3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe thế thì thoáng cứng người lại. Sau đấy, tiếng cười khẽ của Phuwin truyền vào tai tôi. Em bỏ hai tay đang che mặt xuống, nở nụ cười với tôi. Khi nhìn gần, đôi mắt cậu bé đã sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều, mũi lẫn khóe mắt để đỏ ửng.

"Ừm, hứa nhé"

Câu nói của em bao gồm cả sự tin tưởng, sự lo lắng vì sợ sau này tôi sẽ bỏ đi. Nhưng tôi hiểu rằng, bây giờ em cần một người bên cạnh, một người có thể lắng nghe và chia sẻ cảm xúc cô đơn của em.

"Tất nhiên rồi."

.

Phuwin nói rằng em không muốn về nhà, em sợ phải đối diện với sự lạnh lẽo, sợ phải đối diện với căn phòng của mẹ, đặc biệt là em tự chạy đi như thế sợ sẽ bị ba trách móc. Em níu lấy tay tôi, xin tôi cho em tạm ở nhà tôi đi.

Em đã không còn khóc nữa, nhưng tâm trạng có lẽ vẫn chẳng khá hơn là bao, vì thế tôi biết bản thân không nên từ chối em. Nhưng nghĩ đến căn nhà tràn ngập sự bạo lực và nghiện rượu của bố có lẽ sẽ ảnh hưởng đến em, nhưng nếu bỏ em ở lại em sẽ không biết đi đâu.

Như nhìn ra sự phân vân trong ánh mắt của tôi, em khẽ nói.

"Dù ba anh thế nào thì em cũng chịu được, em hứa sẽ chỉ ở một thời gian ngắn thôi nhé"

"Ừm..."

Tôi đưa em lên tầng 3, đi đến cánh cửa màu xanh đen cuối dãy rồi gõ lên nó. Em một tay níu áo tôi, nhìn cánh cửa trước mặt, thấp giọng hỏi.

"Em tưởng nhà anh tầng 5?"

"Nhà anh tầng 5, nhưng lúc muốn trốn ba, anh sẽ sang đây."

Tôi vừa nói xong, anh ấy cũng vừa lúc ra mở cửa. Chàng trai xinh đẹp, cao ráo, trên người mặc cái áo sơ mi đơn giản là chủ của căn hộ này, cũng là người anh mà tôi coi trọng.

Mix Sahaphap - học sinh lớp 11 sống cùng chung cư với tôi. Gia đình anh ở quê, gửi tiền cho anh học cấp 3 và đại học ở thành phố. Trong một lần trốn khỏi ba, tôi gặp anh, có lẽ do tội nghiệp vì mấy vết thương trên người tôi, anh đưa tôi về nhà và băng bó chúng. Khi anh ấy hỏi nguyên nhân của vết thương, tôi chỉ ngắn gọn nói rằng là ba làm, trốn ra ngoài cũng là trốn ba. Nghe như thế, anh cảm động ôm chằm lấy tôi, còn nói to rằng.

"Không sao! Anh ở một mình, nhóc cứ yên tâm mà trốn qua nhà anh"

Thế là từ đấy, khi không muốn về nhà, tôi sẽ lẻn qua nhà P'Mix. Tôi không thể ở đây suốt vì chỉ ở đến ngày thứ hai, ba sẽ làm loạn, la mắng làm phiền đến mọi người nên tôi chỉ lén đi sang. Anh ấy vì không muốn phụ lòng gia đình mà học ngày học đêm, cho tôi rất ít cơ hội nói chuyện cùng. Vì thế, tuy tôi rất biết ơn anh khi đã cho mình một nơi để lui tới, nhưng sự cô đơn trong lòng vẫn không bớt đi cho đến khi gặp Phuwin.

"Nhóc lại đến à? Và ai đằng sau đấy?

"Là Phuwin, cậu bé kém em hai tuổi mà em quen biết cách đây không lâu."

Tôi ngước nhìn vẻ mặt của P'Mix, anh ấy vẫn cười rất tươi, đang khom lưng để dễ nói chuyện với chúng tôi hơn.

"Em ấy xin tạm ở nhà em một thời gian, nhưng mà anh biết ba em như thế nào rồi đó."

Anh ấy như hiểu ra gì đó, không tỏ ra khó chịu hay phản đối, chỉ gật đầu, nhìn qua Phuwin rồi khẽ cười, đưa một tay xoa đầu em, vừa xoa vừa nói.

"Thêm một nhóc cô đơn nữa nhỉ? Em vào đi"

P'Mix kéo tay cả tôi vừa Phuwin vào trong, để cả hai ngồi trên cái sô pha nhỏ. Anh lục tìm trong tủ lạnh một lúc rồi lấy ra hai hộp sữa, đặt trước mặt chúng tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, hỏi bằng khẩu hình miệng rằng 'lại là sữa à?'. Nhận ra tôi muốn nói gì, anh chỉ cười rồi ngồi xuống nền đất, đối diện với tôi và Phuwin.

"Anh mua sẵn cho đó, uống sữa đi cho nhanh lớn!"

P'Mix lại lừa trẻ con rồi.

Anh ấy tuy đã lớp 11 nhưng gia đình anh vẫn thường hay gửi sữa cho anh uống khi học. Vì thế, trong nhà anh ấy, nước ngọt hay bánh kẹo có thể thiếu nhưng sữa thì không thể. Nhưng vì quá nhiều sữa, anh ấy phải nhờ tôi uống giúp, nên mỗi lần đến ở nhà anh, sữa sẽ luôn chào đón tôi.

P'Mix như nhìn ra suy nghĩ của tôi, giọng trêu chọc cất lên.

"Ơ kìa Pond? Mau uống đi, sữa em thích nhất luôn đấy."

"Có anh thích ấy. " - Tôi khẽ lầm bầm.

-

Sau khi nhờ P'Mix giúp đỡ Phuwin, tôi vẫn quay lại ngôi nhà của mình. Sáng vẫn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ba, tối sẽ 'nhận được' lời chửi rủa, la hét của ông khi say. Những lúc ông say đến quên trời quên đất rồi lăn ra ngủ, tôi sẽ lén xuống căn hộ của P'Mix để chơi, mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại gần một tuần rồi.

Vừa mở cửa căn hộ ra, tôi đã thấy Phuwin và P'Mix đang cùng coi phim rất vui vẻ. Những lúc ở đây, anh để tôi coi phim một mình trên sô pha cho đến đêm, còn anh thì học, lúc đấy tôi không quan tâm, sao bây giờ cảm thấy không công bằng thế?

"Anh không học à?"

Hai người ngồi trên sô pha bây giờ mới phát hiện có người đến, xoay ra nhìn tôi. P'Mix cười rồi đến gần tôi, nói chỉ cho tôi với anh nghe thấy.

"Hôm nay bài tập cũng ít, anh biết nhóc sẽ xuống chơi với Phuwin nhưng sợ thằng bé coi phim một mình lúc nhóc chưa xuống sẽ chán nên anh coi chung thôi."

Anh vỗ vai tôi rồi xoay lưng bước vào phòng ngay sau đó.

Phuwin vẫn ngồi trên ghế, vừa cười vừa nhìn tôi mà không nói gì. Tôi đi đến ngồi cạnh em, cùng em coi phim.

Bộ phim em coi mang nét cổ điển của Châu Âu cuối thế kỉ 19. Cách cư xử của nhân vật chính và người tình của anh ta khiến tôi nhiều lần thầm nghĩ thật điên rồ. Nhưng lối suy nghĩ trong chuyên ngành của anh ta rất mới mẻ và phóng khoáng so với thời đấy, chúng giúp anh ấy nổi bật, gây ấn tượng với người tình, cũng vì thế mà bị xem như kẻ điên.

Nội dung này tuy có vẻ khá phù hợp với P'Mix, nhưng so với một đứa bé chỉ mười mấy tuổi như Phuwin thì thật sự tăm tối quá mức.

Tôi khẽ liếc nhìn em, Phuwin vẫn rất tập trung vào nội dung của phim, chăm chú nhìn màn hình mà gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa gì.

"Em ở với P'Mix ổn không?" - Tôi hỏi em.

Phuwin bây giờ như mới thoát ra khỏi tình tiết của phim mà nhìn sang tôi, cười cười đáp lại.

"Được ạ, anh ấy tốt lắm."

"Phim này...là anh ấy bật cho em xem à?"

"Dạ!"

Tôi thở dài, định vào phòng anh hỏi sao anh lại bật phim thế này cho Phuwin thì bên ngoài vang lên tiếng leng keng leng kheng từ cái chuông của xe kem.

"Bây giờ là bảy giờ rồi à?" - Tôi tự hỏi bản thân.

Em nghe tiếng chuông thì háo hức vô cùng, vừa giữ tay tôi vừa chạy ra ngoài.

"Anh ơi, mình ăn kem đi."

"Em có tiền không?"

"Ừm...em làm việc nhà giúp P'Mix nên anh ấy có cho em."

Tôi đành thuận theo ý em, để em kéo đi xuống cầu thang.

.

Lần trước tôi mua cho em, lần này lại để em mua cho.

Cầm cây kem trên tay, em lại rất vui vẻ mà ăn nó. Em nói em thích kem, vì chúng ngọt ngọt lại mát lạnh. Nhìn bầu không khí vui vẻ của tôi vừa Phuwin, chú bán kem mỉm cười, cảm ơn chúng tôi rồi chạy xe về hướng khác.

Không còn tiếng chuông, mọi thứ dêud yên ắng, tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay không có mưa, bầu trời đêm chỉ thấy những đám mây trắng bồng bềnh và mặt trăng sáng chói. Tôi không kiềm được cảm thán.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Phuwin cũng bắt đầu nhìn lên bầu trời như tôi, nhìn nơi tỏa sáng rực rỡ, nổi bật nhất. Em phát ta tiếng cười, đáp lại tôi. Nhưng tôi chẳng thể nghe được câu nói ấy, vì chúng bị một giọng nói lớn hơn lấn át.

"Phuwin! Mấy ngày nay đi đâu thế hả?!"

Em giật mình, gương mặt tái lại, cơ thể cứng đờ, cúi mặt như giả vờ không nghe gì. Tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh, ở đấy có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đằng sau lưng là chiếc Ferrari màu đen. Biết em đang làm lơ đi, giọng ông ấy càng nghiêm khắc hơn.

"Phuwin! Lại đây, về nhà!"

Em bây giờ cũng quay người lại, đối diện với ông ấy. Ánh mắt em mang theo sự sợ hãi, dè chừng mà tôi chưa thấy trước đây. Ông ấy thấy em không có ý định đi về phía mình, liền trực tiếp đến đối diện với em, dùng sức kéo tay em đi. Em không nói gì, chỉ cố gắng dãy dụa muốn thoát ra.

Tôi nhận ra gì đó, người này có lẽ là ba Phuwin.

Thấy em chống đối, tôi cũng giữ lấy tay kia của em, không cho em đi. Ông ấy chau mày, khó chịu kéo mạnh tay em về phía ông, cảnh cáo tôi.

"Người ngoài thì đừng cản trở ta"

"Nhưng em ấy..."

"Ta không quan tâm!"

Phuwin sợ hãi, nhưng em như đã chấp nhận bản thân không thể vùng vẫy, tự nguyên đi theo ông ấy.

Cây kem trên tay rơi xuống đất, cổ họng tôi nghẹn lại không phát ra được âm thanh gì, không thể gọi em, chỉ có thể nhìn em đi xa, nhìn em ấy ngồi trong xe mỉm cười lần cuối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro