Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà cậu đến nhà hàng chỉ mất 15 phút nhưng cậu cố tình đi sớm hơn 45 phút để chuẩn bị. Cậu vừa bước vào nhà hàng liền chọn cái bàn có view hướng ra bờ sông có những chiếc du thuyền người ta đang mở tiệc trên đó. Cậu vừa ngồi xuống thì phục vụ cũng đi lại

"Cho em hỏi anh đi một mình hay với bạn vậy ạ"

"Dạ em đi với bạn mà bạn em chưa tới"

"Vậy anh gọi món luôn hay đợi bạn tới"

"Dạ để em gọi luôn cho ạ cho em mượn menu"

"Đây em gửi"

Cậu ngồi đó vừa chọn của suy nghĩ nên lựa gì cho anh. sau khoảng 5p chọn tới chọn lui thì cậu chọn hết những món mà anh thích ăn nhất sau đó cậu vẫn không quên kêu chị nhân viên đặt dùm cậu trái bánh kem

khoảng 20p sau thì đồ ăn cũng đem lên đầy đủ chỉ còn đợi người đến nữa thôi

bây giờ đã 7 giờ mà cậu vẫn chưa thấy anh đến, cậu thầm nghĩ chắc có thể là do anh kẹt xe nên đến hơi trễ một xíu

30p nữa trôi qua nhưng anh vẫn chưa đến

1 tiếng đã trôi qua đồ ăn đã nguội lạnh hết rồi bánh kem cũng muốn chảy mà cậu vẫn chưa thấy anh đến cậu liền lấy điện thoại ra điện cho anh nhưng cho dù nhắn tin hay điện thoại anh cũng không bắt máy của cậu.

Cậu vẫn kiên trì ngồi đợi tiếp lại thêm 30 phút nữa rồi lại thêm 1 tiếng nửa trôi qua cậu đợi anh đến nổi ngủ gục luôn cho đến khi nhân viên đến gọi cậu dậy cậu giật mình ban đầu cậu cứ tưởng là Pond đã đến cậu vui vẻ ngược lên thì lại thất vọng vì đó không phải Pond mà cậu đang mong chờ mà là chị nhân viên lúc nảy

Chị nhân viên thấy cậu đã tỉnh thì liền nói:

"Xin lỗi anh ạ nhưng bây giờ đã đến giờ đóng cửa của nhà hàng rồi ạ"

"Cậu nghe vậy thì mở điện thoại lên coi bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi"

Cậu ngước lên cười với chị nhân viên và nói

"Cho em xin lỗi ạ làm phiền bọn chị rồi ạ"

"Không có gì đâu ạ"

Cậu gật đầu dạ rồi đi ra quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong câu vẫn chưa chịu về vẫn quyết định đứng trước của nhà hàng đợi anh thêm một chút nữa

Cậu mở điện thoại lên kiểm tra vẫn chưa thấy anh điện thoại lại hay trả lời tin nhắn của cậu

Vẫn cứ như thế cậu đi tới đi lui trước cửa nhà hàng lâu lâu lại mở điện thoại lên kiểm tra thời gian cứ như vậy mà trôi qua

Bây giờ đã là 11 giờ mà cậu vẫn chưa thấy anh đến nên cậu quyết định đi về vậy là lần này anh cho cậu leo cây nữa rồi đang một mình trên đường lũi thủi đi về thì cậu bắt gặp anh đang ôm eo 1 cô gái khác không phải là Emmy đi vào quán bar cậu thấy vậy cái liền chạy đến trước mặt anh

Cô gái kia thấy cậu chạy đến trước mặt thì giật mình hỏi

"cậu là ai sao lại cản đường hai người bọn tôi"

Pond: "Đó là đàn em khóa dưới của anh" nói rồi anh quay qua hỏi cậu

"Cậu đến đây làm gì lại còn đứng ở đó canr đường tôi nữa cậu bị ngáo à"

"Tại sao anh lại thất hẹn với em tại sao anh lại không đến hả"

"Hẹn gì đến đâu bộ tôi và cậu có hẹn à" anh hỏi cậu với vẻ mặt bất ngờ

Cậu nghe đến đây thì vô cùng thất vọng mà quát

" Hồi sáng này em hẹn anh ở nhà hàng Bangkok anh nói anh sẽ tới mà sau anh lại không tới mà bắt tôi đợi cả mấy tiếng rồi bây giờ anh lại ở đây HẢ"

"À cậu nhắc tôi mới nhớ luôn đấy lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi với lại cậu không thấy tôi đến thì về đi ai ép cậu phải đứng ở đó đợi tôi rồi bây giờ đến đây trách móc tôi hả"

Cậu không nói gì chỉ lặng lẻ rơi nước mắt

Anh: "Sao cậu không trả lời tôi mà nín thinh vậy hả mắc gì cậu khóc tôi làm gì cậu à"

Anh: "Mà nè làm gì mà cậu cứ đeo bám tôi quài vậy hả bộ hai năm quacậu không thấy phiền hả cậu không phiền nhưng mà tôi cảm thấy cậu rất phiền cậu làm phiền đến cuộc sống của tôi nhiều lắm cậu biết không tôi đã nói rất nhiều lần rồi là tôi không có thích cậu tôi là con trai chứ không phải thứ bệnh hoạng dơ dáy như cậu cậu nghe rõ chưa bộ lỗ tai cậu có vấn đề à"

Anh:" Đây là lần cuối tao nói với mày nữa là tao không có thích mày và mày cút mẹ mày đi đừng có đến làm phiền cuộc sống của tao nữa nghe chưa thằng bê đê bệnh hoạng"

Cô gái đứng bên cạnh anh nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "thôi anh bớt giận đi tối nay em sẽ hầu hạ anh chiều chuộng anh anh muốn làm em bao nhiêu cũng được" vừa nói tay cô ta vừa vuốt ve bụng của anh nói xong thì cô ta ngước lên nhìn cậu và nói tiếp

"Còn mày nữa bộ mày không nghe anh ấy nói à mà cứ đứng mãi ra đó thế thứ bệnh hoạng đàn ông con trai mà lại đi thích con trai sao mày không lấy vợ cho ba mẹ mày vui đi mày biết mày thích con trai ba mẹ mày buồn lắm không hả"

Cậu vẫn không nói gì nước mắt thì cẫn cứ liên tục rơi thì ra công sức cậu theo đuổi anh bây lâu nay đều đỗ sông đỗ biển không nhận lại được gì mà còn bị chính người mình yêu thương kì thị mình còn nỗi đâu nào hơn nữa

Cậu quay lưng bỏ đi mặc kệ hai người đó ôm ấp âu yếm nhau bước vào quán bar cậu vừa đi vừa khóc ông trời lại còn đỗ mưa như khóc thay số phận cho cậu

Cậu cứ đi trong mưa cuối cùng thù cũng đến nhà vừa mở cửa nhà ra cậu liền ngất xỉu

—————
•ntzhuu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro