1. lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện xưng: Pond-anh, Phuwin-cậu . Mấy bồ đừng để bị nhầm nha
___________________________________

Hôm nay là ngày cuối tuần, Phuwin đang đi dạo trên con đường quen thuộc mà cậu đi hằng ngày.

- Bangkok trời đêm thật đẹp!

Cậu thầm khen trong lòng. Ánh đèn trên những tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe cộ chói lóa gợi nên nhịp sống vội vã nhưng chẳng ai chê trách. Đó là lí do cậu rất thích vừa đi bộ vừa ngắm phố. Vì cậu cảm thấy những mệt mỏi và phiền muộn hằng ngày đều tan biến trong trời đêm.

Đi đến cuối con đường nơi góc phố, cậu định quay lại nhưng vô tình nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ, thường xuyên đi ngang qua đây nhưng cậu không để ý mấy, đến bây giờ mới biết ở đây có một tiệm bánh. Mấy ngày nay cậu chưa ăn món bánh dâu tây yêu thích của mình nên quyết định vô ăn thử.

Bước vào tiệm bánh, nhìn sơ qua sẽ biết chủ tiệm thích phong cách giản dị và đơn sơ. Màu chủ đạo của tiệm bánh là màu trắng, cậu cảm thấy khá thích nơi này vì nó đúng gu cậu, chill.

Khách nơi đây khá đông, thấy bàn còn trống cậu liền ngồi vào, nếu chậm chắc không còn chỗ để ngồi luôn quá.

- Cho hỏi cậu muốn dùng gì?

Người kia vừa nói xong cũng là lúc cậu ngước mặt lên nhìn. Vóc dáng cao to, mái tóc nâu, sóng mũi cao với nụ cười tỏa nắng khiến người khác nhìn vào đều phải cảm thán chiếc nhan sắc này. Thấy cậu nhìn mình chăm chú nhưng không trả lời, anh hỏi lại:

- Xin hỏi cậu muốn dùng gì?

- À...à cho tôi một phần bánh dâu tây.

Nói xong, người kia đi vào trong. Cậu giật mình nên trả lời lắp bắp, chợt nhận ra nãy giờ là mình nhìn người ta. Mặt Phuwin đỏ như trái cà chua chín.

Cậu quay lại nhìn anh chàng kia, hình như là anh đã mê hoặc Phuwin luôn rồi, bé cứ nhìn người ta mãi. Anh quay qua nhìn cậu, Phuwin liền quay mặt 180° qua nơi khác. Cứ như thế Phuwin ngại chết mất lấy gì để ăn bánh nữa.

- Bánh của cậu đây.

Anh đặt dĩa bánh xuống, cậu mới hoàn hồn trở lại.

- C..cảm ơn anh.

Anh bất giác cười.

- Anh cười gì vậy?

Phuwin thắc mắc hỏi. Bộ mặt cậu dính gì hay sao mà nhìn người ta rồi cười, cha nội này kì cục ghê.

- Vì cậu dễ thương đó!

Nói xong anh quay người đi, để cậu đơ một cục ngay đó luôn. Hồi nãy người ta đã ngại lắm rồi bây giờ anh nói vậy làm tym cậu sắp rơi ra ngoài mất.

Bây giờ cậu mới để ý toàn bộ khách trong tiệm đều là nữ. Chỉ có mỗi cậu là khách nam thôi quá.

- Chắc đa số là đến để ngắm anh chủ tiệm kia rồi.

Cậu thầm nghĩ trong đầu, tự nhiên trong người cậu lại có cảm giác khó chịu một chút vì mấy người đó cứ nhìn anh mãi.
Bé biết ghen rùi đó nha, cruch của người ta mà lại.

Ăn thử một miếng bánh, cậu bất ngờ vì nó quá ngon, ngon hơn những chiếc bánh dâu tây cậu từng ăn trước đây.

- Úi ngon dữ vậy!

Một tiệm bánh ngon như vậy tại sao đó giờ cậu không hề biết, nếu biết thì ngày nào cậu cũng qua tiệm ăn hết món bánh trong đây luôn.
Không biết là vì bánh ngon hay là vì anh chủ tiệm ngon nữa ó bé.

- Cho em xin line của anh được không?

Cô gái bàn kế bên xin line của anh. Cậu nghe xong đợi chờ anh trả lời thế nào.

- Tôi không chơi line.

Nghe hết câu cậu mới yên lòng. Không hổ danh là cruch của bé, muốn xin line hông có dễ đâu nha.

Ăn bánh xong cậu trở về nhà, trên đường đi cứ nghĩ lại câu nói anh khen cậu dễ thương mà cười mãi.

- Hồi nãy mình quên không hỏi tên của anh ấy.

Cậu cảm thấy hối hận quá, đi cruch người ta mà đến tên cậu còn không biết.

___________________________________

Truyệt đầu tay nên có gì sai xót mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc truyện của tui <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro