Chú bé bán bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đài truyền hình Gấu Nai đưa tin về một cậu bé giàu vượt khó, bán bơ người crush mình để phủ nhận sự rung động của mình cho anh ấy . Cậu bé ấy tên là Phuwin Tangsakyuen, vì ngoại hình có phần hơn người nên cậu được anh Pond Naravit Lertratkosum crush. Thay vì được đắm chìm trong hạnh phúc vì có người yêu thương và chiều chuộng, cậu lại cảm thấy anh ấy rất phiền vì trêu chọc cậu. Nhưng hình như có một điều gì đó khác lạ so với lúc ban đầu, cậu dần dần không cảm thấy phiền mà lại có sự ngượng ngùng cùng mong đợi.
Như hôm qua anh ta hôn cậu lại còn nói như thế làm cậu ngượng đỏ cả mặt. Cậu biết hình như trong cậu không còn bài trừ cũng như đã có một phần rung động với con người phiền phức đó.
Tình cảm trong cậu còn rất mơ hồ với lại người ấy lại là con trai của bạn thân của 2 baba nên cậu cũng không muốn làm gì quá đáng với anh ta (quá đáng ở đây là không muốn làm anh ấy buồn á). Nên trước tiên cậu nghĩ nên giữ khoảng cách với anh ta, đừng nên phát sinh mối quan hệ yêu đương khi chưa có gì gọi là chắc chắn trong cậu.

Phuwin pov

Hôm nay, mới sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà. Một phần vì có việc gấp, một phần vì tôi muốn né tránh anh ta. Bình thường tôi là một người luôn khiến người khác đợi chờ, hôm nay chính tôi lại là người đến sớm nhất để chờ đợi người khác. Mọi người đến đủ cả rồi, ai ai cũng nhìn tôi với vẻ bất ngờ nhưng cũng không ai hỏi tôi điều gì chỉ riêng Neo cái tính ghẹo gan không bỏ:
_"Chời, nay mọi người xem dự báo thời tiết chưa? Nay bão lớn lắm á, sấm chớp đùng đùng luôn, 5555555". Nói rồi nó còn đứng cười ha hả như hâm vậy
_" Bạn yêu đừng có đá xéo như thế, nói thẳng tên mình nè. Mà khoan để mình đi mua thuốc cho bạn uống trước đã, bệnh nặng lắm rồi đó :)))"
_"Thôi khỏi đi nhưng nay bộ bão thiệt hả? Sao mà nay bạn đến sớm vậy, không ở nhà với người yêu hả?"
_"Người yêu cái giề? Tui với anh ta chỉ có một chút quan hệ nhỏ hoyyy :)))"
_

" Thiệt đúng không? Cái anh cmt bữa đó không phải là bồ Phuwin đúng không?". Patrick nãy giờ luôn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi nhưng hỏi thôi có cần la lớn vậy không. Con tim tôi yếu đuối lắm T_T
Không để bạn ấy đợi lâu, tôi nhẹ nhàng gật đầu thể hiện sự đồng ý. Nét mặt bạn ấy vui lên hẳn, nhìn cứ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.
Hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau cùng làm project của môn tiếng Anh. Vì cả đám đều được tiếp xúc với tiếng anh từ rất sớm nên chúng tôi làm xong rất nhanh, có một số bạn đã ra về trước vì còn có việc bận. Nhưng còn rất sớm nên tôi chẳng muốn về đâu, sợ gặp mặt anh ta đó. Cũng may còn Patrick và Neo ở lại cùng tôi. Bộ ba chúng tôi cùng nhau đi ăn, vào khu vui chơi để phá đảo tất cả. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tan, tầm 6h chúng tôi chia tay rồi tách nhau ra về.
Tôi cố ý đi chậm nhất có thể để kéo dài thời gian đến nhà. Nếu về trễ thì có thể sẽ có 2 baba ở nhà giúp tôi đỡ phải ở riêng với anh ta. Nhưng không, đời không như là mơ. Hôm nay, 2 baba đã ra ngoài hẹn hò cùng nhau mất rồi 🥲
Ở nhà, bây giờ chỉ còn có tôi và anh ta. Mới bước vào nhà, anh ta bỗng đột ngột chạy lại ôm lấy tôi nũng nịu..
_"Bé mật ong, sao lại bỏ anh ở nhà một mình. Anh sợ lắm..." vừa nói anh ta lại còn dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ của tôi. Tôi cảm thấy buồn cười vô cùng, rõ ràng anh ta lớn hơn tôi cả về tuổi lẫn ngoại hình nhưng sao anh ta lại hay thích làm nũng như thế...
_"Anh cũng biết sợ nữa hả?" Tôi nói với giọng điệu đầy trêu chọc
_"Đúng đúng, anh sợ..... sợ.... sợ mất em á *nháy mắt*".
Phuwin kiểu: :))))) uổng công nghiêm túc quan tâm
Đang định bước lên phòng thì anh ta nắm tay tôi kéo mạnh về phía sau, làm tôi quay một vòng rồi rơi trọn vào vòng tay của anh ta...
Anh cao hơn tôi gần một cái đầu nên vì thế khi rơi vào vòng tay của anh, cằm của anh cứ cọ cọ vào tóc tôi. Giọng của anh vang lên nơi đỉnh đầu, nghe thật khác lạ làm sao, giọng cứ nhẹ nhàng trầm ấm, thật ra thì trước giờ tôi luôn thích giọng của anh lắm. Nếu anh không ghẹo gan tôi thì có lẽ 2 chúng tôi sẽ có thể trở nên thân thiết lắm.
_" Phuwin sao nay em lại đi đâu sớm thế mà lại còn lâu về nữa. Em có biết hôm nay anh lo lắng và nhớ em đến nhường nào không. Em đi như thế đã ăn gì hay chưa, có muốn đi ăn cùng anh không, em muốn đi ăn gì nào, em chọn đi cho em chọn tất á. À mà quên mất nay em có đi chơi với cái thằng bé Patrick gì đó cmt bài em hôm bữa không? Phuwin trả lời anh một cái đi mà"
_"Anh là rapper ha, hỏi nhiều thế ai trả lời cho hết =)))" vừa nói tôi vừa gắng sức rời khỏi vòng tay của anh nhưng sức anh quá lớn tôi đành phải để mặc anh làm những gì anh muốn 😿
_"Vậy thôi anh chỉ hỏi một câu thôi nha. Em ăn gì chưa, có muốn đi ăn Shabu cùng anh không?"
_"Shabu?" Nghe đến 2 từ Shabu, mắt tôi sáng rực lên. Nếu như Pond đam mê Spider man thì tôi chính là kẻ nghiện Shabu chính hiệu đó...
_"Đúng rồi, Shabu. Em muốn đi cùng anh không?"
_"Đi đi đi liền. Nhanh nhanh lên đi, em đói lắm luôn rồi. Muốn đi ăn shabu shabu shabu"
Thật ra đã lâu rồi tôi mới được đi ăn Shabu đó vì tôi rủ mn nhưng chả ai muốn đi ăn cùng tôi cả. Mọi người từ chối đi với đủ loại lý do khác nhau nên dần dần tôi cũng chẳng rủ ai đi ăn Shabu cùng cả. Nên hôm nay nghe đến 2 từ "Shabu" tôi háo hức lắm
_"Được rồi, em ra xe đợi anh đi" anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, anh buông lỏng đôi tay để tôi dời ra. Tôi háo hức lắm nên chạy thẳng một mạch ra ngoài, ngồi đợi trong xe như anh đã nói...

Thế là công cuộc bán bơ của bé Phuwin đã thất bại. Chỉ với một câu nói "Em có muốn đi ăn Shabu cùng anh không?" Pond Naravit đã đánh thắng được trái tim sắt đá trái ngược đôi má mềm của Phuwintang. Nghị lực của Phuwin chỉ to bằng một chầu Shabu thôi nha =)))

Về họ và tên, mình không biết nên đổi thế nào cho hợp lý nên cứ để tên thật vậy. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình ạ. Ngày mai, mình cũng khá bận nên truyện sẽ có thể không cập nhật chap mới được. Mong mn thông cảm ạ ❤
Tặng mn bài hát để cảm ơn cũng như xin lỗi nha

https://www.youtube.com/watch?v=86tLHSIrtXU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro