3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin dành ngày cuối cùng ở Tokyo để đi dạo quanh công viên và khu vực gần khách sạn. Cậu không muốn đi quá xa, mặc dù đã định đi đến điểm ngắm cảnh yêu thích của cả hai, nỗi sợ hãi rằng Pond cũng sẽ ở đó và sẽ phải nhìn thấy anh ấy quá lớn.

Phuwin đặt vé máy bay tới Jakarta cho chuyến bay muộn vào buổi tối, ngồi trên ghế đá công viên nhìn hai người con trai nắm tay nhau đi dọc trên đường. Trong nhiều giờ, cậu không thể không thắc mắc rằng Pond đang ở đâu và có phải anh đang tìm kiếm cậu khắp Tokyo hay không?

Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai người lạ, cậu nhớ lại lần đó cậu và Pond đi dạo, tránh xa con mắt tò mò của người hâm mộ và Pond nắm lấy tay Phuwin, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Phuwin...

Phuwin đứng dậy khỏi băng ghế, gần như chạy về khách sạn, giấu nước mắt dưới cặp kính râm và chiếc mũ trùm đầu kéo lên quá mũi vô tình va vào người nào đó trên đường. Cậu xin lỗi bằng tiếng Nhật và tiến về phía trước, thì có ai đó nắm lấy cánh tay cậu và lắc nhẹ.

"Phuwin".

Cậu nghe thấy giọng nói mà bản thân không muốn nghe nhất. Không phải là Pond, cậu lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, nhưng Phuwin biết điều đó sẽ không thay đổi được gì cả. Cậu vén mũ trùm đầu lên và nhìn Pond.

"Không, không phải" Phuwin nói trước khi người lớn tuổi mở miệng và bắt đầu kể cho cậu nghe rằng anh đã tìm kiếm cậu bao lâu rồi và gần như đã từ bỏ hy vọng tìm thấy cậu.  "Tôi đi trước" nói xong cậu đi vào vào khách sạn.

Phuwin đóng sầm cửa phòng rồi trượt xuống, nước mắt chảy dài trên má và cậu khóc, khóc như chưa từng khóc.

"TẠI SAO, tại sao lại là tôi?!" Phuwin hét vào căn phòng trống, biết rõ rằng sẽ không có ai trả lời mình nên cậu càng khóc nhiều hơn cho đến khi không còn giọt nước mắt nào.

Phuwin đứng dậy khỏi sàn và nhìn quanh phòng. Cậu bắt đầu hối hận vì đã không mua vé đi Bangkok, không về sớm hơn. Vì vậy cậu đã ở lại thêm một ngày nữa, mặc dù lẽ ra Phuwin đã có thể về nhà từ lâu, chơi guitar hoặc piano và viết những bài hát buồn.

Cuốn nhật ký của cậu đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Phuwin tự hứa với mình rằng sẽ viết nó mỗi ngày, nhưng cậu đã không chạm vào nó kể từ khi đến Tokyo. Nhặt nó lên và lật qua cho đến khi thấy ngày tháng trên giấy là từ một tuần trước với dòng chữ "Hôm nay tôi sẽ thử."

Biết rõ rằng nếu cậu cố gắng thêm 2 ngày nữa, cho đến cuối cùng thì đã quá muộn.

Nó sẽ thay đổi điều gì? cậu tự hỏi trong đầu và bắt đầu thu dọn đồ đạc xung quanh phòng và đóng gói chúng vào vali. Phuwin vẫn còn vài giờ trước chuyến bay từ Tokyo đến Jakarta, và thực ra cậu có thể chợp mắt một lúc. Nhưng Phuwin biết rằng nếu cố nhắm mắt lại, cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Pond, và đó là điều cuối cùng cậu muốn thấy.

Phuwin đi tắm, nước nóng đến mức gần như bỏng da, sau đó lại đi ra ban công và quyết định dành thời gian còn lại ở đó. Ban công của cậu nhìn ra công viên, cũng chính là công viên mà Phuwin vừa chạy trốn lúc nãy. Ngồi trên ghế, cậu tự hỏi liệu Pond có ở đâu đó ngoài kia không, anh có theo cậu vào khách sạn nhưng bị bảo vệ chặn lại không, anh đang đi dạo quanh công viên hay đang ngồi trên ghế dài. Hoặc có thể anh ấy đã bỏ cuộc? Pond không bao giờ bỏ cuộc, Phuwin tự nhắc nhở mình.

"Anh biết đó là em", một thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại khi Phuwin cố gắng chụp bức ảnh cuối cùng từ ban công khách sạn của mình. Cậu nghiến chặt hàm và nhìn về phía trước, không hoàn toàn chắc chắn Pond đang ở đâu.

"Anh đang hành động như một kẻ theo dõi, hãy để em yên" Phuwin trả lời lại lần đầu tiên kể từ tối hôm đó.

"Chúng ta nói chuyện nhé" tin nhắn tiếp theo của Pond xuất hiện gần như ngay lập tức.

"Chúng ta không có gì để nói cả" Phuwin trả lời và nhìn về phía công viên rồi đóng cửa ban công lại.

Cậu gọi cho quầy lễ tân và yêu cầu gọi taxi, sau đó thu dọn những đồ đạc cuối cùng của mình và đi xuống sảnh. Phuwin đoán rằng Pond sẽ ẩn nấp ở đâu đó gần lối vào khách sạn nên cậu yêu cầu an ninh hộ tống và không cho ai đến gần. Trở thành người nổi tiếng sẽ có những đặc quyền, tuy Phuwin không thích lấy đó làm cái cớ nhưng đôi khi anh ấy rất vui khi làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro