Tôi yêu Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu Phuwin!

Tôi là Pond Naravit, năm nay cũng gần 30 rồi, chính xác là 28. Tôi là giám đốc của công ty sản xuất phim khá nổi ở thị trường Thái Lan. Bên cạch đó, tôi còn có một em người yêu. Dễ thương, thông minh, tài giỏi và tôi yêu em ấy.
Người yêu tôi là Phuwintang, năm nay em chỉ vừa tròn đôi mươi nhưng lại giỏi giang đến hoàn hảo. Em học Chulalongkorn, đó là trường đại học top một Bangkok. Tôi vẫn luôn tự hào về em.

Chúng tôi đã yêu nhau từ năm Phuwin 18 tuổi. Lúc đó em vừa tốt nghiệp cấp 3, em lên Bangkok học về vô tình chúng tôi gặp nhau. Nghe khởi đầu có vẻ đại trà nhỉ, "vô tình gặp rồi yêu nhau" nhưng biết làm sao khi nó là như thế thật.

Ngoài đi học, Phuwin còn làm diễn viên và cũng là một CEO của một brand quần áo. Nói chung người yêu tôi luôn khiến người khác phải ghen tị.

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên tôi đã về sớm để chuẩn bị cho một bữa hẹn hò lãng mạn tối nay. Ghé ngang cửa hàng hoa, lựa chọn suốt 30 phút và tôi mua cho em một đóa hồng thật thơm. Lái xe về đến nhà cũng đã 6 giờ. Tôi bắt tay vào việc chuẩn bị đồ ăn tối. Tôi làm beefsteak và măng tây cho bữa tối, uống cùng với một ít rượu vang. Thắp nến khắp căn phòng. Trông nó thật ấm áp và lãng mạn bởi màu vàng ngà của ánh nến và hơi ấm từ những ngọn lửa nhỏ. Tôi dọn bữa tối ra bàn và lên sofa ngồi đợi Phuwin. Nếu đúng như kế hoạch thì 8 giờ em sẽ có mặt ở nhà.

8:00 P.M
*Cạch*

Tiếng mở của vang lên và không ai khác ngoài Phuwin của tôi. Tôi tắt tivi và đi đến bên em, ôm lấy bé nhỏ vào lòng. Phuwin cũng thuận theo đó vòng tay ôm lấy tôi.

"Sao anh sến dữ vậy"

Tôi buông Phuwin ra và nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh đã về sớm chuẩn bị cho em đó, em nỡ lòng nào nói với anh như thế sao?"

"Rồi rồi, em xin lỗi mà. Chú già khó tính quá đi"

"Em nói ai già cơ?"

"Chắc là nói em?"

Phuwin nhếch mày, giở nét mặt giễu cợt với tôi. Mèo nhỏ này không ghẹo tôi là em ăn không ngon ngủ không yên sao.

"Vào nhà ăn tối thôi"

Phuwin ngồi và bàn thì tôi ôm bó hoa tới.

"Hoa của em"

Phuwin cười tít mắt nhận lấy bó hoa thơm. Tôi như mềm nhũn ra khi thấy em cười. Phuwin cười trong dễ thương như đứa trẻ năm tuổi vậy. Em cũng ngây thơ và thuần khiết trong mắt tôi.

"Ăn tối thôi nào"

"Anh tự làm hết đó hả?"

"Tất nhiên"

"Người yêu ai mà giỏi thế nhỉ?"

"Người yêu của Phuwintang chứ ai nữa"

Phuwin luôn như thế. Giở giọng ghẹo chọc những lúc chúng tôi ở cùng nhau, và sự dễ thương cũng em ấy cũng chỉ mình tôi được nhìn thấy. Ở ngoài mọi người đều nói em lạnh lùng và nhạt nhẽo nhưng tôi đâu thấy thế, Phuwin dễ thương mà nhỉ. Tôi có thể ngồi nói chuyện với em ấy cả ngày mà không hề thấy chán.

Và thế là một bữa ăn tối lãng mạn kết thúc khi Phuwin cho vào miệng miếng măng tây cuối cùng. Bây giờ thì em phải đi tắm để chúng tôi chuẩn bị cho một đêm tập thể dục rồi.

Tạm biệt nhé! Tôi là Pond Naravit người yêu của Phuwintang.

End.
___________
Hong biết nữa tự nhiên tui bị gảnh và thế là cái fic này ra đời hehe. Vote cho tui nheee💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro