8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, nhớ ra bản thân vừa nói gì liền ngại ngùng không chịu được. Bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng. Đôi mắt của em vẫn đang ngạc nhiên, nhìn tôi không chớp mắt.

"À..."

Khi nãy, vì tôi buộc miệng nói ra trong vô thức, bây giờ phải tìm lý do để nói với em. Suy nghĩ một lúc, tôi liền lên tiếng.

"À..Anh dạo này có tìm hiểu một chút về thơ của Pháp, em nói chủ đề tiếp theo là 'tình yêu', anh thấy...câu thơ này sẽ hợp."

Em xoay mặt đi, cúi đầu xuống, mái tóc đen mượt che đi đôi mắt như che đi suy nghĩ của em, tôi chỉ có thể thấy đôi môi đang mím chặt. Lát sau, em thấp giọng nói.

"Vâng, nếu được em sẽ sử dụng, cảm ơn anh."

Ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng hơn, làm vành tai đang đỏ ửng của em càng rõ ràng. Tôi ngơ ngác, cảm thấy ngượng ngùng không chịu được liền quay đi, tai cũng bắt đầu nóng lên.

Vở kịch trước mặt diễn ra vô cùng hấp dẫn, từ ánh sáng âm thanh hay diễn xuất cũng đều hoàn hảo, nhưng dưới bầu không khí này, tôi lại chẳng đọng lại chút gì về nội dung. Tôi ngả đầu về sau, dựa lên ghế, quan sát ánh đèn chuyển động liên tục trên sân khấu, cho đến khi vở kịch kết thúc, tiếng vỗ tay trong khán phòng vang lên thì tôi mới hoàn hồn lại.

Tôi lấy điện thoại để xem giờ, hiện tại cũng khá trễ, nếu đợi cả thời gian công bố kết quả thì có lẽ sẽ đến nửa đêm mất. Joong nghiêng đầu nhìn vào thời gian trong điện thoại tôi, nói.

"Muộn thế này rồi, chắc phải về nhà thôi."

Phuwin ngồi cạnh tôi từ nãy không nói gì, bây giờ cũng lên tiếng.

"Hai người về trước đi, em đợi công bố xong sẽ về cùng anh chị trong nhóm."

Thằng Joong là kiểu người thân thiện, dễ nói chuyện, thân thiết. Vừa làm quen với Phuwin tiếng trước, nó đã tự nhiên như thân quen đã lâu, thậm chí thân hơn cả tôi, đáp lại em.

"Được rồi, bọn anh về trước nhé!"

Tôi không nói gì, đưa tay chào Phuwin rồi đứng dậy rời đi. Dù sao, một người không quá giỏi giao tiếp như tôi làm bạn với thằng Joong cũng là may mắn, vì trong vài trường hợp nó có thể thay tôi trò chuyện, không khiến đối phương phải gượng gạo khi bên cạnh tôi.

Vừa đứng lên, tôi lại nhớ ra rằng từ lúc em rời đi rồi gặp lại, bọn tôi chưa hề trao đổi thông tin liên lạc. Tôi quay đầu nhìn em, Phuwin đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại, môi tôi mấp máy muốn nói, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng. Tôi khẽ thở dài trong lòng, gặp thì cũng gặp rồi, tôi cũng không nghĩ đến sẽ phải xa em lần hai, chỉ là số điện thoại thôi, cũng không phải chuyện gì làm thế giới đảo lộn.

"Phuwin này."

Em nghe tôi gọi tên thì ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn tôi, tỏ ý đang nghe. Tay tôi để đằng sau lưng đang vò góc áo, nói.

"Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi."

Em khẽ mỉm cười, vẻ ngại ngùng cũng biến mất, cúi đầu bấm điện thoại một chút rồi đưa lên cho tôi xem, cười nói.

"Đây ạ."

Lòng tôi chợt vui vẻ hơn hẳn, nhanh chóng lấy điện thoại kết bạn với em. Sau khi xong, chúng tôi chào tạm biệt lần cuối rồi tôi cùng Joong rời đi, trước khi đi xa, tôi còn quay đầu nói với em.

"Có kết quả nhớ nói với anh nhé!"

Em nghiêng đầu cười, đôi mắt hơi híp lại, ra hiệu 'OK' với tôi. Sau đó, có một số người đến ngồi cạnh em, bọn tôi cũng dần dần đi ra ngoài.

Khi thằng Joong vừa bước vào chỗ gửi xe, nó liền quay mặt sang nhìn tôi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất, đầy nghi hoặc nhìn tôi, giọng điệu trêu chọc nói.

"Mày xin thông tin liên lạc của người em thân thiết mà tao tưởng mày là nữ sinh e thẹn xin thông tin liên lạc của người mình thích không đấy."

Tôi ngẩn ra, tay cầm điện thoại, trên màn hình vẫn là thông báo kết bạn thành công của tôi và em. Tôi nhìn xuống, cảm thấy có lẽ cũng đúng nhưng...

"Thiếu nữ e thẹn gì chứ? Có mày bị mờ mắt mới thấy thế, đi bệnh viện khám mắt sớm đi, kẻo lần sau không nhìn rõ Dunk thì có mà bị giận."

Nó bĩu môi, vừa lấy xe vừa giận dỗi mắng tôi.

"Nói bậy, người yêu tao thì có mù tao cũng nhận ra, đừng nói chi đến mờ mắt."

Nó vừa ngồi lên xe, đang định phóng xe đi mà bỏ tôi lại thì bị tôi nắm lấy yên sau, giữ lại, la mắng nó. Hai đứa tôi trong chỗ gửi xe ầm ĩ một hồi, chỉ thiếu mỗi bảo vệ ra can thì mới an phận rời đi.

Tôi ngồi đằng sau xe, cảm thấy có chút mệt mỏi, thêm gió trời buổi tối mát mẻ thổi làm tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi vỗ vai kêu nó chạy nhanh hơn xíu nữa để sớm về nhà, nhưng thay vào đó, nó lại thắc mắc hỏi tôi.

"Mày với Phuwin thật sự chỉ là cái quan hệ anh em thân thiết à?"

Vừa nãy đã ồn ào một trận, bây giờ tôi cũng không có hứng thú cãi nhau với nó.

"Không phải quan hệ đó thì là gì?"

Nó im lặng một hồi, như đang trầm mặt suy nghĩ gì đó, sau đó nói.

"Cảm thấy bầu không khí của hai đứa mày cứ ngượng ngùng như cặp đôi mới yêu ấy."

Nghe xong câu này, đầu óc tôi thế nào lại tỉnh táo mấy phần. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế à? nhưng sao tôi lại chịu thừa nhận.

"Mắt mày lại mờ rồi..."

"Mày đừng nghĩ trong vở kịch cuối cùng hai đứa bây nói gì tao không biết, tao chăm chú xem nhưng tiếng thì thầm bên cạnh tao vẫn nghe hết đấy."

Tôi có chút sững người, sau đó suy nghĩ lại ngoài câu thơ kia cũng đâu có gì đặc biệt, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi nó.

"Thế thì sao?"

"Cái kiểu quan tâm của mày ấy, có thể giải thích là do cảm xúc muốn bảo vệ thằng bé từ hồi nhỏ đi, nhưng anh em bình thường cũng không ngọt ngào đến mức kêu anh sẽ bên cạnh em hay gì đâu."

"Chỉ là an ủi thôi..."

"Sự thật là mày rất quan tâm đến Phuwin còn gì, kiểu như thấy thằng bé chảy một giọt nước mắt là mày đã chịu không nổi rồi."

"...mày nói quá rồi."

"Thế còn câu thơ kia thì sao? Vô tình thấy hợp là nói hả?"

"Thì hợp thật mà..?"

Nó im lặng một lúc, sau đó nói.

"Thế chắc bữa nào Phuwin trả lại mày vài câu thơ của Arthur Rimbaud tao nghĩ sẽ hợp hơn đấy."

Tôi im lặng, không đáp lại câu chọc ghẹo của nó, không phải vì giận đến mức không muốn nói, hay thẹn quá không dám nói lại, mà là thật sự không biết nói gì.

Phuwin là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, lại mang những tổn thương mà lớn lên, làm tôi sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ như người anh đối với người em.

Đối với những cảm xúc yêu đương, tôi không dám nghĩ đến. Xã hội này vẫn còn suy nghĩ khắc khe với người đồng tính, nếu em yêu tôi, tôi sợ em sẽ chịu lời bàn tán, soi mói của xã hội.

Một câu 'Mặc kệ người ta đi' tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện thì lại khó khăn. Đặc biệt đối với Phuwin, em từ bé phải chịu đựng sự cô đơn, nhìn mặt người đời mà sống, nếu thật sự phải chịu những lời đả kích ngoài kia, em có thể vượt qua không?

Thậm chí, nếu tôi yêu em, nhưng em không thích tôi, em biết người anh thân thiết lại có suy nghĩ như thế với mình thì em sẽ có tránh mặt tôi không?

Nghĩ đến cảm xúc khó nói trong lòng, tôi quyết định làm ngơ, bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc em dưới tư cách một người anh, theo thời gian nó có thay đổi hay không thì mặc kệ nó vậy. Cảm xúc chính là thứ khó diễn tả, nhưng nếu có thời gian, nó sẽ rõ ràng như từ đầu vốn là thế, chỉ quan trọng sớm hay muộn.

Đến khi Joong đưa tôi về đến nhà, cơ thể lẫn đầu óc của tôi đều đã mệt mỏi, qua loa chào nó rồi vào nhà. Tiếng Joong đằng sau vang lên nhắc nhở tôi.

"Đến lúc yêu em ấy đến chết đi sống lại thì tìm tao để an ủi cũng được nha."

Tôi quay đầu sang nhìn nó, mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay lên giơ ngón giữa với nó rồi mở cửa vào nhà.

Trong nhà tắt đèn tối om, tuy bây giờ không còn sớm nhưng lại không phải giờ mà mẹ và ba dượng của tôi đi ngủ, dường như họ không có ở nhà. Tôi cũng không lấy làm lạ gì, họ có thể bận bịu công việc hoặc đơn giản là muốn đi nghỉ cùng nhau thôi.

Sau khi tắm rửa, tôi nằm trên chiếc giường của mình, mở điện thoại lên, có một tin nhắn vừa được gửi tới không lâu.

Phuwin: Bọn em được chọn rồii

Tôi mỉm cười, nhắn lại với em mấy chữ rồi cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Pond:Chúc mừng em nhé, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro