1-Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đang ngủ thì đột nhiên có tiếng nhạc chuông kêu lên, tôi mơ màng với lấy điện thoại đặt cạnh giường, vừa bấm nút nghe máy, giọng nói của Dunk hét lên làm tôi giật mình.

  "Phuwin!! Giờ nào rồi mày còn chưa đến trường nữa, đại hội thể thao sắp bắt đầu rồi."

"Đại hội gì?"- Tôi hỏi Dunk với giọng ngái ngủ.

"Đại hội thể thao trường mình tổ chức chung với trường ở thành phố bên cạnh đó, mày nhanh lên, 9 giờ là phải có mặt đấy!"

  "Trời ơii!! Đã 8 giờ rồi, sao mà kịp!!?"

  Tôi nhảy khỏi giường rồi vội vã vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bắt xe đến trường.
 
  "May quá vẫn kịp."- Tôi nhìn đồng hồ trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm.

  "Phuwinnn, lại đây."- Vừa đến cổng trường tôi đã nghe thấy tiếng của Dunk gọi mình, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi đã thấy cậu ấy với chiều cao 1m85 nổi bật giữa đám đông. Tôi vội chạy đến chỗ của cậu ấy.

  "Mày đến muộn đấy, tao chờ mày nãy giờ, này ăn sáng đi."- Dunk vừa nói vừa đưa cho tôi cái bánh mì, chúng tôi vẫn luôn mua đồ ăn sáng cho nhau như thế.

  "Ờ, mà năm nay trường mình tổ chức đại hội chung với trường người yêu mày đúng không?"- Tôi cắn một miếng bánh rồi hỏi Dunk.

  "Đúng rồi, mà nãy giờ tao nhắn tin cho ổng mà không thấy trả lời."- Dunk cầm điện thoại lên kiểm tra.

  Đột nhiên từ đâu một bóng người cao cao chạy tới ôm chầm lấy Dunk.

  "Trời ơi anh nhớ bé quá trời."- Joong ôm Dunk nũng nịu.

  "Anh làm cái trò gì vậy, đang chỗ đông người màa!"- Dunk đỏ tai nhìn Joong.

  Tôi như muốn ói hết cái bánh mì vừa nuốt vào bụng, hai người đó nghĩ sao lại phát cơm chó ngay trước mặt người độc thân như tôi chứ.

  "À mà nay Pond có đi chung với anh không?"- Dunk quay sang hỏi Joong vẫn đang ôm chặt cậu ấy.

  "Có chứ, mà nó đang có việc bận nên chắc sẽ đến khá muộn."- Joong đáp lời.

  Pond? Hình như Dunk từng nhắc đến, đó là bạn của Joong, tôi cũng khá tod mò không biết người này trông như thế nào.

  "Xin hân hạnh được đón tiếp trường THPT B đến tham gia tổ chức hội thao với trường THPT A chúng tôi, sau đây……".

  "Ê hình như môn bóng rổ của mày thi đấu đầu tiên đúng không,mau đi chuẩn bị đi."- Dunk nhắc tôi.

  "Ờ ha!"- Nói xong tôi liền chạy đến phòng thay đồ của CLB bóng rổ, đúng lúc rẽ sang phải thì tôi va trúng một người nào đó. Do tôi đang chạy nhanh nên bị mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất.

  "Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tôi đang vội nên không để ý, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"- Chàng trai kia lên tiếng rồi đỡ tôi đứng dậy.

  Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa về phía tôi, cố gắng đứng dậy nhưng đột nhiên có cảm giác đau nhói ở đầu gối. Tôi nhìn xuống thì thấy đầu gối mình có một vết xước nhìn khá nghiêm trọng.

  "Cậu bị thương rồi, chắc là không đi nổi đâu, để tôi cõng cậu đến phòng y tế."- Chàng trai kia nhìn vết thương của tôi rồi nói.

  Tôi vốn muốn từ chối vì sợ cậu ấy thấy phiền, nhưng không còn cách nào khác nên đành leo lên lưng để cậu ấy cõng.

  Cậu ấy có một bờ vai rộng, không hiểu sao khi được cậu ấy cõng tôi lại thấy an toàn đến thế. Vừa đi vừa nói chuyện, hóa ra cậu ấy học trên tôi một khối, ở trường THPT B.

  Đến phòng y tế, cô y tá sơ cứu và băng bó vết thương cho tôi, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng loa thông báo.

  "Đầu tiên sẽ là cuộc thi đấu giữa 2 CLB bóng rổ của trường A và trường B"

  Tôi giật mình nhớ ra mình phải thi đấu, tôi bước chân xuống giường bệnh, vết thương chịu lực từ cơ thể tôi mà đau nhói. Tôi vì đau quá mà ngã khụy xuống.

  Cậu trai kia đang nói chuyện với cô y tá về vết thương của tôi thì nghe thấy tiếng động nên quay lại. Thấy tôi bị ngã, cậu ấy liền đỡ tôi ngồi lên giường bệnh

  "Cậu muốn lấy gì thì để tôi lấy cho, giờ cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi."

  "Nhưng tôi còn phải thi đấu bóng rổ nữa."

  "Không sao đâu, để tôi thế chỗ cậu là được." - Cậu ấy trả lời một cách thản nhiên.

  Trong đầu tôi nghĩ tên này bị điên thật rồi, ai lại đi thi đấu giúp đối thủ của mình chứ.

  Mặc kệ tôi nói có thể đi được, cậu ấy vẫn kiên quyết bắt tôi ngồi nghỉ ngơi rồi cởi chiếc áo phông ra đổi áo với tôi. Tôi cũng đành nghe theo cậu ấy rồi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình vào.
 
  Trong lúc ngồi ở phòng y tế, tôi thấy Dunk xuất hiện.

  "Phuwinnn, sao mày lại ở đây? Chân bị sao kia? Mà mày đang mặc áo của ai đây?"- Dunk vừa hỏi vừa xoa xoa vào vết thương của tôi.

  "À hồi nãy tao va trúng người khác, người ta đưa tao đến phòng y tế rồi đi thi đấu giúp tao luôn."- Tôi bình tĩnh kể lại cho Dunk.

  "Mày nhờ đúng người rồi đó, bàn thắng đang nghiêng về phía trường mình."- Dunk nói với tôi.

  Tôi khá bất ngờ vì trường tôi rất ít khi thắng được trường B.

  "Mà mày ngồi đây nha, tao ra đưa nước cho Joong rồi đưa mày về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro