11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin được Pond đưa về nhà, Phuwin được Pond đưa vào phòng ngủ. Trong lúc Phuwin ngủ, Pond đã lén lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình, ngủ cũng dễ thương nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, Phuwin đã cảm thấy cơ thể đau nhức, nhìn xung quanh thì đây không phải là nhà của mình, ở đây không giống căn phòng yêu thích của mình xíu nào. Lạ quá.

Đang hoang mang thì Pond bỗng bước vào, Phuwin trơ mắt nhìn, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua mình đã làm gì, à thì ra là 1 đêm mặn nồng với Pond. Chết rồi, mặt mũi này để ở đâu đây.

"Sao vậy"

"Có sao đâu"

Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, nhẹ nhàng nói.

"Tao thích mày"

"Mày làm người yêu tao nha"

Phuwin bất ngờ vì nhận được lời tỏ tình, thật ra thì Phuwin cũng thích Pond lắm, nhưng mà phải làm giá.

"Mày có cái gì mà đòi yêu tao"

"Tao có nhà, có xe, có tiền và có trái tim này"

"Dù gì thì tao cũng đã lấy đi lần đầu của mày rồi nên cũng phải có trách nhiệm với mày chứ"

Nó nói cũng đúng, trong lòng thì hỗn loạn hết cả rồi, tại đang giả bộ bình tĩnh rồi làm giá vậy thôi.

"Mày đồng ý nha?"

"Ừm"

"Hả"

"Thiệt hả"

Pond không tin vào điều mình nghe thấy, Phuwin chấp nhận làm người yêu mình rồi hả.

"Không nghe hả thằng kia"

"Huhu nói lại lần nữa đi"

"Tao đồng ý làm người yêu mày"

"Lần này thì nghe rõ chưa"

"Dạ rõ rồi"

"Yêu bé nhất"

Nói xong Pond hôn lên má Phuwin 1 cái. Phuwin thích lắm chứ, nhưng phải giả bộ đó.

Phuwin đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, 1 lúc sau khi đã xong thì xuống nhà để ăn sáng rồi đi học. Bữa ăn đã được Pond chuẩn bị rất kĩ càng, thường thường là chỉ đặt đồ ăn về thôi, Pond làm biếng nấu lắm. À mà quên nữa, Gemini đâu rồi, lỡ thằng nhỏ thấy mình ở đây thì sao.

"Gemini đâu rồi Pond"

"Gemini nó về nhà của nó rồi, mai nó mới qua đây chơi ạ"

À thì ra là như vậy, an tâm hơn rồi.

"Cái này ăn được hong đó Pond"

"Được chứ, em phải tin tưởng ở anh"

Pond kéo chiếc ghế ra rồi nhẹ nhàng kéo Phuwin ngồi xuống, Pond múc 1 muỗng rồi đút cho Phuwin, cái má của Phuwin khi ăn nó phúng phính dễ thương làm sao.

"Ngon hong em"

"Ngon ạ"

Được người yêu khen ngon thì kiểu gì cũng vui, Pond vui vẻ múc từng muỗng mà đút Phuwin tiếp. Lúc sau thì cũng đã ăn xong, cả 2 bắt đầu lên xe và đi tới trường.

Đang đi tới trường rất vui vẻ thì bỗng Phuwin nhớ ra điều gì đó mà hốt hoảng.

"Chết mẹ rồi, em ở đây vậy Fourth thì sao đây"

"Thằng nhỏ đi bằng cái gì chứ"

"Em không cần lo đâu, nhiều khi em anh nó rước Fourth rồi"

Không yên tâm Phuwin lấy điện thoại ra nhắn tin cho em trai của mình. Quả thật, Fourth đã được Gemini đưa tới trường, thấy Fourth nói vậy Phuwin cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

"Gemini đưa Fourth tới trường rồi anh"

"Anh nói mà, em hỏng cần lo đâu"

Trên đường đi tới trường cả 2 nói chuyện với nhau 1 xíu rồi tới trường. Vừa vào tới trường là đã thấy có 1 đám học sinh bu lại 1 chỗ, không biết là có xảy ra chuyện gì nhưng mà thấy nhiều học sinh lắm.

Pond và Phuwin đi cất xe rồi cũng nhanh chóng đi lại đó coi coi là có chuyện gì. Học sinh xung quanh khi thấy Pond với Phuwin thì tự động tách ra để cho cả 2 đi vào xem. Khi vào bên trong thì thấy Sin đang nằm ở dưới, bên cạnh còn có 2 thằng con trai, Sin thì bầm dập hết, còn 2 thằng kia thì có vẻ đang tức giận lắm.

Thấy bạn mình bị đánh, Phuwin đi tới đỡ Sin lên.

"Mày có sao không"

"K..không"

Sin nói không thành lời, có vẻ là đau lắm. Phuwin đứng dậy, hỏi 2 thằng đó.

"Chuyện gì"

1 trong 2 thằng đó nói.

"Phuwin à, mày đang chơi chung với đứa không ra gì đó Phuwin"

"Mày có biết là thằng này nó cướp bồ tao không"

"Tao nể mày nên tao bỏ qua cho nó"

"Nhưng lần này thì không nữa rồi, không những nó giựt con bồ của tao mà nó còn cho người đánh tao nữa kìa"

"Cái vụ mày bị nói xấu trên mạng cũng là 1 tay do nó không đó"

"Mày xử sao thì mày xử đi"

Nghe xong Phuwin quay qua nhìn Sin đang thê thảm.

"Thật?"

Sin sợ hãi, lết tới chân Phuwin.

"Không, không đâu Phuwin"

Sin nắm lấy cánh tay của Phuwin, Phuwin thất vọng mà gỡ ra.

"Mấy lần rồi Sin?"

"Mấy lần mày phản tao rồi?"

"Đây đâu phải lần đầu đâu"

Sin đã từng phản bội Phuwin rất nhiều lần, nhưng Phuwin đều bỏ qua vì nghĩ đó là bạn của mình. Nhưng lần này thì không, niềm tin của Phuwin đã mất hết cả rồi.

"Tao xin lỗi Phuwin, mày nghe tao đi"

"Nghe tao giải thích đi Phuwin"

"Không"

"Tao đã từng rất tin tưởng mày"

"Nếu mà tao đã không xem mày là bạn thì ngay từ đầu tao đã không chơi chung với mày rồi"

"Mày thấy tao dễ bị mày lừa lắm hả Sin?"

Phuwin rất tức giận, Sin đã từng phản bội Phuwin rất nhiều lần, lần nào Phuwin cũng bỏ qua, những lần Sin kiếm chuyện với lớp khác Phuwin cũng bảo vệ Sin mà chửi lại, để rồi lần này lại tiếp tục bị phản bội. Đã vậy lại còn thông đồng với đứa đã nói xấu mình trên mạng, sao Phuwin chịu được đây.

"Không..không Phuwin, tao thật sự xin lỗi mày mà Phuwin"

"Không, tao không cần"

"Thật sự là tao không cố ý làm vậy đâu Phuwin, tao xin lỗi mày mà"

"Đừng nói gì nữa hết. Tao không xem mày là bạn nữa"

"Đừng đi nói với đứa khác là tao là bạn mày"

"Quá đủ rồi Sin à, nhiều lần rồi. Tao không thể bỏ qua cho mày thêm 1 lần nào nữa"

"Niềm tin của tao mất hết rồi Sin à"

Nói xong Phuwin bỏ đi, để lại Sin đang quỳ thê thảm ở đó mà kêu gào. Bị người mà mình luôn xem là bạn phản bội hết lần này tới lần khác, đâu phải 1 lần đâu, rất nhiều lần rồi nhưng Phuwin đều bỏ qua, là vì Phuwin trân trọng cái tình bạn này, Phuwin nghĩ là Sin sẽ thay đổi, nhưng không. Chứng nào tật nấy thôi, lần này thì đủ rồi, đừng xem là bạn nữa.

Phuwin bước vào lớp, mặt không cảm xúc, thấy vậy nên Prem và Dunk đi tới.

"Tao biết chuyện của thằng Sin rồi"

"Mày đừng bận tâm nữa"

Prem đặt tay lên vai Phuwin và nói.

"Tao cũng không ngờ"

Phuwin nói, giờ đây có thể nhìn thấy mắt Phuwin có những đường gân máu nổi lên. Dunk nói tiếp.

"Ngay từ cái lúc nó phản mày từ lần đầu tiên là tao đã không ưa nó rồi, mày tốt bụng quá nên cho nó cơ hội"

"Gặp tao là không có đâu"

"Đó mày thấy chưa, nó phản mày tiếp rồi đó"

"Nó thì chứng nào tật nấy thôi. Giờ cho nó thêm cơ hội thì cũng vậy thôi"

Dunk đứng kế bên tức giận mà nói, Dunk không ưa Sin từ lâu rồi, nhưng vì Phuwin nên Dunk mới chơi chung. Nói chơi chung vậy thôi chứ Dunk cũng không có nói chuyện nhiều, hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi, Dunk chưa bao giờ coi Sin là bạn.

"Tao thấy rồi đó, lần này thì đừng mong có thêm 1 cơ hội nào nữa"

"Thôi kệ mẹ nó đi"

"Cỡ nó thì không đủ tầm ảnh hưởng đối với mày"

"Ừm, thôi chuẩn bị đi sắp vô học rồi đó"

"Ok mày"

Ai về bàn nấy, Phuwin thì vừa tức vừa buồn chuyện của Sin. Đã từng rất tin tưởng, đã từng cùng nhau vui đùa, để rồi bây giờ nó phản mình 1 cú đau điến, đúng là lộn cái bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro