One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dệt lên một giấc mộng
Để rồi lúc tỉnh
Mới biết một thoáng qua chỉ là phù du

°
°
°

Mưa rơi li ti phía bên ngoài cửa sổ,người qua kẻ lại hối hả tìm chỗ để trú mưa,quán cafe nhỏ cũng dần dần thấm đượm vị bùn đất, của những người vào kiếm tìm sự ấm áp từ những tách cafe nóng.

Mưa ngày một lớn,người vào quán ngày một đông,tiếng nói chuyện,tiếng cười đùa pha thêm tiếng bước chân,quán nhỏ vắng khách cũng chỉ vì cơn mưa mà ồn ã hơn rất nhiều. Cầm tách cafe nóng trên tay Pond nhìn về phía cửa sổ,nhìn người người chạy qua chạy lại giữa dòng mưa hối hả.

Nhìn những giọt mưa li ti anh lại hoài niệm về một con phố cũ,nơi có 2 con người ngày ngày nắm tay nhau dìu dắt nhau qua chuỗi ngày gian khổ.

Khi ấy mọi thứ chả phồn hoa như này,xập xệ cũ kĩ là những từ hình dung về con ngõ nhỏ nơi anh và cậu sinh sống,một nơi có thể nói là không một ai muốn ở,nhưng với anh nơi này lại chứa nhiều kỉ niệm về một chuyện tình đẹp đẽ của cậu và anh.

Nơi mà cả 2 cùng nhau ước hẹn rằng sẽ nắm tay đi đến cuối đời,cùng nhau mở 1 quán cafe,cùng nhau nắm tay dạo phố,đi ăn,sống những ngày vô tư lự. Đến giờ đây mọi thứ đều hoàn thành,khu phố ngày một tấp nập hơn,mọi thứ đều phát triển,tiệm cafe ước hẹn của đôi ta đã có.

Nhưng mọi thứ hoàn thành em lại chẳng ở đây,em bỏ đi vào một ngày nắng đẹp trời,em bảo rằng nơi đây không giúp em phát triển sự nghiệp,em đi đến nơi xa lạ một thành phố ồn ã náo nhiệt hơn,nơi em có thể trao dồi kĩ năng của mình,nơi có thể giúp em làm giàu,em đến đó với bao khát vọng và rồi em quyết định ở lại,bỏ lại anh,bỏ lại khu xóm nhỏ này,những kỉ niệm và lời hẹn ước em cũng quên sạch.

Em đi anh ở lại,ở lại mà làm những điều chúng ta từng nói để rồi mọi thứ hoàn thiện thì cũng đã 5 năm,từ một cậu chàng 18t anh đợi em đến năm 23t,đợi chờ ngày em quay về,về đây cùng nhau kinh doanh cafe,làm cho con hẻm nhỏ này tấp nập hơn khi trước. Nhưng thêm một cái 5 năm nữa anh liền hiểu rằng cậu chắc gì còn nhớ đến hẹn ước kia nữa chứ,mọi thứ cũng chỉ là thuở thiếu thời non trẻ của cả 2 mà thôi,chỉ anh là mơ mộng về cái kết của câu chuyện này,để rồi nếm phải quả đắng từ nó.

Tách cafe đem theo hồi ức cũ cũng nguội dần,khách trong quán cũng ngày một thưa,anh đứng dậy lặng lẽ đi vào bên trong quán,bóng lưng của người con trai 18 chẳng còn giờ đây mái tóc đã điểm vài sợi bạc kia đã nói lên tất thảy.

Giấc mộng thiếu thời vẫn mãi là giấc mộng thiếu thời chẳng thể nào thành thật được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro