1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé khoảng chừng mười bốn tuổi, đôi chân trần bước đi loạn choạng, có lẽ là do đau đớn từ vết thương ở chân làm, từng bước cậu đi kéo theo máu đỏ sẫm. Chất giọng đã lệch đi mấy phần, không nghe rõ lời nói, chỉ vừa khóc vừa ú ớ vài từ. Tầm mắt của cậu bị những giọt nước mắt che phủ, cơ thể mệt mỏi ngã chúi về phía trước.

Lúc ấy, có một đôi chân nhỏ mang giày da màu đen đi đến trước mặt cậu, một giọng nói trong trẻo, non nớt cất lên.

"Cậu có sao không?"

Cậu ngước nhìn, trước mặt là cậu bé trắng trẻo đáng yêu, gương mặt trẻ con nhìn qua có vẻ trạc tuổi cậu. Đứa bé này ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, cái áo sơ mi tay ngắn được sơ vin gọn gàng, quần màu đen dài qua gối, trên vai mang theo cái cặp màu xám, mái tóc được chải gọn gàng.

Thấy cậu không trả lời, đứa bé kia lại hỏi:"Cậu ơi, cậu tên gì? Có ổn không?"

"Tên Pond Nar–"

"Phuwin! Đi đâu đấy?"

Giọng nói của cậu vừa yếu ớt mỏng manh mà còn mang theo tiếng nức nở, nghe như thì thầm bị cắt ngang bởi giọng đàn ông trầm thấp, nghiêm khắc.

Cậu bé trước mặt vừa nghe thấy liền sợ hãi, cơ thể thoạt đầu còn cứng đờ, quay lưng vội vàng rời đi, để cậu còn đang ngỡ ngàng ở lại.

.

"Tao kêu mày đừng gặp mẹ mày, rồi nhận tiền của nó nữa mà! Mày sống cùng tao phải nghe tao."

Người đàn ông mà tôi gọi là ba đang đập phá đồ đạc trong nhà, bữa ăn cũng đổ hết ra nền nhà, mọi thứ trở nên lộn xộn. Chai bia, rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, miểng chai không được dọn dẹp khiến tôi bị thương vô số lần.

Gia đình tôi từ trước đã không hạnh phúc, họ có thai tôi trong một lần say rượu, ba vốn yêu mẹ từ trước đã cầu hôn, nhưng mẹ đang yêu và chờ đợi một người đàn ông khác ở nơi xa, vì tôi mà mẹ mới đồng ý cưới ba và miễn cưỡng sống tiếp trong gia đình này.

Đến lúc người tình của mẹ trở lại, mẹ bỏ lại tôi và đi theo mối tình đầu thời thanh xuân, có lẽ lúc ấy mẹ đã chọn từ bỏ sự ràng buộc mà tôi mang lại, tôi là người đã trói buộc mẹ trong cuộc hôn nhân mà mẹ không mong muốn này. Từ ngày mẹ rời đi, ba tôi lăm vào bia rượu nặng nề, trở nên bạo lực hơn.

Tiền ba kiếm được ở cơ quan vào buổi sáng không đủ cho tôi đóng tiền học và ăn uống, vì thế mẹ đã gửi tiền để trợ giúp sinh hoạt và công việc học tập của tôi, nhưng ba đã phản đối, thậm chí lấy số tiền đó đi mua rượu bia. Có mấy lần mẹ đến thăm tôi, tôi thấy ba vừa khóc vừa cầu xin mẹ quay lại, nhưng mẹ chỉ im lặng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba.

Bây giờ, theo từng lời chửi rủa của ba, tôi bỏ ra khỏi nhà, tiếng hét vẫn văng vẳng sau lưng.

"Mày đi được thì mày đi luôn đi! Đi theo mẹ mày đi!!"

Tôi bước xuống bậc thang của chung cư cũ kĩ. Hôm trước mẹ ghé qua, ba đã đánh đập tôi một trận và đuổi tôi ra khỏi nhà, nhờ thế tôi gặp được một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, là cậu thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng có lẽ không hạnh phúc, nhóc ấy tên là Phuwin.

Mỗi khi tôi buồn, mệt mỏi, tôi sẽ ngồi dưới mái hiên của chung cư, đợi người kia cũng cảm thấy mệt mỏi mà đến đây ngồi cạnh tôi, hai đứa nhóc tuổi còn nhỏ nhưng mang nhiều tâm sự sẽ cùng ngồi với nhau, nói chuyện để cảm thấy bản thân bớt cô đơn hơn chút. Dần dần, dường như cứ mỗi chiều, tôi đều sẽ như thói quen ngồi chờ Phuwin, cứ ngày qua ngày, ngày nào chúng tôi cũng gặp.

Tôi ngồi trên bậc thềm của chung cư, trời dần chuyển đen như sắp mưa. Tiếng sắm chớp bắt đầu, làm người ta rùng mình. Lúc này, từ xa xa có bóng dáng nho nhỏ, cái áo thun trắng với quần ngắn màu xanh khác với lần đầu mà tôi gặp, một tay che trên đỉnh đầu, chạy vội về hướng tôi.

Phuwin vừa ngồi bên cạnh thì ngoài trời mưa đã trút xuống không ngừng. Thằng bé vừa thờ phào vừa quay đầu cười.

"Xém nữa em ướt như chuột lột rồi"

Nụ cười mỉm của Phuwin rất tươi, mang nét hồn nhiên vui vẻ, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là sự đau buồn, cô đơn, lạc lõng đến lạ kì.

"Bây giờ đã vào mùa mưa rồi, em cẩn thận đấy nhé"

Những ngày cả hai cùng ngồi đây tâm sự, tôi kể về cuộc sống như địa ngục với ba mình, về những lúc ông say xỉn, ông ta sẽ đập phá đồ đạc, đập những chai thủy tinh, đập tôi hay lúc tỉnh táo sẽ thờ ơ nhìn tôi mà không nói gì.

Còn Phuwin, mỗi câu chuyện của em giống như nụ cười của em mang lại vậy, nó đơn giản, nhẹ nhàng lại thuần khiết hơn bất kì điều gì.

Có ngày em nói rằng mẹ đã không còn tự nhốt mình trong phòng, mẹ đã ngồi vào bàn cùng ăn cơm với gia đình, hay có ngày em thấy ba nắm tay mẹ, ôm mẹ thật dịu dàng và ngọt ngào, có ngày em nói thấy ảnh ba mẹ hồi còn chưa cưới nhau, ba ôm eo mẹ, cả hai nhìn nhau thật lãng mạn, hay có ngày em chỉ lắng nghe tôi mà không nói gì.

Hôm nay cũng thế, em ngồi nhìn trời mưa nặng hạt, chất giọng vui vẻ kể với tôi về gia đình em.

"Anh biết không? Hôm nay mẹ nhìn thấy em mà không cất giọng mắng chửi hay đánh đập em đấy, mẹ chỉ im lặng nhìn em như thế, thật sự rất dịu dàng."

Em kể bằng giọng nói hạnh phúc và hồn nhiên, nhưng tôi biết, có lẽ đó là ánh sáng rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất và duy nhất mà em có được trong ngôi nhà âm u, lạnh lẽo kia trong quãng thời gian dài.

Tôi hiểu rõ rằng em đang cố lừa dối bản thân. Người mẹ từ miệng em là người yêu gia đình nhưng không biết thể hiện tình cảm. Tuy thế, tôi biết người phụ ấy rất ghét em, sự 'dịu dàng' mà em nói là sự vô tâm, căm hận. Nhưng tôi không phải người trong nhà em, em có lẽ cũng không dám đối mặt với sự thật đau khổ ấy, cũng như không thể nói với tôi về gia đình của em.

Vì em chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật.

Trời mưa đã tạnh từ lúc nào, tiếng rao của chú bán kem thường đến dưới chung cư của tôi lúc 7 giờ cũng vang lên ngày càng rõ. Em nhìn theo xe kem đang chạy từ đằng xa, ánh mắt chờ đợi, mong mỏi điều gì. Tôi lấy trong túi quần ra tờ 50 bath mà mình luôn giữ trong người.

"Em muốn ăn kem à, để anh mua cho"

"Được ạ?"

Tôi gật đầu, mắt em sáng lên, vui vẻ ôm chầm lấy tôi, miệng còn ríu rít cảm ơn. Đứa bé nào mà chẳng thèm đồ ngọt, tôi hiểu điều đấy, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh mà bản thân phải cố tỏ ra hiểu chuyện để làm vừa lòng người khác nên chẳng thể nói rõ mong muốn của mình. Em cầm cây kem vani trên tay mà vui vẻ. Sau khi ăn xong, em vẫy tay với tôi rồi chạy đi.

Tôi cũng quay lại nhà mình, mở cửa ra vẫn là hình ảnh chai rượu và rác thải nằm lăn lóc dưới sàn nhà và cả trên bàn, nhưng không còn tiếng la hét của ba. Có lẽ ông ấy uống nhiều quá nên ngủ rồi. Tôi nhặt rác, dùng khăn lau nhà thì chợt nhận ra một điều.

Nếu là trước đây, tôi sẽ miễn cưỡng dọn dẹp trong khi nước mắt cứ tuôn rơi, trong lòng ấm ức không thôi. Còn bây giờ tuy vẫn miễn cưỡng, nhưng có lẽ đã bình tĩnh đi ít nhiều. Là tôi đã quen, đã chấp nhận để nương theo ông ta, hay là nhờ cậu bé ngày nào cũng lắng nghe tôi, để tôi có thể bỏ đi những gánh nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro