Chương 2. Được thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu xỉu được chừng 30phut thì cậu cũng tỉnh , hắn ra lệnh cho người hầu đưa cậu ra ngoài , khi người hầu vào thấy cậu như thế người hầu rất xót cho cậu , sau khi đưa cậu ra họ cho cậu ăn uống nghỉ ngơi lúc này trời đã tối hẳn

"Người hầu"

"Phu nhân cần gì ạ"

"Cho em hỏi , P'Pond đâu rồi ạ"

"D..dạ"

Họ không muốn nói cho cậu biết vì sợ cậu đau lòng hiện tại hắn đang ở bar

"Chị sao vậy ạ , chị cứ nói đi"

"D..dạ cậu chủ hiện tại đang ở bar ạ"

" *Haizz giờ này anh ấy còn ở Bar sao ?*"

"Vâng ạ , vậy em lên phòng trước "

" Dạ phu nhân đi cẩn thận "

Trên phòng cậu

" Ba mẹ ơi , con nhớ ba mẹ nhiều lắm "

Cậu ngồi trong góc phòng đó khóc 1 mình , khi cậu khóc cậu nhớ những ngày lúc nhỏ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình , nhưng bây giờ sao cậu lại tàn tạ thế này

Cậu khóc thì cũng đã ngủ từ lúc nào không biết

23 giờ 34 phút

Hắn bước về với tình trạng say mềm , bên cạnh đó là 1 cô gái theo hắn , hắn bước đi loạng choạng , hắn vào nhầm phòng của cậu , 1 cậu bé nhỏ đang ngủ ngồi trong góc phòng , hắn đây rồi nên không biết gì cả hắn cũng không biết đây là phòng cậu , hắn và ả ta vào phòng cậu vì lúc này phòng quá tối nên ả và hắn đều không thấy cậu , sau đó 2 người ân ái với nhau , 1 lát sau vì nghe thấy tiếng lạ nên chợt tỉnh giấc , khi mở mắt ra  , đập vào mắt cậu là 2 con người đang ân ái với nhau , mà họ còn không thấy cậu , nhìn thấy cảnh tượng này cậu rất đau lòng không nói lên lời , khi họ không để ý , cậu liền bước nhẹ nhàng ra ngoài , nước mắt cậu đã chảy dài trên má  , mắt của cậu cũng đã đỏ đi

Khi đến sáng , cậu đang ở dưới bếp , còn ả từ trên lầu bước ra  , quần áo ả xộc xệch , trước khi ả rời khỏi nhà còn liếc cậu 1 cái rồi rời đi

_____________

Em xlỗi Phuwin rất nhìuu 💓

Paii mn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro