ta...đúng rồi là...cô ta " như nhớ ra dunk lẩm nhẩm nói

" cậu cho bệnh nhân ăn gì còn không nhớ sao, hiện giờ cậu ấy khá nguy kịch nên chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng cấp cứu" y tá nhanh chóng gọi người đến . Sau 1 lúc các y tá , bác sĩ đến đưa cậu đi .

" dunk m sao thế phuwin đâu " khaotung cùng first bước vào nhưng lại chẳng thấy phuwin đâu nên liền hỏi . Thấy dunk cứ đứng im một chỗ không trả lời nên khaotung đi đến chạm nhẹ vào vai cậu hỏi " dunk m sao thế " .

" phuwin đang trong phòng cấp cứu, tất cả là tại tao tao không nên cho May vào, tao..tao không nên để cậu ấy ở một mình, tao.....tao... "Dunk trả lời một cách mất kiểm soát khiến khaotung khó hiểu với lo lắng " ý m là sao nói rõ coi nào "." cậu ấy bị dị ứng nặng đang trong phòng cấp cứu " lần này thì dunk òa khóc lớn .

....

" cô có gì nói luôn đi tôi muốn nằm nghỉ một lúc " phuwin mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt với 1 túi đồ ăn.

Không lẽ cô ta đến nhận tội sao , Phuwin nghi ngờ nhìn người con gái trước mặt . Cứ nghĩ ban đầu sẽ có thêm một người bạn mới nhưng ai biết hiện giờ còn không đáng một người bạn, cậu nhìn nhận lại mọi thứ từ khi quen biết Pond đến giờ chưa giây phút nào khiến cậu thoải mãi, vui vẻ cả ăn rồi làm bạn với bệnh viện , không cố ý nói Pond xui xẻo đâu nhưng mà nó thật. Lần mà phuwin đi mua phần bánh mà cậu cất công mua cho Pond nhưng bị anh từ bỏ, không hiểu sao lại đi mua thêm phần khác mà ăn nói thật lúc ấy cứ nghĩ sẽ lên trời bầu bạn với ông bà cũng nên may mà mạng lớn giờ nhớ lại thấy thật nực cười.

" tôi xin lỗi , tôi không cố ý chỉ là quá tức giận nên có ý định đẩy cậu xuống vực " nhìn sơ qua thì có vẻ may rất hỗi lỗi về việc của mình bàn tay liên tục xé vành áo khiến nó nhăn nhúm lại " à tôi có mua chút đồ cho cậu này mong cậu sẽ thích " May lấy bịch đồ ăn gần đấy ra.

Trong đấy gồm nước, trái cây, có cả bánh ngọt nữa với hiện giờ cậu cũng muốn ăn chút đồ ngọt nên cũng nhanh chóng nhận lấy mà không chút nghi ngờ.

" Bánh su kem sao? " nhìn hộp bánh trên tay được cô mang ra là su kem phuwin có chút nghi ngờ ngẩn mặt lên nhìn cô . " ừm cậu thích ăn chứ, mà không có bơ lạc đâu yên tâm nhá " khi nghe đấy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cô có ý định hại mình.

Mày nghĩ xấu cho ấy rồi , đơn giản là một món ăn thôi ít nhất cô ấy vẫn tinh tế mà mua không bơ lạc cho m.

Cầm chiếc bánh trên tay cậu vừa ăn  vừa ngồi nghe May kể lại những gì đã trải qua, kể từ việc cô quen Pond như nào, hai người quen nhau ra sao những món quà anh tặng là những gì....cô kể một cách chi tiết nét mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc giọng điệu cũng trở nên ngọt ngào và rồi nét mặt hạnh phúc ấy có chút thay đổi , ánh mắt và giọng cô có chút uất ức tủi hờn khi mà bản thân biết tất cả mọi thứ anh làm chỉ là lừa dối .

Cậu hiểu nên cũng thông cảm cho May lắm thay vì an ủi cậu lại chọn cách im lặng. Cậu cũng thế mà cố gắng theo đuổi người ta nhưng giờ thì sao không biết liệu người ta có quan tâm mình hay không, không biết người có bỏ mình vào trong tim của họ dù chỉ là một tí hay không.

Có rất nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc và định sẽ làm như gem nói ' vậy anh quay về con đường trai đểu của anh đi, như thế anh trông thoải mái hơn không phải gò bó bản thân trở thành 1 khuôn mẫu nào cả ' nghe nghiêm túc nhỉ lâu lâu thấy nó trưởng thành hơn trông cũng đang yêu phết, và cũng rất may khi cậu có một thằng em trai thấy hiểu mình.

Sau khi nghe cô kể xong phuwin cũng thoát khỏi đống suy nghĩ ấy , May định đứng dậy ra về thì phhuwin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình trở nên lạ lẫm khó thở , chóng mặt ,nhưng cơn hắt hơi liên tục kéo đến.

ch*t tiệt trong bánh có bơ lạc ...

Nhưng giờ đã quá muộn rồi!! Cậu đau đớn một tay ôm cổ một tay giang lấy tay cầu cứu cô đưa cho mình thuốc giải ở trên bàn và dĩ nhiên cô tuyệt tình ném văng lọ thuốc ra xa.

" phuwin tôi xin lỗi, tôi chỉ còn cách này " May vô tâm nhìn phuwin chịu cơn đau đớn ấy trong lòng cô vẫn có chút áy náy muốn đi lại giúp cậu và rồi những điều anh làm với cô hiện lên khiến May vứt bỏ ý định đấy tiếp tục nhìn Phuwin cho đến khi cậu ngất lịm, cô mới đi lại chỉnh trang lại giường bệnh sau đấy chạy ra ngoài.

" sao đấy em làm gì mà hớt hải vậy?" pond đứng ở ngoài đợi sẵn sau khi thấy May có vẻ sợ hãi gì đấy chạy ra thì rặn hỏi .

" khô...không ạ "

" vậy để anh vào thăm cậu ấy" pond quay người định rời đi " ừm...ờ phuwin nãy có kêu anh đi mua hộ cậu ấy chai nước đó anh đi đi " May cố việc cớ đuổi pond đi , vì nếu anh vào sẽ không hay.

" à ờ vậy để anh đi " pond lại chả lấy chút nghi ngờ mà đi mất, sau đó May cũng vội bỏ đi về còn nói dối với dunk rằng cậu đang ngủ.

....

Sau khi đưa phuwin vào phòng cấp cứu dunk vẫn ở ngoài đứng đợi một lúc cho đến khi Joong đến "Dunk em sao không? "

" hức anh...phuwin do em mà phuwin bị như vậy" nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh người yêu cậu lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc lớn . Có thể không phải do cậu nhưng dunk thật sự rất áy náy sao bản thân khi đấy không ở lại với cậu ngăn cản cô ta lại , giá như chỉ là giá như cậu không mềm lòng để cô ta vào " ngoan không phải do em đâu nín đi nhá " anh dịu dàng xoa lấy lưng cậu mà vỗ về, nhìn mèo con trong lòng khóc Joong cũng dấy lên lòng chua xót cho phuwin , cậu nhóc đấy thật sự quá đáng thương.

" chúng m đến lâu chưa " Joong hỏi First, khi thấy anh và KhaoTung ngồi đấy. " cũng một lúc rồi " First trả lời .

Và rồi cả 4 người cứ đợi ở ngoài mãi , chả ai nói một câu nào. First nhìn Khaotung cậu đang nhìn lại mấy tấm ảnh của nhóm bạn mình bất giác mà mỉm cười, dạo này cậu có lẽ đã không còn hay đi nhong nhong với phuwin nữa nhìn cậu nhóc vui vẻ ngày xưa nay lại chẳng có lấy một nụ cười tròn vẹn của niềm hạnh phúc. Cầu trời chỉ mong sao Phuwin không sao mong rằng nghị lực sống của cậu cao mong rằng cậu ấy có thể trở lại như xưa.....

__________

Hehe trẫm xin lỗi nhưng mạch chuyện buồn này hợp ☺

Có số lỗi chính tả mong mn thông cảm và ủng hộng mình nha, lời văn có thể chẳng hay hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro