1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, Phuwin đi đến quán nước mình làm. Khi đến trước quán thì cậu thấy ai đó đang đứng đó rồi lên tiếng.

" P'Jan sawatdee kharp " Phuwin

" ờ sawatde, au em đến rồi đấy à " Jan

P'Jan là chủ quán nước mà cậu đang làm, Jan lớn hơn cậu có 4 tuổi nên còn khá trẻ, chị ấy rất tốt với cậu hay cho cậu đồ ăn và có lúc cậu hết tiền và cần sử dụng gấp mà chưa hết tháng để nhận lương nhưng chị vẫn cho cậu lấy trước tiền.

" dạ em mới đến " Phuwin

Cậu đi lại chổ Jan rồi đeo tạp dề vào, cậu thấy Jan đang rọt dâu tây thì cậu đi lại làm với cô.

" nè Phu em có muốn ăn thử dâu hôm nay không, đâu hôm nay to với ngọt lắm á " cô biết Phuwin thích ăn dâu tây nhưng cậu chỉ làm có mỗi công việc này tiền ăn hàng ngày còn không đủ lấy đâu ra mua loại trái cây đắt đỏ này để ăn.

( mình phóng đại giá của dâu một xíu nha :v ).

" được chứ ạ " cậu ngại ngùng đáp

" đương nhiên là được rồi " Jan nở nụ cười rồi lấy mất trái dâu to nhất đứa cho cậu.

" dạ được rồi chị ơi không cần nhiều thế đâu ạ, em cũng ăn không hết " cậu thấy Jan đưa cho cậu khá nhiều nên cậu nói cô lấy laii bớt

" em cứ ăn đi không sao hết á, nếu em ăn không hết thì lấy hộp đem về nhà nhe " cô không lấy lại mà nói.

" dạ em cảm ơn chị nhiều lăm, em phải tích phước dữ lắm mới gặp chủ tốt như chị á " nói xong cậu nở một nụ cười tươi trên môi

Phuwin với Jan nói chuyện một hồi thì khách cũng bắt đầu vào và có vẻ khá ông nên cậu cùng cô bắt tay vào làm nước cho khách vào order.

---------------

Ở phía Pond thì chiều hôm nay hắn phải đi tham dự một biểu tiệc của một vị cổ đông của công ty, tại đây tụ hợp rất nhiều ông lớn trong giới và không thể thiếu những công ty đang cạnh tranh với hắn.

Chớp mắt cái đã đến buổi chiều, hắn đang ở nhà xem tài liệu thì quay qua nói với quản gia.

" Chú Jing, đi chuẩn bị đồ giúp tôi. Chiều nay tôi có một buổi tiệc của cổ đông công ty. " Pond

" dạ vâng thưa cậu chủ " Jing

Jing là người quản gia thân cận của cậu, kể từ khi cậu không có gì trong tay đến bây giờ khi đã có trong tay một công ty với nhiều chuỗi tập đoàn lớn nhỏ.

" đã chuẩn bị đồ xong thưa cậu chủ " Jing

Khi đọc xem xong tài liệu thì cũng gần đến giờ diễn ra buổi tiệc, hắn bỏ sắp tài liệu xuống rồi đi lên phòng của mình thay đồ. Hôm nay Pond mặc một bộ vest màu xanh đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạc xanh sọc. Mặc bộ vest vào lại càng khiến hắn toát ra khí chất lạnh lùng, sắc đá và mạnh mẽ của hắn, Pond đi thẳng ra xe và nới với Nan tài xế riêng đồng thời là thư ký của hắn lái xe đến bữa tiệc.

Khi hắn đến trước một căn biệt thự tráng lệ là cũng đã 5 giờ, những vị khách khác cũng đã đến khá đông, cổng căn biệt thự dần dần được mở ra, xe hắn bắt đầu chạy vào.

" tới nơi rồi thưa chủ tịch " vừa lái xe đến nơi để xe thì Nan lên tiếng

" được " hắn đáp bằng một câu không thể nào ngắn hơn và từ tốn bước ra khỏi xe.

Khi hắn bước ra khỏi xe thì có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, ở đây không ai là không biết đến danh tiếng của hắn, nhưng Pond rất ít đối mặt với truyền thông nên thông tin và gương mặt của hắn rất ít ai được nhìn thấy. Có một số người đã từng nhìn thấy hắn và những người chưa lần nào thấy hắn đầu lên tiếng cảm thán.

" đây có phải là chủ tịch tập đoàn Lertratkosum không "

" đúng rồi chính là anh ấy "

" cuối cùng cậu ấy cũng đến "

" quả thật tài không độ tuổi, nhìn cậu ấy tôi không nghĩ cậu ấy đã có trong tay một chuỗi tập đoàn "

...

Hắn bước vào trong sảnh bữa tiệc, nhưng những ánh mắt nhìn hắn vẫn cứ như thế, vẫn cứ xôn xao về người tên Pond Naravit. Khi hắn đang đứng ở gần bàn thức ăn thì bỗng có một giọng nói gọi hắn, khi hắn quay đầu lại thì thấy đó là Duean.

" Pond, lâu quá không gặp cậu rồi nhỉ " Duean, anh là chủ của một công ty vật liệu xây dựng, anh với hắn đã từng hợp tác

" cũng lâu quá rồi không gặp anh " hắn lên tiếng trả lời

"lâu quá không gặp, anh ngày càng đẹp lên đó nha, không biết anh đã có phu nhân nhà mình chưa nhỉ " Duean

" hiện tài tôi còn rất nhiều công việc nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện hôn nhân vợ chồng " Pond

" tôi nghĩ cậu nên cũng nghĩ đến những chuyện đấy đi, hiện tại cậu cũng gần 30 tuổi rồi cũng không còn trẻ nữa " Duean

Hắn không nói gì mà chỉ nở nụ cười, lúc sau lại có vài ba người lại nói chuyện với hắn tất cả đều là những chuyện và công ty đầu tư...

......

Trong lúc Pond vẫn đang nói chuyện với mấy nhà đầu tư lớn nhỏ thì có một nhân viện phục vụ đi lại mời rượu

" mời ngài dùng rượu " phục vụ

" tôi cảm ơn " Pond

Hắn lấy ly rượu mà chẳng một chút nghi ngờ nào mà lại quay qua tiếp tục câu chuyện đang gian dỡ, vừa nói chuyện hắn vừa nhâm nhi ly rượu một cách ngon lành. Một lúc sau thì cả cơ thể hắn có biểu hiện lạ, cả cơ thể nóng ran, hơi thở bắt đầu không thông, đến lúc này thì hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Gương mặt hắn bắt đầu đỏ và nổi rất nhiều gân xanh chạy dọc từ cổ

Trong lúc đang nói chuyện thì Duean thấy hắn cứ lạ lạ nên bèn hỏi.

" Pond cậu có bị làm sao không " Duean

" à không... tôi không sao " hắn hơi khó khăn khi trả lời Duen

" các anh cứ tự nhiên nói chuyện đi... hiện tại tôi có chút việc cần giải quyết một chút chuyện, nên tôi xin phép đi trước ! " nói xong hắn liền bỏ đi một mạch, bỏ lại mấy người đấy với sự khó hiểu.

Khi đi ra ngoài, hắn liền chạy đi đến một con hẻm vắng, khi thấy đã không còn người nào thì Pond ngồi bệt xuống dựa vào bức tường phía sau, hắn vẫn đang ôm ngực cố gắng lấy lại nhịp thở

------------

Hiện tại trời cũng đã ngã màu khá tối, quán cũng đã không còn khách. Cậu dọn dẹp mấy cái bàn cuối cùng rồi lấy túi sách ra về.

" P'Jan em về nhaa " vừa nói cậu vừa lấy túi mà đi ra cửa

" okee đi đường về cẩn thận nhaa " Jan

" dạ " cậu vẫy tay chào Jan rồi đi một mạch

Trên đường về nhà cậu thì phải băng qua một con hẻm tối, cậu sợ bóng tối nên hơi rén khi nhìn đấy. Khi đi gần đến đấy cậu nghe thấy được tiếng thở nặng nhọc của ai đấy, cậu cũng hơi nghi ngờ mà chẳng dám đi vào.

" lỡ người ta bị gì cần mình cứu thì sao, thoi cứu người là trên hết " đấu tranh tư tưởng một hồi thì cậu cũng quyết định lấy hết cang đảm đi vào

Khi vào gần với nơi phát ra âm thanh thì cậu thấy có mộ người đàng ông cao lớn đang dựa tường mà lấy lại nhịp thở, thấy thế cậu bèn lên tiếng hỏi

" anh gì ơi, anh có sao không " cậu hơi khôm người xuống hỏi, đột nhiên hắn liền đưa tay lên nắm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình mà la lên....

_________________________________________

cb ơi tui viết mà k hiểu sao tay tui rungg 🥲
👉🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro