Chap 7: Hình Trình Theo Đuổi Lại Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của lũ bạn thì hắn đã biết em bé của hắn thường trốn hắn ra cổng sau để đi về nên hôm nay hắn quyết định chặn đường em ở cổng sau.

Giờ ra về, khi chuông vừa vang lên thì cậu cũng như thường lệ mà dọn sách vở vào cặp và chuồng ra cổng sau để ra về. Nhưng hôm nay lại không may cho cậu, cậu không hề biết hắn đã đợi cậu ở cổng sau từ sớm cứ như vậy cậu thản nhiên đi về, vừa ra khỏi cổng cậu như chết đứng vì gặp hắn đang khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe hơi nhìn cậu

Thấy hắn đứng đó cậu lấy cặp che mặt mình và chuồng đi bằng hướng khác nhưng xui thay hắn lại nhanh hơn cậu một bước. Hắn chạy lại nắm chặt tay cậu không cho cậu chuồng đi và lên tiếng

"Cậu định trốn đi đâu, tại sao lại tránh mặt tôi"

"Gì chứ, ai tránh mặt anh" cậu gắt gao trả lời

"Không tránh mặt tôi vậy sao 2 tháng nay tôi tìm cậu không thấy đã vậy ra về còn lén đi cổng sau" vừa nói anh vừa áp sát mặt mình vào mặt cậu

Cậu cứng họng, thấy anh càng ngày càng áp sát mặt vào mình thiếu điều 1 vài milimet nữa thôi là môi của anh và cậu chạm vào nhau rồi. Hoảng hồn cậu liền lùi lại một bước về sau.

Lúc này anh vừa nhìn cậu vừa nghĩ trong đầu "một em bé đáng yêu như này tại sau lúc cậu theo đuổi hắn, hắn lại nhìn không ra chứ bây giờ mất đi rồi mới thấy tiếc"

Thấy anh cứ nhìn mình hoài còn tay thì cứ cầm chặt cứng cậu liền nói

"Anh nhìn gì nhìn quài vậy buông tay ra cho tôi đi được chưa"

"Anh nhìn em chứ nhìn cái gì"

"Mắc gì nhìn tôi"

"Tại em vừa dễ thương vừa xinh đẹp"

"Điên khùng buông tôi ra"

"Anh không buông"

"Bộ anh tính bắt tôi đứng ở đây hoài không cho tôi về với ba mẹ tôi hả"

"Để anh đưa em về nha"

"Tôi tự về được làm ơn buông tay tôi ra giùm đỏ hết rồi này"

Anh nhìn xuống thấy tay cậu đỏ hết rồi cảm thấy mình nắm hơi chặt anh nhè nhàng buông lỏng ra nhưng vẫn còn cầm tay cậu

"A! Anh xin lỗi anh nắm hơi chặt. Nhưng mà em hãy cho anh đưa em về đi mà nha nha nhaaa"

"Sao anh nhây quá vậy"

"Không nhây, không mặt dày thì làm sao theo đuổi được em"

"Th.. theo... theo đuổi ca.. cái gì chứ" cậu nghe vậy thì ngại ngùng trả lời

"Thì theo đuổi em chứ còn gì nữa"

"Sao lúc trước anh nói anh không thích tôi anh còn kì thị rồi chửi tôi nữa bây giờ lại quay qua nói là muốn theo đuổi tôi là sao"

"Anh cũng không biết phải giải thích em làm sao nhưng trong 2 tháng qua không được gặp em anh cảm thấy thiếu đi một cái gì đó ban đầu anh cũng không rõ nhưng từ từ anh nhận ra là anh thiếu em, cảm thấy nhớ em, muốn em ở bên cạnh anh, muốn được ăn đồ ăn em nấu, muốn đi chơi cùng em, muốn được nghe em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, muốn bảo vệ em, không muốn em buồn. Lúc đó anh đã biết là anh đã yêu em mất rồi mà anh lại chợt nhận ra là em không còn bên cạnh anh nữa, anh nghe tụi thằng Joong nói là em không còn yêu anh nữa lúc đó anh buồn lắm nhưng anh quyết định sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa nên là anh xin em hãy cho anh một cơ hội lần nữa cho anh theo đuổi em cho anh yêu em lần nữa nhe" anh nói một hơi thật là dài

Cậu nghe anh nói xong thì chỉ im lặng không biết nên nói gì cho đúng. Người mình từng theo đuổi bây giờ tự nhiên người ta lại quay qua theo đuổi mình

Thấy cậu cứ im lặng anh nói tiếp

"Em không cần trả lời liền bây giờ cứ từ từ suy nghĩ không cần vội, anh chỉ xin em một điều là hãy cho anh theo đuổi lại em và đừng từ chối anh là được rồi" anh nói với chất giọng vô cùng chiều mến

Cậu ngước lên nhìn anh nhìn vẻ mặt ôn nhu và chiều mến của anh lại càng không biết nói gì chỉ im lặng và gật đầu

Anh thấy cậu gật đầu liền vui mừng nhảy cẩn lên. cậu nhìn anh cười và lắc đầu anh như một đứa con nít 5 tuổi được ba mẹ mua đồ chơi cho vậy.

"Giờ cũng trễ rồi anh chở em về nhà nha" anh nói

"Biết đường về nhà tôi không mà đòi chở tôi về nhà"

"Biết chứ nhà vợ tương lai mình mà sao không biết được"

"Sao anh biết được" cậu ngạc nhiên hỏi

"Với lại cái gì mà vợ tương lai anh khùng hả tôi đã đồng ý lấy anh đâu mà vợ"

"Chuyện tại sau anh biết được nhà thì em không cần quan tâm đâu, còn vợ tương lai thì anh kêu trước cho quen miệng thôi mà trước sau gì em không phải lấy anh đâu đúng hongg bé iu của anh" anh vừa nói vừa chọc cậu

"Anh điên quá, tự luyến vừa thôi theo đuổi tôi còn chưa xong ở đó mà trước sau gì tôi cũng là vợ anh, sau anh không nghĩ tôi sẽ làm chồng anh"

"Dĩ nhiên em sẽ là vợ anh rồi, em nghĩ tướng như em mà làm chồng anh được hả em chỉ có nước nằm dưới thôi vợ iu àa" mà khoan hắn thấy có gì đó cấn cấn

"Mà khoan em nói như vậy ý của em là em cho anh cơ hội theo đuổi em rồi đúng không"

"Để coi thái độ anh như nào đã" nói xong cậu bỏ đi

Anh đứng đó nhìn cậu mà cười trong sung sướng . Cậu thấy anh cứ đứng yên đó quài thì nói lớn lên

"Bộ anh tính đứng đó quài không đưa tôi về sao lúc nảy đòi đưa tôi về mà"

" anh nghe rồi vợ iu ơi đợi anh ra liền" anh nghe cậu nói xong thì liền chạy theo sau đích cậu

———————

Bữa giờ hong ra chap mới nay ra viết một chương dài 1100 từ bù cho mấy bà á 🥲🥲
Mấy bà đọc xong cho tui xin ý kiến nhaaa
•ntzhuu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro