Chương 9: Phương Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lạc là một băng lớn ở phía Tây với lão đại là Đàm Vân Nhã và lão nhị là Tô Miên. Nghe giang hồ đồn rằng cả hai người họ là anh em kết nghĩa, đi cùng nhau từ khi còn hai bàn tay trắng. Cơ đồ hiện tại là do sự nổ lực mà làm nên, nhưng bọn hắn lại là những thành bất hảo của xã hội. Thay vì đồng cảm với những người có hoàn cảnh từng giống như bọn chúng thì bọn chúng lại như ác nhân mà coi như cỏ rác, khinh miệt đến không thể ngóc đầu dậy.

Ai cũng biết rõ từ trước đến nay Đông Kinh và Phương Lạc chẳng ưa gì nhau. Lí do thì đơn giản là vì Phương Lạc quá vô nhân tính còn Đông Kinh lại điềm đạm dễ làm việc hơn, đấu đá nhau vì cướp hàng và tranh địa bàn như cơm bữa.

Nay Đông Kinh lại càng có lí do ghét Phương Lạc hơn vì vụ việc của Joong lần trước. Đến giờ Joong vẫn còn nằm viện với những vết thương nặng khoảng 60%, các đàn em của Đông Kinh đều rất phẫn nội khi lão tam thì nằm viện không rõ sống chết còn bọn Phương Lạc thì cứ nhỡn nhơ đi tung hoành ngang dọc.

Vụ này là liên quan đến luật ngầm trong giới, ông lớn hiện tại đang đi Malaysia giải quyết công việc không thể nào ra mặt giúp đỡ cho Pond được. Nhưng mọi người đều thừa biết rằng với khả năn của hắn việc đưa một lão đại khác vào đường chết không phải là chuyện quá khó khăn.

Mỗi ngày ở đường ranh phân chia địa bàn của Đông Kinh và Phương Lạc đều xuất hiện xác chết động vật nằm rải rác khắp nơi, những thứ đó đều là do Phương Lạc gây nên, nó thể hiện rằng Phương Lạc không những không sợ mà còn đang thách thức Đông Kinh.

Pond trước thế bị thách thức như vậy cũng chẳng hề hấn gì, cứ có thứ gì xuất hiện ở lằn ranh thì hắn cứ cho người dọn dẹp thôi. Phương Lạc lầm tưởng rằng Đông Kinh sợ nên mới không làm gì nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ mới là bình yên trước giông bão thôi.

Một người kiêu ngạo và hiếu thắng như lão nhị Tô Miên không đời nào bỏ qua chỉ vì sự im lặng của kẻ địch. Hắn ta luôn tìm cách hạ bệ Đông Kinh, không bằng thủ đoạn này cũng bằng thủ đoạn khác, đàn em của Đông Kinh cực kì bức xúc nhưng vì lệnh của lão đại, họ chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.

________________

Ngày họp hội đồng cấp cao thứ 4 trong tuần, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Những người lãnh đạo của China Town bề ngoài cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã lo lắng đến dậy sóng.

Không chỉ China Town, những lão đại băng lớn nhỏ khác đều đồng loạt im thin thít, đến cả thở cũng không dám thở mạnh có khi còn muốn nín thở luôn cho rồi.

Bá Kiên ngày thường tính cách lầy lội tăng động, hôm nay cũng chỉ dám ngồi cầm chén trà sen uống liên tục, cầu trời cho cơ thể buồn vệ sinh để được sớm ra khỏi căn phòng đầy âm khí này.

Chúc Sương và Thành Khải cũng không tốt hơn là mấy, người thì mồ hôi đầm đìa như tắm, người thì đơ hẳn cả người ra có hỏi cũng không trả lời nổi.

'Rầm'

Âm thanh đập bàn bất ngờ vang dội, các vị khách đang thưởng thức đồ ăn ở khu 1 nhà hàng cũng phải giật bắn mình mà rơi mất nĩa muỗng.

"Mấy người giỡn mặt với tôi à? Tôi gọi mấy người đến đây để đưa ý kiến hay ngồi đó câm như hến?"-Pond tức giận, giọng điệu quát tháo thật sự là đang rất nổi giận

"Lão đại, cậu bình tĩnh đi, từ từ chúng ta sẽ bàn luân"-Bá Kiên run đến mức không cầm nổi chén trà nhỏ, tưởng như nó nóng đến nổi cảm giác bản thân đang cầm cái suối nước nóng nhỏ trong tay

"Anh ở đó mà bình tĩnh, tôi không đủ khả năng"-Pond cầm chiếc bút máy trong tay chặt đến nổi bút gãy ra làm đôi, mực tràn ra khắp nơi

Lão nhị Gemini nhìn tình hình trong phòng họp mà chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Lí do có cuộc họp ngày hôm nay là bởi vì Phương Lạc đã dám động đến giới hạn của lão đại Đông Kinh.

Pond đang ăn sáng trong tòa nhà hàng bỗng nhận được tin từ đàn em rằng Tô Miên cho người đến phá việc làm ăn của Apinya, quá quắc hơn là việc Tô Miên còn có ý đồ không hay với Phuwin của hắn.

Đĩa trứng ốp la thịt nguội đang ăn dang dở bị hất đổ xuống sàn, Pond tức giận đến nổi vân máu đổ đầy mắt. Nhân viên đang làm việc ở nhà hàng được một phen kinh hãi, họ chưa bao giờ được thấy mặt nóng giận này của Pond.

Trong mắt nhân viên nhà hàng, sếp Naravit là người trầm tính ít nói nhưng lại cực kì để tâm đến nhân viên làm việc cho mình. Dù là làm ở vị trí nào thì cuối năm Pond vẫn thưởng thêm cho nhân viên một khoảng để có tiền ăn Tết ấm no.

Cũng chính vì như thế mà nhân viên đều yêu thích Pond, có những nhân viên đã làm việc lâu năm đến tuổi nghỉ hưu cũng chẳng muốn nghỉ.

Hành động của Pond hôm nay làm cho mọi người rất bất ngờ và hoảng sợ, họ biết sếp Naravit thật sự tức giận rồi.

Thế là mới có cuộc họp hội đồng cấp cao như hiện tại, mọi người đều đồng loạt thắc mắc tại sao Pond lại dở chứng họp như vậy trong khi chẳng nghe được chút thông tin nào từ bên kia nhưng khi nghe lão nhị kể rõ ràng mọi chuyện, ai nấy cũng đều phải thầm cảm thán rằng đúng là tình yêu có thể thay đổi tính cách một con người nhanh đến chóng mặt như vậy.

"Thưa lão đại, có điện thoại của anh a"-một đàn em rón rén mở cửa đi vào trên tay là chiếc điện thoại hắn đã để quên ở bên ngoài từ lúc nào

"Alo"-Pond nhận lấy chiếc điện thoại từ tay đàn em rồi phất tay bảo cậu ta ra ngoài

/Lão đại, là Kang đây!"

"Ừ tao thấy số và tên mày rồi"

Kang ở đầu dây bên kia nghe vậy thì quê đến mức á khẩu muốn tìm cái lỗ tự mình chui xuống cho xong, quên mất chuyện bản thân muốn nói, anh nhớ lại rồi cuốn quýt nói.

/ Vào vấn đề chính thôi, lão tam đang nguy cấp. Lão đại phải đến đây ngay lập tức!!/

"Chết tiệt, coi tình hình đi tao chuẩn bị đên"-hắn nghe đến như thế thì đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa cứ vậy mà đút điện thoại vào túi quần rồi đi vội cùng Gemini

______________

Tại bệnh viện, hơi thở của Joong có giấu hiệu dần yếu đi, nhịp tim đập không ổn định. Kang từ khi xong nhiệm vụ trở về đã liên tục túc trực bên giường bệnh của Joong, anh trong lòng tràn đầy lo sợ khi lão tam của mình đang thoi thóp như vậy.

Càng hoảng sợ hơn khi ánh mắt Joong nhìn anh như nói rằng "đừng nói với ai về chuyện này cả". Kang từ trước đến nay đều luôn nghe lệnh nhưng bây giờ liền trực tiếp bác bỏ, anh giao lại việc cho bác sĩ rồi tìm nơi gọi về cho Pond.

Pond gấp gáp chạy vào theo sau là Gemini đang cầm áo vest giúp anh trai. Pond lo đến mức đi quên mang cả áo vest khoác ngoài, ngó vào thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn thì thở hắt ra một hơi rồi trực tiếp ngồi xuống băng ghế.

Chuyện này chưa giải quyết xong đã đêna chuyện khác làm Pond cảm thấy mệt mỏi, hắn tự vuốt mặt giữ cho bản thân tỉnh táo, trong lúc đó Gemini cứ không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, âm thanh lộp cộp từ đế giày phát ra càng làm cho Pond và Kang căng thẳng hơn.

Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ tư nhân của băng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

"Lão tam hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi thêm mới có thể biết chính xác tình hình. Mong cậu Kang có thể đúc ép lão tam ăn đầy đủ vào, vì nhịn ăn mà cơ thể dẫn đến thiếu chất không thể phục hồi vết thương nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay"-bác sĩ trẻ dặn dò

"Ừ cảm ơn cậu. Vất vả cho cậu rồi"-Pond vỗ vai bác sĩ rồi bước vào xem tình hình của Joong

Joong bây giờ rất khác, gã nằm trên giường bệnh với chằng chịt dây nhợi trên người, băng trắng che chắn khắp người. Ống oxi liên tục hoạt động để giữ hơi thở của Joong được ổn định. So với bộ dạng đào hoa lãng tử thường ngày, bây giờ Pond không nhận ra cậu bạn thân được nữa.

Rõ ràng là vào 2 ngày trước hắn đến thăm Joong còn có thể giao tiếp cười đùa như bình thường, có điều gã chỉ có thể nằm vì chân và xương sườn trái bị gãy.

Bước đến gần cửa sổ, hắn kéo rèm lại một cách mạnh bạo. Từ lúc hắn trên đường đến đây đã cảm thấy có ai đó theo dõi mình.

Quả thật khi hắn kéo rèm đã tranh thủ nhìn thấy được kẻ bám đuôi đó, chỉ là tên đó trùm mũ đen và còn đeo khẩu trang nên hắn không thể nhận diễn rõ là ai.

Thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn thế này nữa...



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro